Co Nuong Nguoi Dau Roi
nơi đông hoang vu lạnh lẽo này thật khó chịu.Nhưng không hiểu sao nó lại khiến con tim ta se lại và dần nở ra.Nở ra trong sự lạnh lẽo chứ không phải một thứ tình yêu mãnh liệt hay đẹp đẽ nào đó từ gia đình hay bất cứ một ai.
Một tiểu cô nương trong trẻo còn mang trên gương mặt nét hồn nhiên thơ mộng lại phải gánh vác trên mình số phận đau khổ tột cùng.
Đáng lý ra,mỗi người sinh ra đều có quyền quyết định mọi thứ về cuộc đời mình,yêu ai?làm gì hay như thế nào.Cũng do bản mình lựa chọn.
Nhưng ta thì lại khác,sinh ra là một cô tiểu thư của một gã quan triều đình.Thường ngày có thể ta rất được yêu chiều
Cha mẹ hay bất cứ ai cũng phải kính nể ta.Vì ta là con gái của quan lớn ,làm việc bên cạnh vua cơ mà.
Có lẽ tâm hồn ta còn quá ngây dại để nhận ra rằng.Sẽ không có thứ gì tốt không có giá cả.Tâm hồn của một cô nương còn tinh nghịch và bướng bỉnh. Ngày nào cũng chỉ biết bám víu lấy tà áo cha hay ống tay mẹ,nũng nịu làm nũng để có được những thứ đẹp đẽ mà bao đứa trẻ ao ước
.Nào là chong chóng,đèn lồng hay các nón ăn ngon tuyệt.
.Đã từng nghĩ mình sẽ mãi như vậy,nhiều lúc ta còn nghĩ mình nhất định sẽ mãi ở bên cha mẹ,không bao giờ xuất giá.Chiếc khăn đỏ sẽ không bao giờ trùm lên đầu em hay bộ tân lan đỏ rực ấy ta có chết cũng sẽ không mặc nó lên người.Ở với cha mẹ mãi cũng được,mọi người chê ế cũng không sao.
Vì ta yêu họ,yêu rất nhiều.
Nhưng vào một ngày nào đó,ta đã nhận ra suy nghĩ kia của mình thật vô lý và dường như không có bất cứ nhân chúng hay vật chứng nào có thể chứng minh cho điều đó.
Tiểu cô nương ngồi bực bội trên bàn trà ngoài Ngự Hoa Diêm.Đôi bàn tay trắng ngần ẩn hiện sau lớp vải ống tay mịn màng .Một đôi bàn tay thật đẹp làm sao.
Nàng ta nhăn mặt,bực mình cầm ấm trà lên định rót một ly nhưng vừa chạm vào thì da thịt nhanh chóng đỏ lên vì nhiệt quá cao của tách trà .Hóa ra là ấm trà kia mới pha.
Đã vậy,nàng giận dữ ném mạnh ấm trà xuống đất.Tiếng "xoang" vang khắp nơi.Nhưng nó cũng không thể lọt vào tai cha mẹ ta được.Vì ta đã tính toán kĩ rồi,từ khoảng cách này đến chỗ cha mẹ sẽ không thể nghe thấy gì được .
Bỗng một cánh tay nhặt lên một mảnh vỡ rồi đặt trước mặt nàng .Bộ tóc đen dài ấy.Ta nhận ra ngay đó là ai.Manjiro.
- Tiểu thư.Người không vui sao?
Chàng ta nhặt từng mảnh vỡ lên rồi ngồi lên chiếc ghê đối diện ta.
Chàng tiểu nô này là nô lệ riêng của nàng
Từ tháng 1 năm trước,lúc ấy ta đang đi ngắm hoa anh đào. Lúc ấy hoa đẹp lắm,nở rộ khắp nơ.Tựa như trong chúng có một thứ nhựa sống đang căng trào vậy.Mỗi một đóa anh đào là một niềm thích thú của ta lúc đó.Trong khi đang mải mê ngắm hoa thì từ sau gốc cây xa xa chui ra một cái đầu đen nháy.
Vì cái cây khá to nên che khuất cả người chàng.Cây anh đào ấy chắc cũng phải 1000 nằm cư trú tại nơi đây rồi.Mỗi mùa hoa nở là hoa của cây đó là đẹp nhất.
