Có một người luôn ở trong tim
Đoản
Mùa hè năm thứ ba của Nguyễn Nguyễn trôi qua êm ả. Chiều hôm ấy cô đạp xe đạp đi mua ít đồ để đem về kí túc xá của trường đại học. Từ xa nhìn thấy người đàn ông ngồi trên xe lăn, mặc áo sơ mi kẻ sọc, nước da trắng xanh nhợt nhạt.
Chiếc xe lăn bắt đầu lăn bánh đến gần cô hơn. Nguyễn Nguyễn để ý thấy hai chân của người đàn ông co vấp lại, và cứ nhìn chằm chằm vào đó. Khi tưởng mình sắp rơi nước mắt, thì giọng nói trầm ấm từ người đối diện làm cô sực tỉnh:
"Phiền cô tránh ra một chút."
Cô đứng sang một bên, cuối mặt không dám nhìn. Người đàn ông mua nước từ máy bán hàng tự động, sau đó nhanh chóng rời đi, bỏ lại ánh mắt của người đi đường. Nguyễn Nguyễn thẫn thờ nhìn theo cho đến khi chiếc xe lăn mất hút.
________________
Tôi làm thực tập sinh của công ty N&T đã hơn 2 tháng, cuối cùng cũng đã được xét duyệt vào làm nhân viên chính thức. Mối quan hệ với đồng nghiệp cũng tạm ổn, nên từ đó cũng nghe ngóng được một số nguồn tin. Chẳng hạn như:
1. Thực tập sinh đi phỏng vấn xin việc cùng đợt với tôi vừa bị boss đuổi vào hôm qua, chỉ vì quên đem vỏ hộp sữa vứt đi.
2. Nhân viên nữ làm việc hơn 5 năm ở phòng tài chính bị cắt chức, điều xuống làm nhân viên tiếp khách hàng. Sau đó cô ấy tự nộp đơn xin nghỉ việc.
3. Đối tác của công ty vừa kí hợp đồng vài ngày trước, cả người anh ta ướt như chuột lột bước ra khỏi văn phòng của boss.
...
Tất cả mọi người đều biết những chuyện này liên quan đến boss, nhưng chưa từng có ai dám trực tiếp hỏi. À, sếp của tôi tên là Cao Nam Thành. Tiêu đề nghe qua thì đẹp rồi nhưng chất lượng thì chưa biết thế nào, bởi tôi chưa gặp boss bao giờ.
Thật ra những chuyện kiểu tổng tài bá đạo như này, tôi đã từng đọc trong tiểu thuyết hồi còn học trung học rồi, nên cũng không thấy đặc biệt lắm. Chỉ là... nghe Anh Anh kể boss là người khuyết tật, phải đi bằng xe lăn. Tôi có chút bất ngờ, cũng có chút ngưỡng mộ boss của mình. Giữa vạn người lành lặn, dù bản thân khiếm khuyết vẫn kiên trì dựng nên sự nghiệp ngày hôm nay.
Công ty chúng tôi sản xuất những mẫu thiết kế đồ gỗ để bày trí trong nhà. Tôi và Anh Anh đều là nhân viên phòng thiết kế. Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm giải quyết đầu ra, quảng cáo sao cho thu hút. Đương nhiên là vẫn còn một số nhân viên khác và trưởng phòng. Haizz... thời đại công nghệ mới...
"Nguyễn Nguyễn, cô lên phòng gặp boss."
"Được."
Nhìn thái độ của đồng nghiệp tôi biết có chuyện chẳng lành, quả nhiên không sai. Tôi bước vào thang máy bấm chọn số tầng. Đứng trước của văn phòng, tim tôi đập thình thịch, chưa kịp gõ cửa thì nghe giọng nói có chút quen thuộc phát ra:
"Vào đi."
Tôi mở cửa bước vào, liếc mắt đánh giá sơ bộ văn phòng của boss, chỉ có thể nhận xét bằng bốn từ "đơn giản, sạch sẽ". Còn về boss, thật ra tôi có cảm giác đã gặp anh ở đâu đó. Có lẽ vài hôm trước đi lướt qua nhau nên để ý một chút chăng? Ngay lúc này tôi không thể nhớ nổi. Nước da của anh trắng xanh nhợt, lạnh lẽo đến nỗi tôi chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia.
