ZingTruyen.Store

Co Nang Robot Cua Toi Tam Dung

Phong nói khẽ:

- Vâng.

Rồi hắn cúp máy. Hùng nghe xong, cười khinh bỉ:

- Mày chỉ biết dựa vào lão già ấy thì sẽ mãi mãi chỉ là 1 kẻ bám đuôi thôi. Với lại tao mới chuyển nhà rồi. Ông ta không biết nơi ở của tao đâu

- Mày...

- Suỵt. Nói ít thôi không thân phận bị lộ đấy.

Anh nói rồi chạy ra ngoài, tìm Trang. Về phần nhỏ, nhỏ đã khóc chạy ra ngoài nhưng vô tình bắt gặp cha mình (tức là hiệu trưởng) liền vội lau nước mắt. Ông nắm lấy tay nhỏ:

- Con gái yêu. Cha có việc muốn nói.

Nhỏ nghe xong thì tái mặt, cố gỡ tay ra;:

- Con còn có việc đi trước, xin lỗi cha.

Thế nhưng ông ta nắm chặt tay nhỏ khiến nó đỏ lên, ông cười một nụ cười thần bí:

- Ta có một món quà cho con. Theo ta nhanh.

Nhỏ bất lực, run sợ đi theo ông:

- Vâng.

Trong văn phòng làm việc cách âm của ông...

Bốp... rầm...

Ông tát nhỏ một cái thật đau khiến nhỏ ngã mạnh xuống sàn:

- Con đ* này, bao giờ mày mới lấy được tiền từ nhà họ Kim đây?

Nhỏ giật mình, tay khẽ sờ vào gò mà đỏ bừng in hần vết tay:

- Cái đó, Hùng có vẻ không có cảm tình với con mà chỉ tiếp cận để lừa Phong.

- Con ngu! Nó không thích nhưng thằng Phong kia kìa. Nó đang say đắm mày. Vậy mà mày thì lại chỉ nhớ mỗi tên Hùng nghèo khó đấy á? Mày yêu nó rồi à? Mày có coi tao ra gì không hả?

- Con....

- Đừng gọi tao là cha ở đây nữa. Căn phòng này làm đ*o gì có ai khác ngoài tao và mày.

- Dạ. Thưa chủ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store