ZingTruyen.Store

Cô Nàng Đứng Giữa Bầu Trời Tuyết Vừa Là Hàng Xóm Vừa Là Bạn Gái Của Tôi

Chương 1: Cơn mưa ngang qua công viên

HoriBK

Lên năm nhất cao trung, Hori chuyển ra sống một mình. Căn phòng nhỏ ở tầng bảy nhìn xuống con đường rợp cây, và ngay cạnh phòng cậu chỉ cách một bức tường và ban công là nơi ở của “công chúa”.

“Công chúa” dĩ nhiên chỉ là biệt danh, nhưng chẳng ai trong trường nghĩ đó là nói quá. Ichinose Yuki là kiểu xinh đẹp khiến người ta vô thức hạ giọng khi nhắc đến với mái tóc trắng lúc nào cũng mượt như tơ, làn da trắng hồng phơn phớt, đường nét tinh tế đến khó tin. Hàng mi rợp bóng làm đôi mắt cô trông to hơn, sống mũi thẳng và gọn, tổng thể sáng sủa và gần như hoàn hảo, nếu đặt cô vào bất cứ khung cảnh nào cũng giống như bức tranh đã được đóng khung sẵn.

Họ học cùng trường, khác lớp, cùng khối. Cái tên Ichinose Yuki đi trước cô ở khắp mọi nơi, nhất là cái bảng điểm, cô chưa từng trượt một bài kiểm tra nào, còn trên sân thể dục thì hầu như hoạt động nào cô cũng góp mặt và làm rất tốt. Đã thế, ai gặp rồi cũng bảo cô lễ phép, khiêm nhường, chẳng bao giờ tỏ thái độ. Hoàn hảo đến mức… gần như không thuộc về thế giới thật.

Hori nghe tất cả mọi thứ bằng đôi tai của một kẻ nằm ngoài cuộc để đủ biết mọi tin đồn. Nhưng mà cậu không tìm cách bắt chuyện, cũng chẳng mơ mộng điều gì. Ở cạnh nhà một cô gái như thế chỉ khiến đám con trai khác đỏ mắt nên tốt nhất là giữ khoảng cách an toàn, để cuộc đời trôi qua êm ả như con dốc trước chung cư sau ngày mưa.

Thế nhưng, vào một buổi chiều mưa rơi dầm dề, khoảng cách ấy đã tự ý bị phá vỡ.

Cơn mưa từ trưa đổ xuống không ngừng, những hạt nước nặng rơi dày dặc, gió thốc lạnh cắt vào cổ tay lộ ra ngoài tay áo. Hori rụt vai dưới chiếc ô rẻ tiền, đi tắt qua công viên nhỏ giữa đường từ ga tàu về nhà. Công viên chỉ có lối mòn hình vòng cung, mấy khóm cây, và một chiếc xích đu cũ. Bình thường chẳng có ai dừng lại đây khi mưa to thế này.

Trừ cô.

Trong màn mưa xám lạnh, mái tóc trắng và bộ đồng phục cao trung ấy hiện ra rất rõ. Cô đứng cạnh chiếc xích đu, không ô che, lặng yên như một bức tượng trong vườn. Nước đọng lấp lánh trên lông mi, hai vai ướt sũng, gương mặt hơi ngửa nhìn vào khoảng trống đâu đó phía trên những tán cây. Đẹp thì vẫn đẹp, nhưng mà lại đẹp đến tàn nhẫn chắc có lẽ vẻ đẹp ấy bị nước mưa dìm cho thê lương.

Hori khựng lại nửa nhịp. Lý trí của cậu thì nói rằng “đi mau đi, không nên xen vào chuyện của người khác.”

Với lại cậu không có lý do gì để xen vào cả. Cậu và cô chỉ là hàng xóm... không hơn. Nếu để người ta bắt gặp hai người đứng nói chuyện dưới mưa, cậu sẽ thành bia tập bắn biết đi cho vô số ánh nhìn tò mò, thậm chí thù địch. Nên là cậu đã chọn một đời sống gọn gàng, ít va chạm và không tự rước rắc rối cho bản thân.

Nhưng cậu thấy gương mặt cô tái nhợt vì lạnh, mắt sưng đỏ như vừa khóc khiến cậu thấy mình hèn nhát nếu quay đi.

Cậu hít một hơi bước tới, giữ ô chếch sao cho mưa không tạt vào cô, rồi mở lời bằng thứ giọng cố giữ bình tĩnh:

“Cậu… làm gì ở đây vậy?”

Cô khẽ giũ nước ở mái tóc, ngẩng lên nhìn cậu.

“Shirogane-san.” Cô gọi đúng họ của cậu rồi dừng một khắc ,như thể muốn khẳng định chắc rằng bản thân đã nhận ra đã gọi đúng họ của cậu. “Cậu muốn gì ở tôi?”

Câu hỏi không phải giận dữ mà chỉ là quá cẩn trọng, cái cẩn trọng của con người quen bị tiếp cận làm quen quá nhiều. Điều này làm nhận thức Hori thấy hơi mất tự nhiên.

“Không có gì… Tôi chỉ đi ngang qua thấy cậu đứng dưới mưa nên hỏi vậy thôi.” Cậu gãi má, lúng túng. “Đừng hiểu nhầm.”

