ZingTruyen.Store

Co Nang Tre Con Cua Hoang Thuong

Hoàng Thượng từ trước đến nay vẫn luôn không gần nữ sắc dù là Quý phi nương nương cũng chưa bao giờ được thị tẩm, nữ nhân kia không biết từ đâu đến mà lại được sự sủng ái của Hoàng Thượng như vậy.
-Nàng ăn cái này thử xem. Lục Đình Nhạc gắp một miếng lươn xào ớt chỉ thiên đưa tới khóe miệng Minh Nguyệt, nàng ngoan ngoãn ngậm miếng lươn vào trong miệng khẽ cắn một miếng, Minh Nguyệt nhíu mày.
-Cay, nước. Minh Nguyệt nhăn mày nhìn hắn. Hắn cuống cuồng đứng dậy rót cho nàng chén nước.
- Lần sau không ăn được thứ gì thì nói cho ta biết ta sẽ không ép nàng.
-Muốn ăn gì ta gắp cho nàng.
Minh Nguyệt gật đầu rồi cúi xuống ăn cơm của mình,sao nàng lại ốm thế này mai mốt cần bồi bổ thêm cho nàng mới được.
Sau khi dùng ngự thiện xong hắn ra ngoài xử lý tấu chương còn nàng thì lôi sách ra đọc. Xử lý xong chính sự hắn quay lại phòng thấy nàng chưa ngủ hắn hỏi:
-Sao trời đã khuya rồi nàng còn chưa ngủ.
-Không ôm ôm, không ngủ được. Nàng chớp chớp mắt nhìn hắn nói.
-Lại đây. Hắn ngồi trên giường rồi ngoắc nàng lại. Minh Nguyệt đứng lên  bước lại phía hắn ngoan ngoãn nằm xuống giường, hắn vươn tay ôm nàng vào lòng Minh Nguyệt ngước mặt lên nhìn hắn, Đình Nhạc hiểu ý liền cúi xuống hôn chán nàng.
Sáng hôm sau Minh Nguyệt theo đồng hồ sinh học nàng dậy sớm chạy thể dục, khi hắn tỉnh dậy không thấy nàng đâu thì cuống cuồng sai người đi tìm nàng. Lúc kiếm được nàng thì nàng đang đứng ngắm hoa sen trong hồ. Hắn chạy lại ôm nàng vào lòng.
-Tại sao đi không nói cho ta biết.
-Ta đi chạy bộ buổi sáng. Nàng mặc đồ của thời hiện đại áo ôm ngực và quần đùi để lộ vùng eo nhỏ nhắn, mang giày thể thao màu trắng. Hắn nhìn thấy vậy thì mặt tối sầm lại.
-Tại sao nàng ăn mặc như vậy mà đi ra ngoài vậy hả. Hắn tức giận nói, nàng ăn mặc như vậy có phải là mấy nam nhân khác đã thấy hết rồi hay sao như vậy là không được mai mốt không thể cho nàng mặc thêm lần nào nữa (a ơi chưa gì mà a ghen wa ak 😁😁).
-Ta oa oa oa ta hay mặc như vậy khi chạy bộ mà tại sao mắng ta oa oa, ta ghét ngươi. Nàng uỷ khuất khóc òa lên.
-Ngoan ta xin lỗi từ nay ta không lớn tiếng với nàng nữa, ngoan nín đi nào. Lục Đình Nhạc thấy nàng khóc thì tim cảm thấy đau nhói như ai bóp chặt hắn ôm nàng vào lòng tay hắn nhẹ vuốt lưng nàng dỗ như một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store