Co Nang Tre Con Cua Hoang Thuong
-Thưa tiểu thư nô tì là tiểu Vân, nô tì là tiểu Ngọc. Hai nô tì nhìn nàng cung kính nói.
-Để nô tì giúp tiểu thư. Hai người cung kính trả lời.
Hai người tiến lại gần giúp nàng cởi đồ trên người rồi giúp nàng lau người do vết thương của nàng không thể chạm nước, sau khi lau người xong thì giúp nàng thay y phục mà hai người đã chuẩn bị lúc nãy nhưng vừa định giúp nàng mặc vào thì nàng không chịu mặc.
-Không mặc. Nàng chỉ vào y phục cung nữ đang cầm nói.
-Đây là y phục mà Hoàng Thượng đã sai nô tì chuẩn bị cho người. Tiểu Vân cung kính nói với nàng.
-Không phải của ta. Nói rồi nàng lây bộ đồ cũ đã dính đầy máu mặc lại vào mình.
-Thưa tiểu thư bộ đồ này đã bẩn lắm rồi không thể mặc lai được nữa, xin tiểu thư hãy thay y phục nếu không Hoàng Thượng sẽ trách phạt chúng nô tì. Hai cung nữ quỳ rạp xuống đất nói.
Đang giằng co qua lại thì cửa mở ra một giọng nói lạnh lùng vang lên.
-Sao còn chưa giúp nàng thay y phục các người muốn chết sao. Hắn nhìn nàng vẫn mặc bộ đồ dính máu thì giận dữ quát.
-Dạ bẩm Hoàng Thượng xin tha mạng, là tiểu thư không chịu để cho nô thì thay y phục ạ, tiểu thư không chịu mặc. Hai nô tì quỳ dưới đất mặt tái xanh run sợ đáp.
-Sao nàng không mặc. Hắn ôn nhu hỏi.
-Không phải của ta. Nàng nhìn hắn nói.
-Đây là đồ ta đã sai người chuẩn bị cho nàng, nàng thay đi bộ này đã bẩn lắm rồi.
-Đồ ta đâu. Nàng tìm kiếm xung quanh rồi nhìn hắn.
-Nàng thay y phục đi ta kêu người mang đồ của nàng tới. Hắn bước tới xoa đầu nàng nói nàng ngoan ngoãn để cho cung nữ thay đồ giúp nàng. Sờ vào thật thích thật mềm thật muốn sờ hoài hắn suy nghĩ trong lòng. Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì nàng bước ra từ tấm bình phong , thân nàng khoắc trên mình bộ y phục màu tím làm tôn lên nước da trắng như tuyết của nàng, Minh Nguyệt đi ra khỏi tấm bình phong như một tiên nữ đi lạc nơi trần gian không dính bụi trần.
-Ngủ. Nàng vừa bước về phía Đình Nhạc vừa dụi dụi mắt nói. Hắn nhìn nàng dụi dụi mắt bước về phía mình thật đáng yêu rất tự nhiên Đình Nhạc nắm lấy tay nàng dắt nàng đi lại chiếc giường đặt nàng nằm ngay ngắn giúp nang tém gọn chăn rồi từ từ đứng lên.
-Vậy ta không làm phiền nàng nữa nàng nghỉ ngơi đi. Hắn xoay người chuẩn bị bước đi thì góc áo bị kéo lại.
-Sữa. Nàng nói với hắn.
-Người đâu mang sữa lên đây. Hắn từ từ đưa chén sữa cho nàng, uống xong nàng liếm liếm môi rồi nằm xuống.
-Nàng nghỉ ngơi đi. Hắn xoa đầu nàng rồi quay lưng định rời đi.
-Ôm Ôm. Nàng nhìn hắn nói.
- Nam nữ thọ thọ bất tương thân, ngoan nàng nghỉ ngơi đi. Hắn nhìn nàng mỉm cười.
-Ôm ôm. Nàng giang hai tay về phía hắn mắt chớp chớp như sắp khóc.
-Anh ta hay ôm ta khi ngủ,ôm ôm. Nàng vẫn đưa tay về phía trước.
"Anh" nghĩa là gì tại sao từ trước tới giờ ta không biết nhưng sao nhìn nàng ấy như trẻ con vậy chắc phải gặp lão(là ông lão tóc trắng từ nay mình sẽ đổi cách gọi thành thượng thần luôn nha) hỏi rõ mới được,nghĩ rồi hắn tiến lại ôm nàng lên giường. Mấy cung nữ thấy vậy thì ngỡ ngàng đây là Hoàng Thượng lạnh lùng kiêu ngạo của bọn họ đây sao còn tiểu thư kia là ai lại ăn mặc kì lạ như vậy mà còn được Hoàng Thượng sủng ái nữa tuy trong lòng rất tò mò nhưng các cung nữ nhanh chóng lui ra ngoài.