Nhìn thấy vật thể lại nên ta bắt đầu thắc mắc. liệu trong đó có phải là một ông bụt với mái tóc bạc trắng, hay một cô tiên với gương mặt xinh đẹp. Đem đến cho cuộc đời của ai may mắn gặp một phép màu đẹp đẽ hay một điều ước quý giá mà trong sách nói.?Nhưng cũng chả sao.Vì nàng tin vào điều đó,nó hoàn toàn có thật.
Từ ngày ta mang chàng hầu này về,có lẽ cuộc đời nàng ta đã được ban một loại phép màu chăng ?Từng ngày ta không còn chỉ biết đến việc đua hoa bắt bướm nữa.Không còn mê mẫn mấy món ngon hay những chiếc chong chóng sặc sỡ kia nữa.
Thay vào đó,ta bắt đầu chuyên tâm vào việc học tập hơn.Nếu một ngày 24h thì 12 tiếng em cắm đầu vào sách vở,còn 12 h còn lại sẽ nô đùa cùng chàng nô lệ của riêng mình.
Thấy ta học lên ít nhiều,cha mẹ cũng bớt phiền lòng vì cô con gái nghịch ngợm ngày nào bây giờ đã biết lo cho bản thân rồi.Có lẽ họ sẽ không phải bận tâm vào em làm gì nữa.Vì cuộc sống riêng tư của ta.
5 năm trôi qua nhanh quá rồi.17 tuổi?một cô nương xinh đẹp tựa nàng tiên trong kí ức tuổi thơ mà ngày ngày chỉ biết đọc những cuốn truyện.
Nàng ta không còn cắn đầu bút nữa.Nếu kể lại thì ta vô số tội ấy chứ?Học không lo mà chỉ ngồi gặm bút đến gãy răng,đôi khi còn trốn học ra hồ câu cá nữa.Những tuổi thơ ấy thật đẹp.Nhưng có lẽ ta sẽ phải bỏ nó đi để trưởng thành.Nó đã cho ta một kí ức đáng nhớ ấy chứ nhỉ?Thật quá nhẫn tâm nếu ta bước qua tuổi thơ của mình và đi vào dòng thời gian và thay da đổi thịt.
Nhưng điều đó không quá khó với ta.Từ ngày có Manjiro thì nàng ta mới siêng học đột xuất như vậy.Mọi thứ cô nương tựa như nàng tiên ấy làm chỉ vì chàng hầu kia mà thôi.
-Manjrou này.
- Nếu một ngày nào đó ta không còn nữa ngươi sẽ làm gì?
Nàng ta thẩn thờ nhìn đôi bàn tay đang được băng bó kia mà tưởng đến cảnh ta sẽ chết đi và mình chàng ở lại.Chàng sẽ yêu kẻ khác ngoài nàng,chàng sẽ âu yếm cô nương khác trong vòng tay chứ không phải ta nữa. Lúc đấy nàng sẽ đau làm sao?Nàng ta sẽ hận chàng suốt đời suốt kiếp.
Nếu nói ta đã trưởng thành thì đúng rồi đấy.17 tuổi rồi cơ mà.Nhưng riêng về chuyện tình yêu thì có lẽ ta sẽ không bao giờ lớn lên được.Vì nếu Manjiro cứ nuông chiều ta như một con cún vậy bảo sao nàng có thể tịnh tâm đây .?
Chỉ cần ta dang tay sẽ có ngay một cái ôm ấm áp.Chỉ cần nàng ta há miệng, sẽ có ngay một que hồ lô nhét vào trong.Chỉ cần ta gọi tên cậu một cáu thì ngay lập tức,chàng ta sẽ đến ngay tức khắc và thực hiện yêu cầu của người yêu mình.
Đa phần những lần ta hét tên cậu ,để chàng chạy hết hơi đứt ruột đều chỉ mong muốn một cái ôm mà thôi.Có thể nó quá bất công.Manjiro chạy mệt lả người nhưng cũng chỉ vì cô người yêu cần một cái ôm.
Nhưng có lẽ như vậy cũng qua đủ để cơn mệt và những giọt mồ hồi đang đầm đìa trên trán cậu,kết dính lại với nhau mất đi.
Ấm lắm luôn ấy,ngày nào cũng phải ôm nàng ta 23/24 có lẽ quá mệt với chàng nhưng lại quá đổi hạnh phúc với ta.
Mối tình giữa một cô nương xinh đẹp và một chàng hầu thấp hèn.Nó thật ích kỉ làm sao?
Những giây phút tràn ngập màu mè đó thật ngắn ngủi mà.Bộ tạo hóa không thể ban cho ta một cuộc tình thật đẹp được hay sao?Ai cũng có quền có được hạnh phúc mà?Chả lẽ ta không xúng đáng có được hạnh phúc sao?