Boss ho nhẹ vài cái, giọng nói trầm ấm cất lên:
"Tôi đáng sợ vậy sao?"
Tôi giựt bắn người, lắp bắp phủ nhận: "Không... không phải."
"Thiết kế này là ý tưởng của cô sao? Cũng thú vị đó. Từ hôm nay trở đi làm thư kí cho tôi đi."
Nhìn vào bản vẽ trên tay boss, tôi dở khóc dở cười. Trên bản vẽ là hình ảnh một đứa bé đang ngồi học, bàn học và ghế đính những ngôi sao. Boss thân mến, đây chẳng qua là tôi vẽ bừa thôi. Nhưng sau đó tôi lại không ngờ bản thân lại nhờ vào một phút "vô công rỗi nghề" này chính thức lên làm thư kí cho Boss...
Mọi việc cứ vậy diễn ra đã gần 2 tháng, một chân bước lên cao ba nấc thang làm tôi choáng. Anh Anh và một số người trong phòng thiết kế rất ngưỡng mộ sự may mắn này của tôi. Những bộ phận khác, đặc biệt là bộ phận sản xuất thì cho rằng tôi đã dùng loại thủ đoạn chốn văn phòng nào đó rồi.
Nhưng điều mà tôi để tâm nhất là:
- Một, mẫu thiết kế của tôi có gợi lên nhiều ý tưởng cho Boss thì để tôi lại phòng thiết kế làm việc cũng được mà?
- Hai, từ lúc lên làm thư kí tôi rất rảnh rỗi dù không có ngày nghỉ. Cùng sếp đi gặp đối tác, bạn bè, thăm người thân... thẩm chí chỉ đi ăn, đi dạo hay mua sắm.
Tôi đã hỏi vị Boss này nhiều lần nhưng chẳng thể nhận được câu trả lời làm sáng tỏ...
Bỏ một ít hoa nhài vào ấm trà, rót ra một ly đưa đến trước bàn làm việc của sếp.
Đôi lúc nhìn vào bóng người gầy gò, khuôn mặt xanh xao ấy tôi lại hơi chạnh lòng lại. Tôi biết rõ ràng Cao Nam Thành chỉ cần một người chăm sóc, chứ không phải một thư kí giỏi giang. Chỉ là tôi vẫn còn chưa muốn chấp nhận tình cảm trong lòng mình đối với anh. Tôi là một người vốn hay suy nghĩ, dễ rung động. 24 tuổi, tôi thầm mến một người...
Chiếc xe lăn lăn bánh đi qua vườn hoa hướng dương, tôi theo sau ngửi được mùi nắng ấm.
Đi qua một dòng suối, nghe được tiếng nước chảy, chim chóc êm đềm.
Đi qua con phố cổ vào dịp Tết, cảm nhận được không khí ồn ào náo nhiệt.
Tôi dừng như thấy được nụ cười của anh. Thấy được một chút yếu ớt sau lớp vỏ sắt của anh.
...
Lại qua một mùa xuân nữa.
Hôm nay tôi cùng Nam Thành đi dạo, có lẽ do công việc mà nhìn anh gầy đi một chút. Tôi chủ động đẩy xe lăn đến một quán mì đông khách, họ đang xem phá thế cờ.
Người đánh cờ là ông chủ quán mì và một vị khách, kể cả nguời xem trừ tôi và sếp thì đều là người có tuổi. Ngay lúc ông chủ đang đắc ý vì nghĩ mình sắp thắng, anh lại mở miệng: "Pháo"
Tức thì vị khách dịch chuyển quân pháo và đến gần quân xe, ván cờ chuyển biến. Kết quả sau đó lại hòa, làm ông chủ quán tức giận: "Cậu trai trẻ, lúc xem người khác đánh cờ điều tối kị là lên tiếng. Nếu cậu muốn chơi thì cùng tôi chơi, thắng 1 ván tôi sẽ đãi cô cậu 1 tô mì của tôi. Nói được làm được."
