Co Tat Ca Nhung Thieu Em Knxsn Meoste
Buổi ăn trưa vốn được sắp xếp riêng cho đôi vợ chồng đã nhiều năm rồi mới làm lành được với nhau... nhưng dễ gì, dễ gì những con báo trong gia đình cho phép điều đó. Vừa đến trước cửa nhà hàng, Huy đã nhìn thấy những biển số xe quen thuộc, đang được lễ tân lái đến bãi đỗ xe riêng cho VIP.. "Huy Tổng, phu nhân, mọi người đã đến, mời đi lối này." Đích thân giám đốc nhà hàng đến dẫn đường. Lúc nhận được cuộc gọi của chính Huy dặn sắp xếp một phòng riêng để ăn cơm cùng vợ, các nhân viên đã rất cẩn thận trong mọi công tác chuẩn bị, đã đổ không biết bao nhiêu mồ hôi công sức... nhưng nhân vật chính chưa đến thì cả tập đoàn nhân vật phụ đã cùng nhau đến cửa, "uy hiếp" ban quản lý nhà hàng cho vào phòng riêng ăn cơm cùng. Dù biết Huy sẽ rất tức giận, nhưng chính Tống tiểu thư đã nói "Tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh chị." nên đành phải phụ tùng theo..Như nhìn biểu cảm của giám đốc, cũng phần nào đoán ra được...Vừa bước vào, mùi thơm ngào ngạt của những món thượng hạng đã lan trong không khí.."Chị, nhanh lên, toàn những món chị thích. Anh rể đúng là tâm lý nhất." Pu nhìn thấy chị, liền nhanh chóng nói."Ủa, không đi làm à?" Như nhìn quanh bàn, những gương mặt không thể quen hơn.Một vòng từ "Duy Khánh, Hải Triều, BB Trần, Hồng Tú, Huỳnh Lập, Tuấn Kiệt, Puka, Nhi Tống, Quang Ngọc" những gương mặt to gương mặt nhỏ của các tập đoàn lớn, bệnh viện cao cấp."Có chớ, mà giờ nghỉ trưa mà, lẹ lẹ lên chị, không hết giờ của tụi em." BB tiếp lời.."Mà có chuyện gì mà đông đủ vậy?" Như tò mò"Chuyện gì đâu." Triều chăm chú nhìn chị mình "Đi làm vất vả lắm sao mà chị em có vẻ mệt mỏi vậy?""Bậy, người ta mệt vì cái khác rồi sao?" Kiệt từ sáng đã nhìn thấy vết hồng hồng trên cổ Huy, cứ cười suốt "Còn ông, lúc nào tui cũng thấy ông khoẻ re." BB với Triều cứ liên tục pha trò.."Thôi, ăn đi, lo nói không." Huy lên tiếng phá vỡ cục viện này, nhìn sang Lập với Tú "Hai đứa ở bên viện mới về à?"Dạ anh, có một số hồ sơ cần nghiên cứu lại á mà." Lập và Tú nhìn Huy, ánh mắt của ba người, có chút gì đó, khó nói "Kêu người ta ăn mà cứ nói." Như nhìn Huy "Làm việc nhiều thì lo ăn nhiều vào." cô luôn là người chị lớn quan tâm gia đình "Hay cuối tuần, nếu mọi người đều rảnh, qua nhà chị làm BBQ đi."Rảnh, rảnh chứ." Nhi nãy giờ cứ gắp, bây giờ mới lên tiếng nói "Qua đêm luôn không chị?""Về nhà ngủ chứ mắc gì cứ đòi qua nhà tao." Huy nhanh chóng cản."Nhà anh rộng vậy mà keo kiệt phòng với em út à?" Nhi biễu môi, dụi đầu vào vai Ngọc nhõng nhẽo "Anh coi anh trai anh đấy, ngày xưa không có chị, lúc ảnh đau khổ ai ở bên, bây giờ có chị, ảnh đá tụi mình đi cái một."Kiệt còn nhanh chóng góp vui "Ôi, lúc khổ em út gánh, lúc sướng hưởng mình.""Chị dâu không biết đâu, mấy năm chị đi, anh thấy ghê lắm, đáng sợ, rất đáng sợ." Nhi nhìn anh rồi lè lưỡi lắc đầu mấy cái.. "Giờ nhớ lại, da gà em còn nổi lên hết đây nè."Như tò mò nhìn sang chồng, người đàn ông này, vốn còn bao nhiêu gương mặt nữa mà cô chưa từng thấy.. đã bên nhau nhiều năm vậy rồi, nhưng sao cô vẫn ngạc nhiên trước lời mọi người kể. "Em đừng có mà tin cái con nhỏ này." Huy gắp món cá chiên mà Như thích nhất, đã gỡ xương cho cô rồi, tay còn lại nắm chặt tay vợ ủi an "Anh không có nhiều gương mặt đến vậy đâu, anh vẫn luôn là anh mà em biết, luôn yêu em." "Ăn, ăn, ăn đi mọi người ơi." BB lắc đầu ngao ngán "Từ lúc đi học, tới đi làm, tới giờ có con rồi đó."Vậy mà Như cảm thấy rất vui, đã lâu rồi, cô mới có nhiều ngày vui đến vậy, ở bên gia đình, bên những người mà mình thương yêu, không lo nghĩ, không tranh đấu, nhưng những năm về trước. Huy cũng vậy, mười mấy năm bên nhau, những giây phút mà anh cảm thấy mình được làm người, được cười, được vui vẻ, được sẻ chia chắc cũng chỉ khi bên cô, bên những gương mặt "báo" này. Sau bữa trưa, ai về chỗ nấy, ai cũng có núi công việc cần giải quyết.Tiện đường, Khánh đưa Pu về bệnh viện.Triều cùng BB đi kiểm tra dự án riêngHuy muốn đưa Như về công ty nhưng vì Nhi giành trước, cô cũng có việc qua bên Gia Nguyễn nên chủ ý muốn đưa Như đi. Ngọc cũng bị Nhi bỏ lại cùng lời nhắn "Anh phải lo đi kiếm tiền lo cho em và con đi chứ, mặc kệ lời anh trai anh, không có ở nhà nữa, em ổn, có chị dâu đây nữa mà."5 người còn lại, cùng nhìn nhau "Anh..""