Có một người [ Hunhan ] [ Series Oneshot&Drable]
Có một người... [ Luhan's POV]
Có một người từng nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ, mà thật ra là ưu ái và yêu thương. Người đó luôn nhìn tôi, nhiều đến mức chỉ cần thiều ánh nhìn ấy tôi sẽ có thể lập tức cảm nhận thấy.
Có một người từng ngồi bất động ở trước cửa phòng thu âm từ lúc trời chiều cho đến tờ mờ sáng hôm sau chỉ để chờ tôi hoàn thiện phần thu âm mà tôi chưa ưng ý. Người ấy nói dù thế nào người ấy cũng sẽ chờ, chờ cho đến khi tôi xong việc sẽ cùng trở về để đỡ bớt cô đơn dù các thành viên khác đang gọi ời ời.
Có một người từng bảo người ấy sẽ không gọi tôi là huyng và mong tôi sẽ không coi người ấy là em trai. Hãy coi là một người thật gần gũi, thật thật gần gũi với tôi.
Có một người từng gào lên với chủ tịch khi biết Exo sẽ chia thành M và K. Người ấy tức giận đến mức suýt đã từ bỏ cả một thời thực tập sinh dài đằng đẵng, nhưng rồi cũng cố gắng nén lại mọi điều và chấp nhận sự phân chia.
Có một người từng chia sẻ với tôi đủ thứ từ trên trời xuống dưới đất.
Cũng có người bảo tôi rằng cậu ấy rất thích một người trong nhóm.
Có một người làm tôi mong chờ.
Người ấy bảo tôi rằng cậu ấy thích Tao. Huang Zi Tao.
Có một người từng tạo ra một ảo tưởng hoàn hảo rằng cậu ấy thích tôi. Rồi cũng chính tay cậu ấy đập mạnh cho nó vỡ tan tành để trơ ra sự thật đau thương.
Có một người từng làm tôi yêu cậu ấy.
Say đắm.
Cuồng si.
Không lối thoát.
Tôi muốn níu kéo.
Tôi hỏi, đối với cậu ấy, tôi là gì?
Người ấy trả lời vỏn vẹn : Gia đình máu mủ ruột thịt.
À, hóa ra người ấy coi cái gọi là "thật gần gũi, thật gần gũi với tôi" cũng chỉ có thế. Nói ra cũng chẳng hiểu người ấy nói tôi hơn cả một người bạn, người anh có ý nghĩa gì? Có thể là bố chăng?
Rồi sự ra đi của Kris chính thức làm người ấy tiến thẳng một bước với Tao.
Tôi bắt đầu hiểu, tại sao tôi luôn cảm thấy có ánh nhìn của người ấy cứ chòng chọc vào mình. Vì bên cạnh tôi thôi, người luôn đi cùng tôi là Tao.
Tôi cũng hiểu vì sao người ấy luôn lấy cớ chờ tôi ở phòng thu âm. Vì giống như tôi, Kris cũng vô cùng tôn thờ chủ nghĩa hoàn hảo. Cậu ấy luôn ở lại cùng tôi để làm sao cho bản thu âm của cậu ấy cũng hoàn hảo nhất. Và tất nhiên, chờ Kris về muộn luôn có Tao.
Và, tôi cũng đã thấy rõ được lí do cậu ấy nổi khùng với chủ tịch kinh khủng như thế. Vì, đơn giản, không phải vì M có tôi. Mà là vì M có Tao.
Ngay từ đầu, là tôi tự mình đánh lừa chính mình. Là tôi tự si tâm, là tôi tự đơn phương.
Ngay từ đầu, vẫn là tôi ngu ngốc.
Tôi luôn cố gắng để trở nên hoàn hảo, cả về hình ảnh lẫn tài năng, để luôn được đứng ngang hàng với người ấy, sánh vai cùng người ấy. Nhưng, rồi, cố gắng để làm gì cơ chứ? Người ấy chẳng bao giờ quan tâm.
Tôi bắt đầu không ở lại muộn để hoàn thiện bản thu của mình nữa. Mà tôi cũng không hề mảy may nó tốt xấu thế nào. Vì, cứ mỗi khi ở lại, tôi sẽ lại thấy Tao đang cùng người ấy quấn quít bên nhau. Khi là Tao tạo beatbox để người ấy phô diễn những bước nhảy đẳng cấp của mình, khi lại cùng Tao tập luyện phong thái rap ra sao, khi chỉ là đơn giản cùng nhau selfie hay chia sẻ một hộp tobboki đã nguội.
Tôi cũng không lo lắng cho sức khỏe mình nhiều nữa thì phải. Tôi thường xuyên cảm thấy chóng mặt và quá sức khi phải tập luyện với cùng một cường độ và thời gian như trước. Tôi thậm chí phải nghỉ một số concert vì sức khỏe của mình. Nếu như có một người bên cạnh tôi, luôn nhắc nhở tôi phải giữ ấm khi ra ngoài, hay uống một cốc mật ong nhỏ khi thấy hơi ngứa họng dù chỉ một chút như ngày trước, có lẽ tôi cũng không đến mức tệ hại thế này.
