ZingTruyen.Store

Cô nương là ai vậy?

Cô nương là ai vậy?

JulietCn

Chap 21:

- Phía nhà Minh sao rồi?!!- Huyết Thần cất giọng trầm mặc, phá tan sự yên tĩnh trong động

- Dạ thưa tôi thấy họ cũng đang có ý, có vẻ như họ chấp thuận điều kiện của ta. Có điều họ chưa trả lời thôi.- Dương Dĩnh báo cáo

- Được rồi, như vậy là ổn! Mọi chuyện tiếp theo ta sẽ tự lo.- Huyết Thần gật gật đầu

Chả là chúng liên kết với nhà Minh, kích bác nhà minh gây chiến với Đại Việt, chúng muốn làm đệ nhất, muốn cả hoàng thượng lẫn hoàng hậu đều biến mất. Nhà Minh cũng có ý như vậy từ lâu, nay lại được người dân ĐV tiếp tay, vui mừng khôn xiết. Nhưng nhà Minh không muốn gây chiến vào đúng hôm đăng cơ hoàng hậu như Huyết Thần dự định, nhà Minh muốn có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị vì ĐV không tầm thường, muốn nuốt trôi gọn gàng thì cần sự chuẩn bị thật chu đáo, chỉ 1 sai sót nhỏ cũng đem tới thất bại.

------------------------------------------------------------

Dạo gần đây cô hay theo hắn tới thiết triều, cô thì đi theo để chơi thôi, nhưng cô làm hắn gần như phát điên, có thân ảnh 1 mỹ nhân ở gần mà không được chạm tới(không chạm tới được), hắn toàn ngồi ngắm cô chứ đâu triều chính gì.

- Nez, chàng nghĩ gì thế??!!- Sau khi thiết triều, cô cùng hắn tản bộ ở ngự hoa viên.

- Không, trẫm đang nghĩ nàng sắp trở thành hoàng hậu của trẫm rồi, trẫm vui quá mà!

- Vui lắm sao??!

- Ừ, vui, nàng không vui sao???

- Chàng có yêu ta không??! Hay chỉ vì lời tiên tri đó?!

Hắn dừng bước, giữ vai cô đối diện với hắn, hắn nhấn mạnh từng từ 1:

- Trẫm yêu nàng, yêu rất nhiều, không phải vì lời tiên tri hay gì khác, trẫm yêu nàng, chỉ yêu nàng mà thôi!- Hắn đặt lên môi cô 1 nụ hôn ngọt ngào, cô không chống cự, cũng đáp trả lại.

Mãi sau, nụ hôn kết thúc, hắn nhìn cô chăm chăm, cô lùi lại 2 bước, tay giữ mép áo :

- Cái gì vậy?

- Trẫm...chắc không chịu nổi nữa...nàng ngọt quá...

- Vậy chàng thử bắt được ta xem!

Cô lướt nhanh phía trước, hắn lập tức phi thân theo sau. Người ta nói con trai chạy nhanh, sức bền nhưng ở trường hợp này thì không, hắn không đuổi nổi cô, đơn giản vì thuật khinh công của hắn không bằng cô. Trong khi cô nhàn nhã "đuổi mây bắt bướm" thì hắn hì hục chạy phía sau. Sau 1 hồi đuổi bắt, hắn ngồi xuống 1 phiến đá, lau mồ hôi.

- Sao thế? Chàng đã mệt rồi à! Như vậy thì sao sau này con chúng ta khỏe được, chàng phải luyện tập thêm, luyện tập thêm!

- Nez, nàng trả thù trẫm đó hả! Nếu nàng không dùng thuật khinh công thì trẫm chẳng phải tốn sức!

- Haha, vậy là ta giỏi hơn chàng rồi!- Cô đi tới gần hắn

- Ta không phủ nhận!

Lừa để cô tới gần hơn, hắn túm luôn vạt áo cô, kéo được cô vào lòng hắn, 2 tay hắn ghìm chặt, không để cô giãy giụa.

