ZingTruyen.Store

Co Phai La Yeu Khong

**Vâng, tui trở lại đây.  Hổm nay bị quên mất password nên không vô up bài được, giờ tui mới mò ra lại pass ... Nhân dịp quay lại sau 1 thời gian dài thì chap này tui không ngược tụi nó nữa, lâu lâu cho ăn ngọt một chút nha :)) ráng tận hưởng đi rồi mấy chap sau tui ngược cặp đôi này tiếp.  Aigoo, tội nghiệp LELyn của tui... hoy mà kệ :))**


Chúng tôi ở chung 3 ngày trong sự ngột ngạt hết chỗ nói. 2 ngày đầu tiên thì Hyojin nhường tôi ngủ trên giường trong khi chị ấy ngủ dưới đất với chiếc túi ngủ mà mặc kệ tôi phản đối kịch liệt. Tôi nói tôi có thể ngủ dưới đất và chị có thể leo lên giường mà ngủ, nhưng chị kết thúc sự tranh cãi bằng cách nằm lì ra sàn và nhắm tịt mắt. Nhưng sang ngày thứ 3 thì chúng tôi quyết định là sẽ ngủ chung khi Heeyeon thắc mắc về việc nhìn thấy cái túi ngủ dưới sàn sau 1 lần tình cờ đi ngang qua phòng của chúng tôi vào sáng hôm sau:

-Ủa, sao lại có túi ngủ ở dưới sàn vậy? Bộ có ai ngủ dưới đất hả? Đây là giường đôi mà?

Heeyeon, lại 1 lần nữa, phát huy bộ óc thám tử mà không-ai-mượn ngay trong thời điểm nhạy cảm nhất. Hyojin thoáng sững sờ nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh trả lời:

-Hôm qua chị có lịch trình riêng về hơi muộn, lại lười tắm nên phải nằm dưới đất. Chị mày đang bẩn mà lên giường nằm thì sáng lại phải giặt nệm, lười lắm.

Heeyeon hơi cau maỳ nhưng có vẻ chị ấy cũng không có ý bắt bẻ gì thêm, câu trả lời quá khớp với sự lười biếng của Ahn Hyojin. Tôi nhè nhẹ thở ra, may quá, để 3 người còn lại mà biết tôi và chị đang có chuyện thì thể nào anh Jaehyun lại làm ầm lên cho mà xem. Nhưng mà sau sự kiện đó thì tôi và chị quyết định ngủ chung giường. Tối đó chị tránh mặt tôi cả ngày bằng cách ở lì ngoài phòng khách và dính cứng lấy Solji unnie. Tôi thừa biết chị tránh mặt tôi chứ, chị đã làm thế 2 ngày nay rồi, mặc dù khi ở chung với nhóm hay với người khác thì chị vẫn niềm nở cười nói với tôi nhiều hơn trước. Thế nhưng có điều gì đó làm tôi không thể đối xử với chị như cách chị đang "diễn" với tôi được. Tôi không thể khi mà mỗi lần chị đi ngang qua là mùi hương của chị cứ khiến đầu óc tôi ngây dại. Tôi không thể khi mà mỗi khi chị cười tươi với tôi lại khiến tim tôi nhảy lung tung trong lồng ngực như thế. Và điều quan trọng là tôi không biết cách che giấu cảm xúc của mình, cũng như không thể che giấu sự mất tự nhiên mỗi khi ở gần bên Ahn Hyojin. Đến giờ thì tôi đã hơi bắt đầu hối hận khi đã không đăng kí học bất kì khoá diễn xuất nào để trau dồi kĩ năng, biết đâu nó sẽ giúp ích cho tôi trong trường hợp này.

Tối đó, tôi về phòng mình từ rất sớm và bắt đầu tắt đèn, ôm gối và trùm mền lên tận đầu rồi nhắm tịt mắt lại, cố dỗ mình vào giấc ngủ trước khi chị ta vào. Tôi biết tôi sẽ không thể ngủ nổi nếu như có chị nằm ngay kế bên, nên tôi đành phải ráng ngủ ngay lập tức. Hyojin bước vào phòng sau khi đã tắm xong, tôi có thể cảm nhận được tiếng chị ấy leo lên giường.

-Hyelin?

Chị ấy gọi khẽ, nhưng tôi không trả lời, tôi đang lo ngủ rồi, đúng vậy...