Rõ ràng nàng ta cũng là một con người cơ mà.Tại sao họ không bao giờ hiểu nàng .Cha mẹ,cả hai người cũng vậy.
Trước ngày đại hôn,ta ngồi thút thít trên giường cùng cậu.Bộ lang phục màu đỏ tươi ấy đã ở trên người ta
.Ngày nào ấy,tiểu cô nương này còn nói không muốn xuất giá cơ mà,sao bây giờ lại đội trên đầu mũ tân nương,trùm lên tấn khăn đỏ kia rồi?
Thật là.Cô chả biết giữ lời hứa gì cả.Nói không bao giờ gả cho ai mà bây giờ đã là cô nương ngồi trong phòng đỏ hoa rồi.
Nàng khóc nức nẩy,tay ôm chặt lấy tấm lưng nhỏ nhắn kia của chàng ta.
- Mấy hic..hic người chả giống với trong sách tí nào cả.
- Hic...hưc..mấy ...mấy người gạt ta...hic
- Ngoan nào.Đừng khóc.
- không phải người sắp có được một tân lan rồi sao?
- Đừng khóc nữa. Trôi hết lớp trang điểm rồi này.
Manjirou khẽ đưa tay lên vuốt qua má ta.Lau đi những hàng nước mắt đang lăn dài trên làn da trắng trẻo kia.Đôi mắt ta sưng lên,có lẽ vì đã khóc quá nhiều.Cơ thể ta đã không còn chịu được được nữa rồi.Con tim ta dường như sắp ngừng đập vậy.Vậy là nàng ấy đã xuất giá rồi sao?Sau đêm nay,nàng sẽ chính thức là của kẻ kia?
Nàng liếc nhẹ con mắt qua tấm khắn đỏ kia.Thực sự,ta không hề muốn đặt nó lên đầu ta chút nào cả.
Đôi mắt ngấn nước liếc ra ngoài cửa sổ.Làn gió se se lạnh thổi qua đem theo những chiếc lá đầu xuân ghé qua căn phòng đỏ rực kia.Tiếng lá cây xào xạc chỉ biết an ủi nàng bằng những âm điệu nhẹ nhàng.Chim thú,ong bướm.Chúng đâu hết rồi.?
- Đừng khóc.Ta sẽ mãi yêu nàng.
Ta nhìn chàng rồi cắn môi.Chàng sẽ không gạt ta chứ?Chàng hay nói dối lắm đấy.Hồi nhỏ chàng gạt ta trên đời này có bát cang mạnh bà,chàng gạt ta trên đời này có con ma xấu xí
....
Chàng còn...gạt ta sẽ không bỏ ta giữa đêm khuya nữa.Chàng gạt ta rất nhiều,nên ta sẽ không tin đâu
Ta cắn mạnh môi,khẽ lắc đầu.
- Không đâu.Ta không tin đâu.
- Chàng gạt ta nhiều lắm.Không tin đâu.
Nhìn nàng ta lắc đầu đau khổ trươc mắt,ta thực sự không làm được gì ngoài việc cúi gục đầu xuống rồi khẽ nấc lên từng hồi.Hai hàng nước mắt chạy dài trên má.Ta đã từng hứa với nàng sẽ không khóc.Nhưng giờ ta khóc rồi
.Ta xin lỗi.
Vào đúng giờ lành.
Tiếng kèn trống vang khắp con đường.Trên con đường lớn kia,là kiệu của tiểu thư nhà họ Cửu,tên là Cửu Thiên Mộc.Một cái tên thật đẹp nhỉ?Cô cả một đời nghuyện không xuất giá nhưng giờ lại ngồi trên kiệu hoa,ray cầm bó hoa đỏ rực. Đàng trước là chàng bạch mã nay mắn có được nàng.Gã ta vui vẻ cưỡi ngựa đi khắp kinh thành.
Còn nàng,liệu nàng có vui không?
Cuộc hôn ước này,là do cha nàng định đoạt.Là do nhà họ Cửu thiếu nợ nên mới phải gả con gái để trả.Dùng chính con gái mình để thay tiền bạc.Con súc sinh,quả là súc sinh mà.
- Nàng ta đẹp quá!
Mọi người ai cũng phải thốt nên lời cảm thán.Một ngày vui của họ còn ngày buồn của cô.
