ZingTruyen.Store

Co Phai La Yeu Khong

À rồi thì.. chúng tôi đã hẹn hò với nhau, dĩ nhiên là trong bí mật. Tôi không muốn bất cứ ai biết chuyện này cả, kể cả các thành viên trong nhóm. Tôi hiểu là họ cũng sẽ không phản đối, nhưng hai người trong nhóm yêu nhau thì quả là 1 vấn đề nhạy cảm, nhất là khi netizen ở Hàn cũng không được thoải mái lắm. Tôi cũng biết các fan của mình sẽ bảo vệ chúng tôi, nhưng sóng gió cũng sẽ rất lớn nếu chuyện lộ ra, và nó sẽ ảnh hưởng đến các thành viên khác nữa. Thế nên tôi và chị đã quyết định là sẽ giấu kín bưng chuyện này. Có điều là trước đó nếu phải giả vờ thân thiết với nhau khi mà cả hai còn không dám đối mặt cùng nhau đã là 1 vấn đề khó khăn, thì lần này phải giả vờ không có gì khi kì thực là chúng tôi đang hẹn hò lại là một chuyện không tưởng. Vì nếu tôi và chị bỗng dính lấy nhau sẽ làm mọi người nghi ngờ mất, thế nên những lúc gặp nhau chúng tôi lại cố không nhìn nhau vì sợ ánh mắt nồng cháy của cả hai sẽ bị phát hiện. Có điều đó là một thử thách to lớn, làm sao mà bạn có thế làm ngơ trong khi người yêu mình đang ở ngay kế bên? Đã thế, Hyojin còn có nhiều lúc chả muốn hợp tác, cứ thò tay xuống đùi tôi vuốt vuốt lén lút khiến tôi phải vô cùng khó khăn mới ngồi yên được.

-Đừng làm trò nữa mà.

Tôi nhăn nhó thì thầm với chị nhân lúc 3 người kia đang bận bàn tán xôn xao về đợt comeback sắp tới của nhóm. Ahn Hyojin cười, hai mắt xếch lên y chang 1 con mèo ranh ma:

-Sao hả? Người yêu chị mà chị không được sờ mó tí sao?

Tôi liếc chị một cái sắc lẻm và giở giọng đanh đá, từ hồi được chị thương tôi trở nên đanh đá hẳn, đơn giản là vì tôi biết người tôi sợ nhất cũng đang nhất nhất sủng ái tôi rồi:

-Chị mà còn như vậy thì tối nay xuống đất ngủ nhé.

Hyojin nhìn không có vẻ gì là sợ sệt mà còn đưa mặt gần tôi hơn, mỉm cười thách thức:

-Em nỡ sao?

Trong lúc tôi chưa kịp trả lời thì Heeyeon đã lên tiếng từ phía bên kia bàn:

-Hai người dạo này thân thiết ha. Hết cãi nhau rồi à?

Cả tôi lẫn chị đều giật mình, trong phút chốc chúng tôi quên béng sự hiện diện của 3 người bên phía bên kia bàn, cả ba đều đang cười khoái chí.

-Đã bảo 100 lần là không có cãi nhau kia mà.

Hyojin thở dài bất lực, chả ai tin là tụi tôi chưa từng xích mích với nhau cả, chỉ là... hơi khó nói một tí thôi.

-Nếu mọi chuyện ổn thoả thì đổi phòng lại như cũ được rồi nhỉ.

Heeyeon bỗng đề nghị khiến tôi và chị giật bắn, a... tôi quên mất chúng tôi chỉ đang đổi phòng tạm thời, nhưng... tôi chỉ mới ở chung với chị gần 1 tháng thôi, sao lại có thể đổi lại nhanh như vậy chứ. Chị cũng hơi khó xử vì không biết phải lấy lí do gì để từ chối lời đề nghị này. Nhưng Solji unnie lại là người lên tiếng trước:

-Chị nghĩ mình cứ để như vậy đi, cũng tốt mà... chả phải đổi phòng 1 thời gian nữa thì sẽ cho Hyojin và Hyelin hiểu nhau và thân thiết hơn nữa sao?

Heeyeon chợt nheo mắt tinh quái nhìn về phía Solji:

-Và cũng để cho chị và Jeonghwa hiểu nhau hơn tí nữa có phải không?