Chị ấy kéo cái mền ra khỏi đầu tôi và nói nhỏ:

-Hyelin à đừng kéo mền che phủ đầu như vậy, em sẽ khó thở đó.

Tôi vẫn nhắm tịt mắt, ra chiều đang ngủ say lắm. Có lẽ chị ấy cũng nhận ra như vậy nên chị không nói gì thêm mà nằm xuống. Tôi không dám động đậy 1 thời gian dài, có vẻ như là 1 tiếng. Nhưng có lẽ nỗ lực dỗ mình vào giấc ngủ đã thất bại mất rồi, tôi khẽ quay người lại về phía chị, hơi ti hí mắt sau khi nghe tiếng thở đều đều của Hyojin và chắc chắn chị ấy đã ngủ rồi, và tôi suýt bật ngửa ra sau vì bất ngờ. Ahn Hyojin đang nằm quay mặt về phía tôi, rất gần, mắt nhắm nghiền, môi hơi cong và hờ hững. Tôi ngay lập tức đơ ra như thể bị trúng bùa, khác với mọi khi là tim tôi sẽ tự động tăng nhanh thêm vài nhịp, lần này tôi có cảm giác như nó đã ngừng hẳn luôn. Tôi nhìn mọi thứ trên khuôn mặt chị, mắt chị, sóng mũi cao của chị, đôi môi gợi cảm của chị, xương quai xanh lấp ló sau cái áo pajama của chị... tôi muốn HÔN CHỊ! Thế là mọi chuyện cứ như phản ứng tự nhiên của cơ thể, tôi nhoài người tới và đặt môi mình lên đôi môi mọng nước của Ahn Hyojin...

Aaaaaa!!!! Gì thế này, tôi...vừa...mới... hôn....chị...ấy... Tôi vội giựt ngược người ra xa chị 1 chút, thảng thốt đưa tay lên môi mình. Seo Hyelin ơi là Seo Hyelin, mày đang nghĩ cái gì thế này? Trái tim lại bắt đầu đập liên tục như trống đánh khiến tôi phải đặt tay lên ngực mình hòng kiềm hãm nó lại. Tôi có cảm giác như mình có thể nghe tiếng thình thịch thình thịch vang lên như tiếng bass giữa đêm khuya thanh vắng. Hyojin có vẻ không hay biết gì hết, chị ấy hơi nhướn lông mày lên một chút nhưng rồi lại tiếp tục thở đều và chìm vào giấc ngủ sâu. Tôi lại tiếp tục nhìn ngây ngốc vào khuôn mặt ma mị của chị. Có lẽ ... ôm chị ấy 1 tí thì chị ấy sẽ không biết đâu nhỉ? Ừ chỉ 1 lúc thôi, rồi sẽ bỏ ra ngay mà... Tôi nghĩ vậy, và tôi nhẹ nhàng sà vào lòng chị, úp mặt vào ngực chị rồi nhắm mắt tận hưởng làn da mịn màng ấm áp cùng mùi hương dễ chịu thoang thoảng trên người chị. Cảm giác này thật tuyệt quá đi mất, lần trước lỡ ngã vào lòng chị cũng được chị ôm như thế, lúc đó tuy bất ngờ và bồi hồi nhưng vẫn rất ngại ngùng, vì khi đấy cả tôi và chị đều đang tỉnh giấc, nhưng lần này thì khác. Tôi siết nhẹ chị một chút như cách chị ôm tôi vào ngày hôm ấy, tôi muốn tận hưởng cảm giác này, cảm giác trọn vẹn nhất mà tôi đã gom hết can đảm chỉ để ôm chị, mặc dù chị không hay biết. Ừ, chỉ đêm nay thôi, Hyojin, hãy để cho trái tim của em được đón nhận cảm xúc này nhé, có được không?



-Chào buổi sáng Hyelin, chị có làm bánh mì và để cho em 1 cốc sữa đấy. Hyojin vẫn còn đang ngủ sao?

Chị Solji hỏi trong lúc dọn đồ ăn ra bàn cho tôi, Jeonghwa, và Heeyeon. Tôi gật gật đầu đáp lễ, uể oải ngáp dài. Hôm nay tôi dậy trễ hơn mọi ngày, vì hôm qua thực sự mà nói thì tôi chả ngủ được gì cho đến tận 4 giờ sáng. Heeyeon quết bơ lên cái bánh mì của chị ấy, quay về hướng phòng tôi:

-Hyojin unnie vẫn chưa dậy à? Bộ hôm qua chị ấy thức khuya sáng tác sao?

