ZingTruyen.Store

Co Phai La Yeu Khong


-Nè, anh muốn biết giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì với nhau!

Tôi và chị đứng mỗi người 1 góc, không dám nhìn thẳng vào mắt nhau, chỉ biết cúi đầu nghe anh Jaehyun-quản lí của chúng tôi- cau có. Sự không ăn ý của tôi và chị gần đây đã bắt đầu ảnh hưởng đến công việc chung của nhóm. Mỗi khi có những cảnh quay mà chị và tôi phải động chạm nhau thì cả hai ngượng ngùng kinh khủng, và điều đó làm những lần lên hình gặp không ít khó khăn. Tim tôi vẫn cứ lì lợm mà đập như trống trong lồng ngực, vì thế tôi phải tránh xa chị 1 tí vì nếu không thì tim tôi sẽ rớt ra ngoài mất. Tôi cũng muốn giữ khoảng cách với chị, sau tất cả những suy nghĩ hàng đêm thì tôi nghĩ rằng tôi đang thực sự làm chị buồn. Ánh mắt chị nhìn tôi vẫn vẹn nguyên như hai lần chị ôm tôi vào lòng, là ánh mắt khi môi chị gần kề môi tôi. Chỉ có tôi là chẳng bao giờ dám nhìn trực diện chị. Tôi không hiểu mình đang nghĩ gì, nhưng tôi sợ tình cảm của chính mình. Không! Đây chắc không phải là yêu đâu, là tôi đang ngộ nhận, là tôi trước giờ chưa từng thân thiết với chị nên đột nhiên được chị thương yêu thì bối rối với cảm xúc của mình thế thôi! Tôi lặp lại câu đó hàng trăm lần và mong nó thành sự thật biết bao, nhưng có lẽ trái tim tôi đã biết câu trả lời của nó, chỉ có mỗi lí trí là phản đối kịch liệt.

-Một trong hai đứa phải trả lời cho anh biết!

Anh Jaehyun lại gằng giọng, từ phía bên góc tường kia, tôi nghe tiếng chị đáp trả:

-Tụi em không có gì hết, em đã nói với anh bao nhiêu lần....

-Không có gì mà hai đứa trông như người lạ vậy à? Em đã xem lại chương trình của tụi em chưa? Em muốn fans sẽ nói gì? "Có hai thành viên của EXID đang bất hoà", "Lục đục nội bộ"! Em muốn thấy dòng chữ đó trên Naver ngày mai à?

Tôi nghĩ mình cũng nên lên tiếng 1 chút nên đã trả lời:

-Tụi em không hề cãi nhau mà, là thật đó! Nếu cãi nhau thì các thành viên khác phải biết chứ.

Tôi nhìn qua Solji, Heeyeon, và Jeonghwa mong tìm được đồng minh, nhưng cả 3 nhìn chúng tôi với sự ái ngại. Ôi khỉ...! Tôi quên mất cái hôm chị ta quát nạt mình đùa giỡn quá trớn! Chắc chắn họ đang nghĩ chúng tôi giận nhau vì chuyện đó. Nhưng sự thật còn phức tạp hơn vậy nhiều, có điều tôi chả thể nói rằng chúng tôi trông như vậy là vì chúng tôi đã suýt hôn nhau...

-Tụi em không có giận hờn gì hết, em nói thật đấy.

Hyojin lại 1 lần nữa thanh minh cho chúng tôi, thật là 1 trường hợp oái ăm. Anh Jaehyun trông chả có vẻ gì là tin cả, vì thế anh liền nghiêm giọng:

-Thôi được, vì hai đứa chả có vẻ gì là muốn giải quyết vấn đề, nên anh và các thành viên đều đã đưa ra hướng giải quyết. Hyojin và Hyerin, bắt đầu từ hôm nay, hai em sẽ ở chung 1 phòng. Ở cho tới khi hai đứa giải quyết hết mâu thuẫn và trở lại như bình thường!

-CÁI...???

Tôi hét toáng lên, Hyojin cũng đanh mặt lại ngay lập tức, chị ấy nói:

-Không được, anh Jaehyun, em ở chung với Heeyeon và Solji unnie quen rồi.

-Không được cũng phải được, các thành viên khác đã đồng ý rồi. Hyojin và Hyerin sẽ ở 1 phòng, phòng còn lại là của Solji, Heeyeon và Jeonghwa, bắt đầu dọn đồ ngay lúc về kí túc xá. Anh sẽ phụ tụi em bê cái giường đơn ở phòng đó qua phòng cũ của Jeonghwa và Hyelin khi mình về tới nơi. Hết! Giải tán và không cãi.