Mặt Jeonghwa đột nhiên đỏ ửng lên như trái cà chua chín còn Solji thì đạp vào chân Heeyeon rõ mạnh khiến chị ấy la toáng lên vì đau. Tôi nhìn Hyojin 1 cách ngơ ngác và Hyojin cũng nhìn lại bằng 1 ánh mắt hoang mang y hệt tôi. Chẳng lẽ chúng tôi đã bỏ qua chuyện gì trong lúc mải yêu nhau sao?

-Ai đó làm ơn nói cho tui biết có chuyện gì xảy ra không?

Hyojin đành phải lên tiếng chữa cho bầu không khí kì quái đang diễn ra. Heeyeon vừa xoa chân vừa nói:

-Cái đó thì em không nói đâu, em để cho người trong cuộc lên tiếng.

Solji gầm gừ:

-Heeyeon, em muốn chết có đúng không?

Jeonghwa bỗng đứng lên và đi thẳng về phòng khiến Solji vội vã chạy theo, vẫn không quên lườm Heeyeon 1 cái rõ dài. Đồ ngốc Heeyeon cứ xoa đầu 1 cách rõ ngố và nhìn theo, ánh mắt thoáng đượm buồn. Tôi hết nhìn về phía Jeonghwa và Solji unnie lại nhìn qua phía Heeyeon, hoang mang không để đâu cho hết. Hyojin vỗ mạnh vào lưng Heeyeon:

-Này đừng nói với chị là....

-Sao nào? Em không biết gì hết, chị đi mà hỏi hai người đó ấy.

Heeyeon đột nhiên nổi nóng và lấy áo khoác bước ra ngoài cửa, đi mất dạng. Tôi và chị nhìn nhau ngơ ngác. Rốt cuộc phòng bên đó đã xảy ra chuyện gì suốt cả tháng nay rồi? Tôi nhỏ giọng:

-Nói mới để ý, chị này, chị có thấy dạo này ba người họ kì quặc thế nào không? Solji unnie thì dính với Jeonghwa, còn Heeyeon thì cứ nhây nhây thế nào ấy, cứ bắt bẻ maknae nhà mình suốt.

Hyojin trợn mắt:

-Chả lẽ ý em là.. Solji unnie và Jeonghwa đang....giống tụi mình sao?

Tôi không trả lời chị, nhưng có lẽ mọi chuyện phức tạp hơn những gì mà chúng tôi thấy. Chưa kịp định thần thì cửa phòng bên bật mở, Solji đang bước ra ngoài cùng Jeonghwa, mắt maknae của nhóm hơi đỏ, em ấy đã khóc sao?

-Chuyện gì thế? Em làm sao vậy Jjong?

Tôi lo lắng bước đến bên em, xoa đầu hỏi, nhưng Jeonghwa không trả lời. Thay vào đó thì Solji lên tiếng sau khi ngó quanh nhà:

-Heeyeon đâu rồi?

Hyojin chỉ tay ra cửa, bối rối:

-A... vừa đi ra ngoài xong.

-Đúng là vừa khờ vừa ngốc.

Solji unnie hậm hực nói. Tôi và Hyojin như bị quay vòng vòng, tự dưng đang yên đang lành thì Jeonghwa lại trốn vào phòng khóc, Heeyeon thì bỏ đi, còn Solji thì đang càu nhàu bực bội. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra bên phía phòng đó chứ? Hyojin cũng nhăn nhó:

-Rốt cuộc là chuyện gì, có thể nói cho em và Linnie biết không? Tụi em phải biết để còn mà giải quyết nữa.

Solji hơi ngập ngừng nhìn Jeonghwa, nhưng lại quyết định nói ra:

-Chỉ là Jeonghwa... đang thích 1 người trong nhóm mình.

Hyojin thở hắt ra:

-Biết ngay mà, và người đó là chị.

-Tầm bậy!!

Cả Jeonghwa lẫn Solji đều la toáng lên khiến Hyojin và tôi giật bắn người. Tôi mở to mắt:

-Thế thì là ai?