-Để nô tì giúp tiểu thư. Hai người cung kính trả lời.
Hai người tiến lại gần giúp nàng cởi đồ trên người rồi giúp nàng lau người do vết thương của nàng không thể chạm nước, sau khi lau người xong thì giúp nàng thay y phục mà hai người đã chuẩn bị lúc nãy nhưng vừa định giúp nàng mặc vào thì nàng không chịu mặc.
-Không mặc. Nàng chỉ vào y phục cung nữ đang cầm nói.
-Đây là y phục mà Hoàng Thượng đã sai nô tì chuẩn bị cho người. Tiểu Vân cung kính nói với nàng.
-Không phải của ta. Nói rồi nàng lây bộ đồ cũ đã dính đầy máu mặc lại vào mình.
-Thưa tiểu thư bộ đồ này đã bẩn lắm rồi không thể mặc lai được nữa, xin tiểu thư hãy thay y phục nếu không Hoàng Thượng sẽ trách phạt chúng nô tì. Hai cung nữ quỳ rạp xuống đất nói.
Đang giằng co qua lại thì cửa mở ra một giọng nói lạnh lùng vang lên.
-Sao còn chưa giúp nàng thay y phục các người muốn chết sao. Hắn nhìn nàng vẫn mặc bộ đồ dính máu thì giận dữ quát.
-Dạ bẩm Hoàng Thượng xin tha mạng, là tiểu thư không chịu để cho nô thì thay y phục ạ, tiểu thư không chịu mặc. Hai nô tì quỳ dưới đất mặt tái xanh run sợ đáp.
-Sao nàng không mặc. Hắn ôn nhu hỏi.
-Không phải của ta. Nàng nhìn hắn nói.
-Đây là đồ ta đã sai người chuẩn bị cho nàng, nàng thay đi bộ này đã bẩn lắm rồi.
-Đồ ta đâu. Nàng tìm kiếm xung quanh rồi nhìn hắn.
-Nàng thay y phục đi ta kêu người mang đồ của nàng tới. Hắn bước tới xoa đầu nàng nói nàng ngoan ngoãn để cho cung nữ thay đồ giúp nàng. Sờ vào thật thích thật mềm thật muốn sờ hoài hắn suy nghĩ trong lòng. Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì nàng bước ra từ tấm bình phong , thân nàng khoắc trên mình bộ y phục màu tím làm tôn lên nước da trắng như tuyết của nàng, Minh Nguyệt đi ra khỏi tấm bình phong như một tiên nữ đi lạc nơi trần gian không dính bụi trần.
-Ngủ. Nàng vừa bước về phía Đình Nhạc vừa dụi dụi mắt nói. Hắn nhìn nàng dụi dụi mắt bước về phía mình thật đáng yêu rất tự nhiên Đình Nhạc nắm lấy tay nàng dắt nàng đi lại chiếc giường đặt nàng nằm ngay ngắn giúp nang tém gọn chăn rồi từ từ đứng lên.
-Vậy ta không làm phiền nàng nữa nàng nghỉ ngơi đi. Hắn xoay người chuẩn bị bước đi thì góc áo bị kéo lại.
-Sữa. Nàng nói với hắn.
-Người đâu mang sữa lên đây. Hắn từ từ đưa chén sữa cho nàng, uống xong nàng liếm liếm môi rồi nằm xuống.
-Nàng nghỉ ngơi đi. Hắn xoa đầu nàng rồi quay lưng định rời đi.
-Ôm Ôm. Nàng nhìn hắn nói.
- Nam nữ thọ thọ bất tương thân, ngoan nàng nghỉ ngơi đi. Hắn nhìn nàng mỉm cười.
-Ôm ôm. Nàng giang hai tay về phía hắn mắt chớp chớp như sắp khóc.
-Anh ta hay ôm ta khi ngủ,ôm ôm. Nàng vẫn đưa tay về phía trước.
"Anh" nghĩa là gì tại sao từ trước tới giờ ta không biết nhưng sao nhìn nàng ấy như trẻ con vậy chắc phải gặp lão(là ông lão tóc trắng từ nay mình sẽ đổi cách gọi thành thượng thần luôn nha) hỏi rõ mới được,nghĩ rồi hắn tiến lại ôm nàng lên giường. Mấy cung nữ thấy vậy thì ngỡ ngàng đây là Hoàng Thượng lạnh lùng kiêu ngạo của bọn họ đây sao còn tiểu thư kia là ai lại ăn mặc kì lạ như vậy mà còn được Hoàng Thượng sủng ái nữa tuy trong lòng rất tò mò nhưng các cung nữ nhanh chóng lui ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store