"Được."
Tôi day trán, không ngờ được anh lại bình tĩnh đồng ý như vậy...
Tôi ăn một lượt 3 tô mì hoành thánh, xoa xoa cái bụng vừa được lấp đầy, ợ hơi một cái liền nghe được tiếng nhịn cười đến ho khan của ai đó. Cao Nam Thành mỗi lần nhìn thấy tôi như vậy đều rất thích chí, nhưng miệng liên tục nói tôi nên tập thể dục để giảm cân. Thôi bỏ đi, thân làm nhân viên như tôi không so đo tính toán với sếp như anh ta làm gì. Huống hồ người xưa có câu "Ăn được, ngủ được là tiên". Nhìn vào tô mì của Cao Nam Thành, tôi chỉ biết lắc đầu, chỉ ăn có nửa tô hèn gì gầy trơ xương. Đáng thương ~ đáng thương ~.
Đợt hệ tiêu hóa của tôi làm việc xong liền đẩy xe lăn của anh đi dạo quanh phố. Tôi mua hai cái túi thơm, tặng Nam Thành một cái để anh đặt dưới gối nằm. Tôi cảm thán: "Sếp, anh xem em có phải rất tận tâm tận lực hay không?"
Anh cười giễu tôi: "Tháng trước ai đến nhà anh xin mấy cây hoa đỗ quyên?! Cuối tuần rồi ai nói đến dọn nhà để đón Tết giúp anh, cuối cùng chẳng thấy bóng dáng đâu?! Ai nói hôm nay sẽ mời anh đi ăn?!..."
Tôi cười cười, đúng là tôi rất hay thất hứa với anh: "Hì hì, trí nhớ của đại Boss quả nhiên tốt."
Tôi đẩy xe đi dọc theo men bờ sông, thấy một lũ trẻ con ngồi dưới gốc cây chơi ukulele.
Bây giờ đang là mùa xuân, tiết trời ấm áp, giai điệu từ cây ukulele làm người ta có cảm giác vui vẻ đến kì lạ. Nếu như mãi như thế này thì tốt biết mấy...
...
Tiết trời đẹp thế này mà tôi lại phải đi dọn nhà, còn không phải là nhà của tôi. Tiếng bánh xe chuyển động từ phía sau, Cao Nam Thành cầm trên tay một ly nước, mỉm cười nói với tôi:
"Vất vả rồi."
Tôi nhận lấy tu một hơi cạn sạch. Song, đi vào vấn đề tôi tò mò.
"Anh sống một mình à?"
"Ừm."
"Người thân của anh đâu?"
"Ba mẹ anh mất khi anh mới 3 tuổi. Anh được dì nuôi, dì không chịu chuyển lên thành phố sống. Thi thoảng anh sẽ về thăm dì."
Tôi ậm ừ...
Anh cầm tấm ảnh của ba mẹ trên bàn lên.
"Ba mẹ anh cùng nhau tự vẫn. Vì họ là anh em họ."
Tôi nhìn vào chân của Cao Nam Thành, rồi lại nhìn gương mặt xanh xao của anh. Cao Nam Thành nắm lấy tay tôi, những đường gân xanh hiện rõ trên mu bàn tay anh.
"Hồi nhỏ anh vốn không bị tật, lên cấp 2 mới xuất hiện những triệu chứng rõ rệt. Cấp 2 anh học cùng lớp với em một năm, từng nhắn tin với nhau qua điện thoại, không biết em còn nhớ không?!"
"À, em nhớ ra rồi."
Giờ phút này tôi chỉ còn cách nói dối anh, không nhớ tôi gì cả, hoặc cũng có thể là tôi trùng tên với người bạn đó của anh. Tôi cuối người ôm lấy anh. Nếu một ngày anh biết được thì sẽ như thế nào?
"Nguyễn Nguyễn, những gì anh có thể làm cho em chỉ có vậy. Dùng thân xác tàn tật này của anh che chở em đi qua những ngày giông bão."
