Co Nuong La Ai Vay
Chap 2:Cô tỉnh dậy, ngực có cảm giác đau buốt, cô nhìn xuống, ủa, rõ ràng cô đã thấy mình bị trúng đạn, và chảy rất nhiều máu, cô còn tưởng mình đã chết rồi chứ, sao tỉnh lại được zậy??!!Cô ngước mắt nhìn xung quanh, cây cối xanh ngắt, hình như cô đang ở trong 1 khu rừng nào đó. Cô khẽ động tay, thanh bảo kiếm vẫn nằm trong tay cô, cô thấy mừng rỡ, vì chỉ cần có nó, thì ở đâu cô cũng sống được(hình như thế)Cô gượng người ngồi dậy, tựa lưng vào 1 thân cây gần đó nghỉ. 1 lúc sau, thấy ngực mình đã không còn cảm giác đau buốt, cô đứng lên, xách đôi giày cao gót trong tay, tìm đường ra khỏi nơi này.Xoạt xoạt! Cô nghe thấy tiếng lá khô giao động phía xa nhờ thính lực tinh nhạy của mình, hình như có người đang đến! Cô vội núp vào 1 thân cây gần đó xem tình hình.- Thưa, tôi rõ ràng đã thấy cô gái đó ở đây! Cô ấy mặc trang phục màu trắng kiểu dáng rất lạ!- 1 người nói- Nếu vậy thì cô ấy đã đi đâu?- 1 người khác hỏi, có vè người này là thủ lĩnh thì phải.- Tôi sẽ tìm ạ.Cô núp sau thân cây đủ đoán cô gái mà đám đó đang nói là mình, nhưng " trang phục kiểu dáng rất lạ" là sao? Đầm maxi đi biển nối tiếng lắm mà, mà cái từ " trang phục" hiếm thấy ai dùng nữa đâu! Cô he hé mắt nhìn ra, 4 người đó ăn mặc thật lạ, không phải người Việt Nam hay sao ý! Tóc tai nữa kìa, sao để dài qúa trời! - Ai?- 1 giọng nói từ 1 trong 4 ngườiCô vội lẩn ra sau thân cây nín thở.- Mau ra đi! Ai đó??!!!Cô hít 1 hơi thật sâu, sau đó bước ra, nhìn thẳng vào đám đó.- Ah, thưa, là cô gái đó! Chính cô ta!- Người áo nâu nói lớn.- Cô là ai?- Người áo đen trầm giọng- Ta là ta chứ còn là ai!- Cô nói- nói nhanh, sao cô giám trả lời thế hả, cô có biết đây là....- Từ Liêm. Cô là ai, sao lại ở đây?- Ta cũng không biết sao ta lại ở đây!- Cô nhún vai thản nhiên.- Thưa, rất có thể cô ta là mật thám từ nước Minh sang, chúng ta nên bắt cô ta về điều tra rõ!- 1 người nóiCô hơi nhíu mày, cái gì mà mật thám chứ, nhĩn cô xinh đẹp ngời ngời thế này mà kêu là mật thám sao? Mà rút cục cái tụi này là ai vậy?- Ta không phải là mật thám.- Cô nói- Vậy nói xem, cô là ai?- Người.- Cô ta rất khả nghi....- Được rồi, lên đi!- Người áo đen khoanh tay trước ngực, dựa vai vào thân cây.3 người còn lại sau khi nghe lệnh liền rút kiếm, cô vứt đôi giày cao gót trên tay xuống, cũng rút kiếm của mình ra.Đánh.....Cô không quen cái đám này, cũng chẳng ai trả tiền cho cô giết chúng, hơn nữa chúng cũng chẳng có thù oán gì với cô nên cô chỉ đả thương chúng chứ không lấy đi mạng sống.Người áo đen nãy giờ thản nhiên đứng xem thì bây giờ cũng rút kiếm, lao tới chỗ cô. Cô bước chân uyển chuyển, đường kiếm điêu luyện, giao đấu kịch liệt với hắc y nhân đó.Xoẹt! Lưỡi kiếm trắng của cô in 1 nét máu đỏ, áo của nam nhân bị cứa rách, ở vai đang rỉ máu.- Ngươi......- Nam nhân nhìn vai mình, thốt lên.Nhân lúc nam nhân sơ hở, cô cho hắn ăn 1 đường đá vào ngực, hắn bị bắn ra sau, ôm ngực ho sù sụ, mắt long lên nhìn cô. Phải rồi, hắn là ai cơ chứ, hắn dù gì cũng là nhân vật quan trong trong giới võ thuật và thân thế của hắn cũng không tầm thường, vậy mà hôm nay kiếm hắn bại dưới tay của 1 cô gái, hắn tự nhủ nếu sống sót, nhất định phải về mách đại huynh mình(azza)Cô đi tới chỗ hắn nằm thở mệt nhọc vì nội thương, ngồi xuống bên cạnh hắn, cô vuốt mấy sợi tóc đen trên mặt hắn, nói:- Băng Thần.Rồi cô xách đôi giày cao gót và đi ra khỏi được khu rừng đó, mong tìm được ai đó để hỏi đường. Ah, ở phía xa có 2 người phụ nữ đang đi tới, nhưng sao họ lại ăn mặc thế kia nhỉ, giống những ngừời khi nãy cô mới đả thương.