Lúc này thì bé út cũng đã chịu lên tiếng, nó ngập ngừng nói bằng giọng nhỏ lí nhí không giống thường ngày:

-Là...là Heeyeon unnie.....


_______________________________________________________________________________

Tôi gọi điện cho Heeyeon liên tục hơn mười cuộc mà không ai bắt máy cả. Bây giờ đang là 11 giờ đêm, chả lẽ phải nhờ đến anh quản lí sao? Chị ấy đã đi suốt từ 6 giờ chiều đến bây giờ rồi, mà gia đình của chị ấy cũng không ở Seoul, chị ấy đi đâu được? Đồ ngốc Ahn Heeyeon! Tôi bực bội nghĩ. Solji đã kể cho tôi nghe tất tần tật, hoá ra Jeonghwa đã thích Heeyeon từ lâu rồi, đợt này được ở chung phòng với chị ấy đã hồi hộp vô cùng. Ahn Heeyeon ngốc nghếch đâu hay biết, cứ 1 mặc chọc ghẹo con bé rồi vô tâm vô tư không để ý nữa, khiến Jeonghwa buồn vô kể. Những cảnh ấy làm sao qua mắt được bà chị leader ở chung phòng chứ. Trong một lần gặng hỏi thì Jeonghwa đã thúc thích kể cho Solji nghe chuyện tình đơn phương của mình rồi gục đầu vào vai bà chị lớn, đúng lúc đó thì Heeyeon bước vào, thế là Heeyeon mặc định rằng Solji và Jeonghwa đang có gì đó với nhau.

-Thế là nó cứ chọc ghẹo con bé về vấn đề đó suốt, mà em nghĩ coi, chả lẽ bây giờ chị lại hét vào mặt nó cái người mà Jjong Jjong thầm thương trộm nhớ là em đó, đồ đại ngốc? Thật chứ nếu Jeonghwa cho phép chị, chị đã làm như vậy rồi. Mà dạo này Heeyeon ngày càng quá đáng, nó chọc Jeonghwa đến nỗi con bé cảm thấy như mình bị ghét ấy.

Solji vừa lo lắng gọi điện cho Heeyeon 1 cách vô vọng, vừa giải bày với tôi và Hyojin. Ôi trời ạ, mọi chuyện sao mà rối như 1 mớ bòng bong thế này chứ? Tôi cũng sốt ruột nói:

-Thế sao Jeonghwa không nói với Heeyeon unnie cho rồi?

-Chị cũng nói nó như vậy, nhưng nó sợ... nó sợ Heeyeon sẽ không chấp nhận nó, sợ mọi người lánh xa nó, lúc nãy chị khuyên hết lời nó mới có can đảm đi ra và chuẩn bị nói rõ ràng thì Heeyeon lại biến mất.

-Sao nó lại nghĩ như thế, ai mà lánh xa nó chứ, đúng là ngốc không kém tên đại ngốc kia.

Tôi bỗng giật mình, nhưng không phải mình cũng có suy nghĩ như vậy sao?

Jeonghwa bước vào nhà sau khi chạy 1 vòng bên ngoài để tìm Heeyeon, hai mắt rưng rưng nước:

-Em... hức...không tìm thấy chị ấy....

Solji unnie ôm bé út vào lòng, an ủi:

-Đừng khóc Jjong à, không sao mà, em ở nhà nghỉ ngơi đi, tụi chị sẽ đi tìm Heeyeon được chứ?

Jeonghwa khóc tức tưởi trong vòng tay của Solji khiến tôi đau xót vô cùng. Thiệt tình, tôi nhất định sẽ cho Heeyeon 1 trận mới được. Hyojin đột ngột kéo tay tôi và nói với Solji lẫn Jeonghwa:

-Tụi em sẽ đi tìm Heeyeon, Solji unnie, chị ở nhà chăm Jeonghwa đi, tinh thần em ấy không được ổn định, em ấy cần người ở bên. Em và Hyelin đi tìm Heeyeon là được. Nếu 2,3 tiếng nữa không thấy, em sẽ báo anh Jaehyun.

Không đợi mọi người lên tiếng, Hyojin cầm áo khoác lên người cho tôi rồi nắm tay tôi ra ngoài, bỏ mặt bà chị cả lúc này đang vất vả vỗ về bé út ở nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store