- Bỏ ra, mau bỏ ta ra, hoàng thượng!- Cô cố vùng vẫy để thoát ra khỏi hắn nhưng không nổi

- Bây giờ xem ai giỏi hơn ai.- Hắn bắt đầu lần đôi môi mềm mại xuống vùng cổ cô, cô đứng người, đáng ra cô không nên tới gần hắn để bị hắn lừa.

- Bỏ ta ra, hoàng thượng, đây là ngự hoa viên, mau bỏ ta ra!

- Nàng im xem nào! Ngự hoa viên thì sao chứ?!

- Ưm....- Cô đang định nói tiếp thì miệng bị chặn lại, hắn phủ lên đôi môi ngọt ngào đỏ mọng của cô

Cô nhanh trí, cắn mạnh vào môi hắn, hắn hơi nhíu mày nhưng vẫn không buông tha, cô có cảm giác vị tanh nồng trong khoang miệng, môi hắn chảy máu rồi, sao hắn tham vậy chứ! Cô dùng hết sức đẩy hắn ra, cô bị ngã bật xuống đất. Tức giận dồn nén, cô chỉ thẳng vào mặt hắn:

- Ngươi! Tránh xa ta ra!

- Nhan Nhi...

- Đừng gọi tên ta! Đừng tới tìm ta nữa.

Cô đứng dậy bỏ đi khỏi đó, hắn sờ tay lên đôi môi mình vừa bị cô cắn bật máu, hắn lẩm bẩm:

- Gì chứ, ta chỉ định đùa nàng thôi, gì mà phản ứng mạnh thế! Xem ra lần này nàng giận thật rồi! Ta phải làm sao đây! Aissshh...- Hắn đấm tay vào 1 cái cây gần đó

Cô hậm hực vào phòng, đuổi hết đám người hầu ra ngoài, ra lệnh không để ai vào phòng cô nếu chưa được sự cho phép của cô. Tự nhiên cô có thời gian ngẫm nghĩ lại, hắn là 1 tên háo sắc như vậy, sao cô lại đồng ý ở bên hắn chứ! Xem ra lần này là cô nhìn người sai rồi, hắn đóng kịch giỏi thật, qua cả mắt cô. Sau đó cô thu dọn hành lí, đợi tới đêm, tẩu thoát khỏi hoàng cung.

- Hoàng thượng!- Từ Liêm mở cửa bước vào phòng hắn, hắn đang phê tấu chương ngẩng mặt lên khi thấy giọng Từ Liêm có vẻ gấp gáp.

- Có chuyện gì thế?

- Tâu hoàng thượng, Nhan Thần biến mất khỏi hoàng cung rồi!

- Sao??- Hắn đứng phắt dậy- Mau, mau đi tìm kiếm cho ta, trong thành này không được để sót góc nào! Không tìm được, ta chém!!!!!!!!!!!!!!!- Hắn ra 1 loạt khẩu dụ, Từ Liêm cun cút chạy ra ngoài, phát lệnh tìm kiếm ngay trong đêm.

Hắn ngồi phịch xuống nệm, mắt lơ đãng, hắn biết là tại hắn nên cô mới bỏ đi, lại một lần nữa, hắn rước nguy hiểm tới cho cô. Đám Huyêt Thần rất thính, chúng luôn cập nhật tin tức về cô 24/24, chúng chắc chắn đã biết cô ra khỏi cung, chúng sẽ nhanh chóng tìm ra cô trước hắn. Hắn giận giữ gầm lên, hất hết tấu chương trên mặt bàn xuống đất. Mặc Thần mở cửa xông vào:

- Hoàng huynh, đệ đã nghe Nhan Thần mất tích, chuyện là thế nào vậy?

- Là ta...ta đã trêu chọc nàng ấy quá mức, có lẽ nàng ấy tức giận và đã hiểu lầm về ta, nên mới bỏ đi!

- Đệ đã ra lệnh tìm kiếm, sẽ sớm thấy Nhan Nhi thôi!

Hắn bồn chồn không yên, sao hắn có thể ung dung ở tại hoàng cung để mà đợi tin tức chứ. Sau khi quyết định, hắn ra chuồng ngựa tìm ra 1 chú ngựa chạy khỏe và phi đi vào bóng tối phía trước.

Xem ra lại là 1 đêm dài đây!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store