Đến chỗ cũ." Huy nói với Kiệt.."Chỗ cũ" là nơi, ngoài Huy và Kiệt, không ai biết đến, nơi anh cất giấu, tất cả bí mật cho riêng mình. Cả Ngọc, cũng không được biết. Căn phòng đó, là một mật thất phía dưới một khu trung tâm thương mại lớn của Nguyễn Trần. Để mở khoá được nó, chỉ có võng mạc mắt của Huy được cài đặt, và nhiều câu hỏi khác.. độ an toàn và bí mật, là vô cùng cao, vì cả nút mở ở đâu, cũng chỉ Huy và Kiệt biết. Bên trong đó, chỉ đơn giản một bộ bàn ghế màu nâu trầm sang trọng, tủ, sàn... đều là màu đen.. "Hai đứa có chuyện gì cần hỏi, cứ hỏi." Huy ngồi ở ghế đầu, hai bên là hai hàng ghế.. bên phải là Tú-Lập, bên trái là Kiệt và Ngọc. Rượu cũng được Kiệt rót vào những chiếc ly thuỷ tinh cao cấp."Tụi em muốn biết, chuyện của dự án đó." Lập e dè nhìn Huy, chậm rãi hỏi.Huy cầm ly rượu Kiệt vừa rót trong tay, lắc nhẹ vài cái, những giọt rượu sóng sánh, nồng đậm, nhưng lạnh lẽo... Anh nhớ lại chuyện của nhiều năm trước... Kiệt cũng nhanh chóng đưa hồ sơ cụ thể cho mọi người.Năm đó, ít lâu sau khi Như rời đi.. Huy cũng chấp nhận Ngọc, anh lao đầu vào công việc, ngày nào cũng chỉ biết kiếm tiền kiếm tiền và kiếm tiền, quên ăn quên ngủ, chỉ có người trong tim là anh không thể quên. Lúc đó, Nguyễn Trần nhận được một dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng khá lớn, và đối tượng hợp tác là Gia Nguyễn. Ông Nguyên đã luôn là một tượng đài trong lòng Huy, nên anh không e dè, nhanh chóng kí thoả thuận hợp tác. Và mọi chuyện, đều theo đúng kế hoạch, đúng tiến độ, cho đến khi, ông Nguyên dần dần cho con trai là Thuận vào thay ông điều hành và nắm quyền. Năm đầu tiên, trong mắt Huy, Thuận là một cậu thanh niên rất hiểu chuyện, luôn coi Huy là anh lớn, nghiêm túc học hỏi. Có lúc, không khác gì hình với bóng bên Kiệt và Huy. Cũng chính vì điều đó, khi ông Nguyên ở Mỹ, gặp lại Như, vì muốn trả ơn cho Huy, mà hết lòng phía sau giúp đỡ Như, và điều này, chính cả hai người trong cuộc cũng không hề biết. Nhưng mà chuyện tốt không kéo dài được lâu, lần đó, khi dự án đã hoàn thành được 75%, đã có một tai nạn lao động khá lớn xảy ra.. mà lỗi, lại là lỗi cơ bản, không thể nào xảy ra với Nguyễn Trần. Kết luận lần đó là do một số nhân viên cấp dưới thông đồng với nhau, cắt xén vật tư, dẫn đến việc chất lượng hạ tầng kém, gây ra tai nạn lao động, dẫn đến thương vong. Lần đó, dù bắt được người, nhưng Huy vẫn cảm thấy không đúng.. trước giờ, tất cả mọi nhân viên, dù là nhỏ nhất, khi được tuyển vào, vẫn chính anh là người xem hồ sơ, xem video phỏng vấn, đặt câu hỏi phía sau, và quyết định tuyển dụng. Anh biết và hiểu nhân viên của mình.. họ là những người đã theo anh nhiều năm, cùng anh phát triển công ty, vả lại, chế độ đãi ngộ của công ty cũng tốt, tại sao phải làm như vậy..Để ngăn chặn mọi chuyện được lan truyền ảnh hưởng đến thành công của dự án, Huy đã rất mệt mỏi, dùng mọi mối quan hệ để giữ kín chuyện này.. Nhưng cũng vì vậy, những năm tháng sau này.. anh mới phát hiện ra được, nhiều điều đáng sợ hơn thế.. nhưng đã phóng lao.. thì phải theo lao.Lúc đó, không có Như bên cạnh, anh lại thầm cảm ơn trời.. vì ít nhất, cô sẽ không gặp nguy hiểm, vì đã rời xa anh..
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store