- Bác ơi cho tôi hỏi!- Cô kéo tay 1 người- Tôi không phải tên "Bác", mà cô là ai vậy, sao ăn vận là thế??- Cho tôi hỏi, đây là đâu?- Cô hỏi, không trả lời câu hỏi của người phụ nữ.- Đây là Đại Việt, thời Trần.- Ầy, có đùa không vậy, đây không phải Việt Nam sao??- Cô gãi đầu- Từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ, tôi chưa thấy mẫu thân hay phụ thân nhắc tới từ này.- "mẫu thân", " phụ thân" ?- cô hỏi lại về cách nói lạ lùng này- Phải, sao thế?! Thôi chúng tôi phải đi đây. Tạm biệt cô nương.Cô nương??? Đại Việt???? Thời Trần???Ây zza, cô ngày càng thấy đau đầu về mấy thứ vừa mới nhận biết được. Hjc, gì chứ, hồi còn đi học thì lịch sử là môn mà cô khó nhai nhất.Cô lững thững đi, thấy có tiếng huyên nào phía trước, cô vội chạy nhanh tới, lòng mùng thầm, có người đây rồi! nhưng ngược lại với những gì cô nghĩ, cô đã nghĩ là 1 ngooil ngà hay 1 bến xe buýt chớ, thực ra lại là 1 nới mua bán, có lẽ là chợ, nhưng sao ai cũng ăn mặc là kì vậy nhỉ????( hay là ngược lại nhuể)Cô đi vào chợ, ai ai cũng nhìn cô hiếu kì, đoàn ông thì hứng thú với mỹ nhân, cô không để tâm, đi nhanh qua chợ đó.- Ah, cướp, cướp, cứu tôi!- 1 tiếng kêu thất thanh, cô chạy về nơi phát ra âm thanh đó, thấy 1 người phụ nữ đứng tuổi, đang bị 2 tên giật ví, à không, là 1 cái túi gấm thì phải!- Các ngươi đang làm gì thế??!- Cô hỏi- Ah, mỹ nhân, mỹ nhân, tụi ta tối nay đang đói nez! - 2 tên vất chiếc túi gấm xuống, sấn sổ đi về phía cô. Cô nắm chặt chuôi kiếm, nhanh chóng rút kiếm ra kết liễu 2 tên đó.- Cô có sao không ạ?- Cô chạy tới người phụ nữ đang đứng thất sắc.- Không sao rồi, không sao rồi!- Cảm ơn cô nương, ta không sao! Mà cô nương là ai vậy?- Người đó sau khi trấn tĩnh lại, nói với cô- Tôi là...ukm...mà thôi, cô..- Không, sao lại gọi tôi là cô chứ, tôi là phu nhân của tể tướng mà!- Phu nhân tể tướng???- Phải rồi, có vẻ như cô nương chỉ có 1 mình, hay để đền ơn cứu mạng, ta muốn nhận cô nương làm nghĩa tử. Cô nương nghĩ sao?- Nghĩa tử???- Cô hơi nghiêng đầu, cái từ này có nghĩa là cái quái gì nhỉ, tử hình như là con, thôi được rồi, dù gì đây cũng là nơi " đất khách quê người" hay cô cứ nhận lời bà cô này để có nơi sống qua ngày cái đã rồi tính tiếp. Nghĩ tới đây, cô gật đầu cái rụp- Được rồi, tôi đồng ý!- Vậy gọi ta 1 câu nghĩa mẫu đi!- Nghĩa mẫu.- Ngoan, giờ theo ta về Lâm phủ thôi, chắc chắn phụ mẫu và muội muội của con sẽ rất vui đây!- Con có muội muội sao???- Có, muội muội của con là Thiên Uyên, mà con bao nhiêu tuổi vậy?- Con..ukm...16 ạ!- Muội muội của con 15 tuổi. Chúng ta về phủ và ta sẽ đưa y phục khác cho còn, còn mặc thế này không ổn lắm!- Dạ!Phải rồi, ở thời này ổn sao được, đầm maxi trắng dài qua gối, lại còn là váy dây, hẳn mọi người thấy quá hở hang a.Cô cũng vị phu nhân đó vào 1 nơi có đề " Lâm Phủ". Vừa bước qua cửa, đã có 1 cô gái tầm 15 tuổi tất tưởi chạy ra:- Phu nhân, người về rồi ạ!- Lão gia có nhà không?- Không ạ, tướng quân vừa ra ngoài rồi. Còn đây là ai ạ????- Đây là nghĩa tử của ta, tên...mà con tên gì nhỉ???Cô nhẩm nghĩ, cảm thấy có vẻ những người này đều là người tốt, nên nói tên của mình ra.- Con là Như Băng ạ.- Ừ, vì con hơn tuổi Thiên Uyên, nên con sẽ là đại tiểu thư.- Chào đại tiểu thư!- Cô a hoàn lẽ phép nhún người.- Được rồi, giờ ngươi đưa đại tiểu thư về chuẩn bị, rồi lát đưa tiểu thu tới phòng ta! - bà nói và cầm tay cô- Con cứ đi theo tiểu Nhi, nó sẽ chuẩn bị cho con.- Dạ, thưa nghĩa mẫu.- Đại tiểu thư, mời người.- Tiểu Nhi đưa tay ra phía trái.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store