Jeonghwa cho cả 1 nửa cái bánh vào miệng, vừa nhai vừa trả lời:

-Đâu có, hôm qua chị ấy đi ngủ sớm lắm mà. Cả chị nữa, Hyelin unnie, mắc gì mới 8 giờ tối mà 2 người đã đi ngủ cả vậy? Không giống hai người tí nào.

Tôi ấp úng:

-Gì chứ? Thì...bình thường đi theo lịch trình nên chị bị thiếu ngủ, hôm qua mệt quá tranh thủ ngủ sớm đó thôi.

Bỗng chị Solji tỏ ra bí mật, chị ấy hạ giọng nói với tôi, nhưng miệng cười toát ra tới mang tai:

-Hyelin, em làm hoà với Hyojin rồi hả?

Tôi nhăn nhó:

-Đã bảo là không có cãi nhau mà...

Heeyeon và Jeonghwa chụm đầu vào hỏi và rõ ràng là đã phớt lờ đẹp lời phản bác của tôi:

-Sao vậy Solji unnie? Sao chị biết?

-À lúc sớm chị có vào định kêu Linnie và Jinnie ra ăn sáng thì thấy tụi nó ôm nhau ngủ nhìn dễ thương lắm, nên chị không nỡ kêu dậy.

Mặt tôi lập tức chuyển sang màu của trái cà chua, tôi lắp bắp:

-Cái...? Ôm...ôm...hồi nào?

Solji nhiệt tình diễn tả với động tác dang rộng vòng tay ra:

-Em ôm ngang người Hyojin như vầy nè, cứng ngắt luôn ấy chứ, đầu thì gục vào lòng nó còn chân thì quắp ngang hông. Còn Hyojin thì....

-Chào buổi sáng, mọi người!

Giọng của Hyojin ở đâu vang lên từ đằng sau khiến cả bọn giật bắn. Tôi hốt hoảng buông rơi cốc sữa trên tay mình xuống sàn bể tan tành, mảnh vỡ bắn tung toé.

Heeyeon thở dài:

-Gì vậy trời mới sáng sớm ra đã đập bể đồ rồi, cái đồ ngốc này. Đứng yên đó chị đi lấy chổi.

Tôi chỉ muốn kiếm cớ tránh xa Hyojin càng nhanh càng tốt vì tôi biết cái bản mặt của mình đang cực kì khó coi do cú lật tẩy của Solji unnie lúc nãy. Tôi liền tranh:

-Để em...để em... để em thu dọn cho.

Tôi vội bước xuống và nghe chân nhói lên một cái. Hyojin từ đâu ra đã bước tới và ấn mạnh tôi xuống ghế.

-Ngồi yên đó, chị đi lấy băng keo cá nhân, đạp miểng chai rồi này.

Jeonghwa nhoài người tới, lo lắng:

-Này chị có sao không? Lại làm mình bị thương nữa rồi, chị ngốc thiệt luôn á. May cho chị là hôm nay tụi mình chỉ có lịch trình đi phỏng vấn thôi, em sẽ kêu chị stylish chọn giày thoải mái 1 chút cho chị.

Heeyeon lập tức đi lấy chổi và khăn lau để thu dọn hiện trường, còn Solji thì ra tủ lạnh rót cho tôi 1 cốc sữa mới. Tôi áy náy xin lỗi, mới sáng sớm ra đã làm cả bọn rối rít lên, thiệt là... Nhưng sự phát hiện của Solji unnie khiến tôi toát mồ hôi hột, vì điều đó có nghĩa là tôi đã ngủ quên trong lúc ôm Hyojin, ôi không... chị ấy sẽ không biết chứ?

Hyojin quay lại với hộp sơ cứu, chị ấy quỳ xuống sàn, cầm lấy bàn chân tôi và sát trùng vết thương rồi dán cho tôi 1 lớp băng keo cá nhân nhỏ. Bỗng chị ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt giận dữ:

-Seo Hyelin, em mà còn tự làm mình bị thương nữa thì đừng có trách chị. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store