Tôi bắt đầu chia sẻ nhiều hơn với Lay, bởi người ấy không còn tìm đến tôi nữa.
Rồi tôi bảo Lay rằng tôi mệt.
Tôi bảo cậu ấy tôi cần nghỉ ngơi.
Tôi bảo có lẽ tôi sẽ dừng lại.
Tôi bảo...... tôi sẽ rời nhóm.
Cậu ấy từ đầu đến cuối không ngăn cản tôi, cậu ấy bàng hoàng nhưng vẫn nói rằng cậu ấy tôn trọng quyết định mà tôi đưa ra.
10/10/2014, tôi đâm đơn kiện SM vì vi phạm hợp đồng.
Tất cả chỉ là cái cớ.
Tôi yếu đuối lắm rồi, tôi cần dừng lại.
Ngày cuối cùng tôi ở lại Hàn Quốc, người ấy vội vã đứng trước mặt tôi ở sân bay. Tất cả các thành viên khác đều không đến, vì tôi đã yêu cầu như thế. Tôi sợ nhìn thấy họ tôi sẽ không thể nào chia tay được. Nhưng, có lẽ là trong thâm tâm tôi vẫn biết, người tôi sợ phải nói lời từ biệt nhất vẫn chỉ là người ấy, đặc biệt là khi ở nơi này. Cái sân bay Incheon đã chứng kiến tôi được người ấy cầm tay cẩn thận như sợ tôi là đứa trẻ lớn xác sẽ bị lạc, chứng kiến tôi sung sướng cầm cái máy ảnh cơ đầu tiên khoe người ấy và chụp tấm ảnh người ấy nở nụ cười móm móm đáng yêu,...
Chứng kiến đầy đủ những khoảnh khắc hạnh phúc của tôi...
Tất cả những câu truyện nhỏ ấy, tại cái sân bay này, sẽ không còn một lần nào nữa tái diễn, sẽ sớm trở thành kí ức, thay thế bằng những mẩu chuyện nhỏ khác giữa người ấy và Tao.
Người ấy, với cái trán đẫm mồ hôi và chiếc áo pull dính chặt vào lưng một mảng nước dày, thở không ra hơi, cầm lấy tay tôi nói từng lời ngắt quãng. Người ấy hỏi tại sao tôi lại làm như vậy, tại sao lại không nói cho người ấy biết, tại sao người ấy lại là người cuối cùng biết...
Hỏi rằng, rốt cuộc tôi coi người ấy là gì.
Tôi, học tập theo cách trả lời của người ấy...
Gia đình máu mủ ruột thịt.
Tôi muốn biết phản ứng của người ấy khi nghe câu trả lời đó, cái câu trả lời khốn nạn đã làm tôi khóc không biết bao nhiêu lần trong căn phòng KTX khi người ấy và Tao đang vui đùa uống trà sữa.
Tôi cảm thấy bàn tay tôi không còn hơi ấm mà nó luôn được hưởng mỗi khi ở sân bay nữa. Người ấy chầm chậm buông tay tôi ra. Tôi không hiểu hành động ấy là gì, thật ra là không muốn hiểu. Rốt cuộc tôi cũng không đủ can đảm để tự mình trả lời cho câu hỏi mình đã tự đặt ra.
Tôi sợ mình sẽ nghĩ ra những viễn cảnh xấu nhất.
Tôi hướng về phía cửa soát vé, một chút cũng không quay đầu lại. Tôi đã phải dùng hết tất cả dũng khí của 24 năm cuộc đời để không quay đầu lại.
Máy bay cất cánh, tôi cũng không mở cửa sổ nhìn đất nước mà tôi đã gắn bó hơn 8 năm trời một lần cuối.
Tôi kết thúc một chương của cuốn tiểu thuyết đời mình một cách chóng vánh.
Một chương mới mở ra. Những con người mới đang đợi để được tôi viết vào đó, những tình bạn đang đợi để tôi viết vào đó, những biến chuyển mới cũng đang đợi tôi. Mọi thứ trong guồng quay cuộc sống đang đợi tôi phía trước.
Đáng để mong chờ không cơ chứ?
Có lẽ, là không đâu...
Chương mới này, sẽ không có người mà tôi muốn trở thành nhân vật chính của cuộc đời tôi.
Tạm biệt, nhân vật chính đầy hão huyền ấy...
Tạm biệt Hàn Quốc...
Tạm biệt, tình yêu một đời của tôi....
------------------------------------- ------------------------------------- -------------------------------------
Drabble này là mình đột nhiên nổi hứng viết nên mới ngứa tay làm vài chữ, nếu đọc thấy xượng quá mong mọi người cũng đừng ném đá :))
Oneshot lần này chốt hạn cuối là mình sẽ up vào 13/3 tên là " Tôi thật sự, thật sự ghét em đấy! Biết không?". Và tất nhiên nhân vật chính vẫn là hai bạn trẻ HunHan.
Comt và vote đi nhé~ đừng đọc chùa ~
P/s: Có ai đươc đi Music Bank không? Au không được đi >.< Bạn nào đi có thể gửi vid cho mình được không? Chứ chờ project chắc phải 2-3 ngày sau...
Thanks yah!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store