“Ra vậy.” Yuki gật đầu nhẹ. “Cảm ơn vì đã quan tâm. Nhưng tôi ở đây là vì tôi muốn thế, cậu đừng bận tâm.”

Giọng cô mềm đến lạ, không sắc bén, không lạnh lùng chỉ đơn giản là không muốn kéo dài cuộc trò chuyện.

Lời từ chối của cô lịch sự của cô đối với cậu thì nó là lịch sự quá mức cho phép, nếu tính những người đồng trang lứa như cả hai. Nên cậu nghĩ nếu ép cô nói thêm một câu nào thì cô ấy sẽ nghĩ cậu sẽ thành người phiền phức mất.

“Ừm.” Cậu rời mắt, chuẩn bị bước đi. Dù có là hàng xóm, thì cả hau cũng chẳng có nghĩa vụ gì phải dính dáng đến nhau. Và nếu đã chọn lờ đi, hãy lờ cho trót.

Nghĩ thế rồi cậu liền quay lưng đi.

Mưa quất mạnh hơn lên mặt đường. Gió tạt đến mang theo mùi sắt ẩm của khung xích đu và mùi đất ướt lạnh ngắt. Hori đi được vài bước thì dừng lại. Lương tâm của cậu sẽ cắn rứt thêm một lần nữa nếu để cô ấy một mình dưới mưa thế này… có lẽ khi buổi tối cậu về thì sẽ không yên giấc mất.

Cậu thở dài quay lại. Yuki vẫn đứng nguyên chỗ cũ, như thể thời gian đi qua mà không kéo cô theo. Không nói thêm gì, Hori đưa cán ô về phía cô.

“Cầm đi. Cậu không có ô, sẽ bị cảm cho mà xem.”

Yuki hơi ngạc nhiên vì chiếc ô bỗng được ấn vào tay, ngón tay thon khép lại một cách lúng túng. Khi cô chưa kịp mở miệng, Hori đã tránh ánh mắt cô, nói nhanh:

“Về đi, trời lạnh lắm. Lần sau… đừng đứng mưa như vậy nữa.”

Cậu không đợi câu trả lời. Cảm giác ngượng ngùng nặng như đá trong túi áo, cậu chỉ muốn chuồn về nhà càng sớm càng tốt. Cậu xoay người, rút lui ngay cả trước khi kịp hối hận.

Sau lưng, có tiếng gì đó bật ra có lẽ là “cảm ơn” nhưng tiếng mưa đã xé nhỏ nó thành những mảnh vụn. Hori không nghe rõ, hoặc cố tình không nghe.

Cậu rảo bước, băng qua lối mòn sẫm nước, tim đập hơi nhanh vì cái điều nửa dại nửa tốt bụng vừa làm. Cơn mưa nuốt trọn cả công viên vào một khối xám đục, và hình ảnh sau cuối còn lưu lại trong mắt cậu là cô gái với chiếc ô của cậu mắt vẫn ươn ướt, môi khẽ mím lại như đang cố giữ điều gì khỏi vỡ.

Về đến cầu thang máy, Hori mới nhận ra vai mình đã ướt qua lớp áo khoác. Không ô, con đường từ công viên về nhà dài hơn hẳn. Nhưng lạ thay, cảm giác day dứt ban nãy nhẹ hẳn. Ít nhất cô ấy sẽ không bị ướt thêm.

Trong đầu cậu, Yuki là một kiệt tác chỉ nên đứng sau lớp kính ở bảo tàng đẹp đến không thực, không dính bẩn, không vướng bụi đời. Kiệt tác ấy vừa bước ra khỏi khung và ướt sũng như bất kỳ người nào. Hóa ra thiên thần cũng biết khóc. Ý nghĩ ấy khiến tim cậu co lại một nhịp rồi thở ra chậm rãi.

Cậu bật thang máy. Kim giờ trôi lặng lẽ. Ở tầng bảy, đèn hành lang vàng ấm. Cửa phòng cô đóng im lìm, bậc thềm trước cửa phòng cậu in loang những vệt nước mới. Amane luồn tay vào túi tìm chìa khóa, bỗng bật cười khẽ với chính mình.

Cậu không muốn dính dáng đến cô điều ấy vẫn đúng. Nhưng đôi lúc, cuộc sống cứ đẩy người ta một bước nhỏ về phía người khác. Một chiếc ô. Một câu hỏi vụng về. Một khoảnh khắc nhìn thấy ai đó không còn hoàn hảo nữa.

Hori mở cửa, bước vào căn phòng ấm mùi gỗ, khép lại sau lưng tiếng mưa. Cậu treo áo khoác, tìm một chiếc khăn khô, rồi như một phản xạ không giải thích nổi đứng lặng vài giây trước ban công, nhìn sang phía bên kia bức tường. Không thấy gì ngoài bóng mưa và hơi nước mờ mịt.

“Thôi.” Cậu lẩm bẩm, kéo rèm lại. “Vậy là đủ rồi.”

Ngoài kia, tiếng mưa vẫn rơi đều như một bản nhạc nền dài bất tận. Ở đâu đó rất gần, có lẽ ngay lối vào chung cư, một cô gái vừa che ô vừa thì thầm điều mà chỉ mình cô nghe được.

Và thế là, giữa thành phố rộng đến mức người ta dễ dàng lạc nhau, một câu chuyện rất nhỏ của hai học sinh cao trung đã bắt đầu bằng một chiếc ô.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store