Nếu cha mẹ đã bỏ cô,vậy cái lời hứa không bao giờ xuất giá ấy còn nữa không?Nàng nghuyện không xuất giá trọn đời trọn kiếp để chờ chàng.Ta sẽ không yêu ai ngoài chàng cả.Và chàng cũng vậy?Chàng sẽ không yêu ai ngoài ta cả.
Nhưng sao số phận lại bạc bẽo như vậy?Ta và chàng,rõ ràng đã đem lòng cho nhau rồi cơ mà.Nghuyện ý trao hết cho nhau nhưng cuối cùng người cưỡi con bạch mã kia không phải là chàng mà lại kà kẻ khác.
Nàng đã ngồi trên kiệu đỏ,tay nàng đã cầm đóa hóa đỏ,đầu nàng đã trùm lên tấm khăn đỏ.Và nước mắt nàng cũng màu đỏ!
- Ta đã khóc rất nhiều đấy!Chàng biết không?
-
- Sao bây giờ người cưới ta không phải là chàng mà là
hắn ta?Tại sao?Hả?
Ta ngồi khóc thầm cho chính bản thân trong chiếc kiệu đỏ đang di chuyển. Đây là ngày vui của ta mà,sao ta lại khóc chứ?
Chỉ người ngồi trên con ngựa kia không phải là chàng ấy mà thôi.Chỉ là người đi cùng ta suốt quãng đời còn lại không phải là chàng ấy mà thôi.Chỉ là...người cùng chung chăn gối với ta không phải là chàng mà thôi!Có gì phải đau chứ?Người sẽ dùng cây gậy kéo khăn che đầu tối nay không phải là chàng mà thôi?
Chàng ta đứng bên vệ đường dõi theo từng phút giây chiếc kiệu đỏ cử động. Ánh mắt đỏ hoe ,ngấn lệ.Môi chàng mấp máy không thành lời nhìn người mình yêu ngồi trên xe hoa kẻ khác.
- Ta...ta chúc nàng hạnh phúc.
- Chúc..đóa hoa nhỏ của..ta hạnh phúc.
Chàng ta đứng thẩn thờ dưới tiếng kèn chiêng của hội kịch nhạc.Nhìn qua tấm vải kia là hình ảnh nàng ta ngồi khóc trong đau khổ. Người đứng ngoài cũng đau,người ở trong cũng đau.Tự hỏi ai là người hạnh phúc trong cuộc tình này?
Nàng điên cuồng khóc thét trong kiệu hoa.Tiếng thét thảm thương của một con phượng hoàng bị nhốt trong lồng sắt.Nghe thật trong trẻo làm sao?Thật đau lòng mà
Hắn đứng nhìn nàng cùng chiếc kiệu đi vào trong cổng thành thì chàng ta mới khóc.Thực ra chàng ta không muốn để nàng phải đau khi nhìn thấy chàng khóc nữa.Khi người cuối cùng bước vào trong,khi tấm vải lụa đỏ cuối cùng bay theo xe ngựa,khi tiếng kèn trống không còn nghe thấy được nữa...chàng ta mới quay gót rời đi.
Nàng ta tối hôm tân hôn cũng treo cổ tự tử ngay trong phòng tân hôn của mình.Lúc kẻ kia bước vào thì thi thể nàng cũng đã lơ lửng trên xà nhà,nước mắt lăn dài trên má.Trên môi còn nở một nụ cười nữa.Ta thực sự không chịu được sự giày vò này nữa,quá đủ rồi
Nếu đã không cho phép ta chạm tay vào hạnh phúc thì xin hãy đừng để nàng nhìn thấy nó.Vì nàng sẽ tinh nghịch mà lấn vào rồi lại nhận ra sự đau thương mà thôi .
Một cuộc tình sai trái quá rồi.
Số phận bạc bẽo quá.Ít ra hãy để hai người cùng nhau chứ?Cho dù có mồ chôn thì cũng phải cùng nhau mà.
Một đôi nam nữ và một thứ tình cảm thật đẹp.Nhưng tiếc rằng, nó lại không được vẹn tròn.
Từ ngày nàng ta ra đi,bao giờ ở gốc cây anh đào cũng có một chàng công tử cất lên một bài thơ
Này cô nương, nàng đâu rồi?
Lại đây với ta,qua cầu Hoàng Tuyền
Uống chén canh này,canh Mạng Bà
Nối lại duyên kiếp,gặp lại ta!
.........
Truyện này m chỉ viết ngắn trên app này,còn ai muốn đc toàn bộ thì lên Mangatoon nha.Tên vẫn như vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store