...
Buổi tối như thường lệ, tôi pha 2 ly sữa nóng. Uống sữa xong, tôi ngồi trên giường hát vài bài hát thiếu nhi, nói vài chuyện đợi anh ngủ. Hôm nay lại khác, Cao Nam Thành ôm lấy tôi, hôn lên má tôi. Bàn tay anh cởi vài chiếc khuy áo của tôi ra. Giọng nói ấm áp bên tai.
"Được không?"
"Ừm."
Quần áo hai bên đều được cởi bỏ, tôi thật muốn kéo mền che lại nhưng với tay không tới được. Anh lấy bịt mắt che mắt tôi lại. Đoạn trở người nằm lên cơ thể tôi, mơn trớn chỗ căng tròn, lại từ từ di chuyển bàn tay đến nơi đã ẩm ướt. Tôi rên khẽ, gọi tên anh đến mấy lần: "Nam Thành... Nam Thành..."
Anh áp tai vào lòng ngực tôi, nghe tiếng tim tôi đập.
"Muốn ngậm không?"
"Ừm."
Tôi ngồi dậy, cúi người ngậm lấy vật nóng ấm. Nó nằm trong miệng chạm vào răng của tôi, cảm nhận được dường như tôi đã làm anh đau. Dù sao cũng là lần đầu, kĩ thuật của tôi không tốt lắm. Ngậm một cục thịt lớn như vậy trong miệng làm cổ họng tôi hơi đau, nên đành nhanh chóng nhả ra.
Tôi nghe tiếng Cao Nam Thành lấy bao cao su đeo vào (Cao Nam Thành: "anh tính hết cả" *cười gian tà*), thô lỗ xâm nhập vào trong, cảm giác đau truyền từ hạ thân rất kì lạ. Nhưng nó trượt ra ngoài, tôi rên lên kêu đau. Anh nhẹ giọng hỏi:
"Sao lại khóc? Đau à? Sao khóc?"
Thật ra tôi không có khóc, vì đeo bịt mắt nên anh không nhìn thấy được tôi có rơi nước mắt không, chỉ dựa vào tiếng tôi mà phán đoán. Chả nhẽ bà đây rên đau giống tiếng khóc à?! Vậy là anh để tôi nằm một chút, đi ra ngoài để tôi mặc quần áo vào. Tôi ngại không dám nhìn thẳng anh, một mạch đi về nhà.
-----
Nguyễn Nguyễn xin nghỉ phép về quê thăm nhà mấy ngày rồi, tôi cũng không tới công ty. Thật lòng nhớ em rất nhiều...
"Thủ tục nhập viện dì đã làm xong, sắp tới nếu không có vấn đề gì có thể làm phẫu thuật thay tim cho con. Lát nữa vẫn phải truyền máu, con ăn chút đi."
Dì nhìn tôi thở dài: "Nếu con nhớ con bé sao không nói cho nó biết con phải làm phẫu thuật?"
"Con sợ cô ấy đến bệnh viện chăm sóc con sẽ nhớ lại những chuyện cũ không vui."
Dì mở nắp hộp đồ ăn ra, rồi cẩn thận đỡ tôi dậy.
Nam Phong từ ngoài cửa bước vào : "Cậu không sợ ngộ nhỡ phẫu thuật thất bại sẽ không thể gặp lại cô ấy sao?"
Tôi ngước nhìn ánh đèn trong phòng bệnh mỉm cười: "Cho dù là vậy cũng không thể sống cả đời dựa vào việc truyền máu. Nếu tôi chết, cứ nói tôi ra nước ngoài rồi. Qua một thời gian cô ấy sẽ quên tôi thôi. Mọi chuyện ở công ty giao cho cậu thu xếp."
Nguyễn Nguyễn, anh không thể bảo vệ em, thứ cho anh ích kỉ. Bởi lẽ anh không có gì ngoài một thân xác tàn tật.
Tôi được đưa vào phòng mổ, mọi thứ kết thúc rồi?
------
°^°
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store