Tôi đứng trơ như phỗng trước phán quyết của anh Jaehyun, tôi và chị, ở chung phòng? Người tính đúng là không bằng trời tính. Ngay lúc tôi đang cố tránh né cảm xúc của mình thì ông trời lại đưa cho tôi 1 tình huống oái ăm như thế này. Tôi lén nhìn về phía chị, chị không lộ ra 1 cảm xúc nào cả, khuôn mặt lạnh băng của những ngày đầu chúng tôi mới biết nhau, chị đang nghĩ gì thế?

Tôi đi đi lại lại trước cửa phòng Heeyeon, Solji, và Hyojin, à không... bây giờ thì nó đã là phòng của tôi và Hyojin, mà không dám bước vào. Phòng của Heeyeon, Solji, và Hyojin là phòng cho 3 người nên nó to hơn phòng của tôi và Jeonghwa, và đặc biệt là phòng này có 1 giường đôi và 1 giường đơn, khác với phòng tôi và Jeonghwa là 2 đứa ngủ giường tầng. Bình thường thì Heeyeon và Solji ngủ cùng nhau trên chiếc giường đôi trong khi Hyojin ngủ ở giường đơn còn lại, và bây giờ, tôi và Hyojin phải nằm cùng nhau trên chiếc giường đôi ấy mỗi tối. Tôi ngập ngừng trước cửa phòng 1 lúc thì Hyojin mở cửa bước ra khiến tôi giật bắn người lên.

-Hyelin... ?

-A... em chỉ... à không... em đang định vào thì chị mở cửa ra....

Nói đoạn, tôi phóng vù vào phòng, hai tai đỏ lựng lên như vừa nhúng vào nước sôi.

-Hyelin, chị nghĩ chúng ta nên nói chuyện!

Tôi nuốt nước bọt khi giọng của chị vang lên đằng sau lưng, nhắm tịt mắt xua đi dòng cảm xúc hỗn độn, tôi quay lại, trưng ra vẻ mặt tỉnh bơ:

-Sao ạ?

Chị lia đôi mắt sắc lẻm quen thuộc về phía tôi, nhưng ánh mắt ấy dạo gần đây đã không còn hơi lạnh và toả ra sát khí, đôi mắt ấy dịu dàng và nồng ấm hơn mỗi khi tôi tình cờ bắt gặp chị nhìn tôi:

-Em biết đấy, dạo này tụi mình đang ảnh hưởng đến cường độ làm việc của nhóm, điều đó không tốt đâu. Chị.... Chị xin lỗi vì những gì đã xảy ra... xin lỗi vì đã làm em sợ hãi, nhưng chúng ta đã thoả thuận là sẽ xem chuyện hôm nọ như chưa từng xảy ra.

Chị dừng lại lấy hơi rồi nói tiếp:

-Cho nên chị nghĩ, cho dù em không thoải mái mấy, nhưng chúng ta nên giả vờ như... hm... giả bộ thôi cũng được.. là chúng ta không hề có cãi vả gì và thân thiết với nhau, ít nhất là trước mặt mọi người. Còn nữa Hyelin à, nếu em không thích thì buổi tối em có thể ngủ trên giường, chị sẽ ngủ ở dưới đất, chị hứa sẽ không làm gì em hết, được chứ? Nếu chúng ta giả bộ thành công thì chúng ta sẽ trở về phòng cũ sớm hơn đó.

Tôi gật đầu khô khốc, có gì đó trong suốt long lanh đọng lại trong khoé mi của chị khi chị nói những lời đó ra. Tôi đi như người vô thức, như trái tim dẫn đường, từ từ sà vào lòng chị, kín đáo hít lấy mùi hương quen thuộc.

-Nếu đã giả bộ rồi thì phải làm cho giống nhỉ? –Lí trí chết tiệt của tôi lại tiếp tục điều khiển lời nói dù trái tim đã buông xuôi trước sự mãnh liệt của cảm xúc, khốn khiếp thật, Hyelin à, mày vẫn để bộ não truyền lời lạnh lùng đến với chị ấy như thế này mãi sao?

- Cứ để thế này, mọi người tình cờ đi ngang qua sẽ nghĩ là mình đang huề với nhau rồi đấy.

Bộ não chết bầm của tôi lại lên tiếng mặc kệ sự loạn nhịp trong lồng ngực.

Chị không trả lời mà vòng tay ôm tôi lại và siếc mạnh. Tôi không biết chúng tôi đã ôm nhau bao lâu, nhưng sự giả vờ này có thật sự quá tàn nhẫn đối với cả hai không? Là tôi đang chối bỏ điều gì vậy? 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store