ZingTruyen.Store

Co Mot Hanh Tinh Mang Ten Hanh Phuc

Vốn tưởng như thế lúc ra ngoài tính tình sẽ trở nên tốt hơn, những hành động không nên có trước kia sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, trước kia anh quậy phá thế nào đã không còn quan trọng nữa, mọi người trong căn cứ sẽ tin tưởng vào trưởng căn cứ tương lai.

Ai mà ngờ được Min Yoongi vừa mới bước chân ra ngoài đã mỉm cười khinh bỉ, lộ ra vẻ cáu khỉnh, trách cứ.

"Tướt đoạt tự do, tước đoạt nhân quyền của người khác bằng việc cướp mất hạnh phúc của người ta. Con người không được biểu lộ cảm xúc sao có thể làm người khác hiểu mình, mấy người chẳng có nhân tính nữa, tôi kêu gào lớn như vậy mà chỉ biết đứng làm lơ? Khác nào thứ sinh vật nào đó ngoài kia hay giống hơn đồ vật vô tri vô giác. Sống như vậy có ý nghĩa gì?"

Trưởng căn cứ giận đến độ mặt đỏ lên rồi chuyển sang tím, hét lên một tiếng kìm lại hành động không xong lên đánh Min Yoongi.

"Cách ly nó thêm mười năm nữa."

Min Yoongi bị bắt cách ly thêm mười năm nữa. Trong lúc đó trưởng căn cứ đã ép mình quên hết những lời con trai nói.

Lần thứ hai được thả ra, Yoongi rất ngoan ngoãn ngậm chặt miệng lại.

Con trai trưởng căn cứ quá đẹp đẽ, nhưng lại quá đáng sợ. 

Anh là nền móng giep rắc tai họa cho hạnh phúc mai sau, không có bạn học nào dám đến gần, mà chính Yoongi không cho phép ai đến gần mình.

Thân phận tốt, người lại đẹp, mặc cho tính tình không được tốt lắm cũng không ngăn được có người muốn kết bạn làm thân với mình. Nhưng cuối cùng lại không có ai dám đến gần, vì mỗi lần đứng ở xa mà bắt gặp ánh mắt lạnh lùng và nụ cười khinh bỉ của anh họ đều có cảm giác đáy lòng mình dâng trào cảm giác xấu hổ, thế là sẽ không hạnh phúc nha.

Min Yoongi là tên gieo mầm móng cướp đi cả trái tim và hạnh phúc!

Mỗi lần anh mở miệng là những người xung quanh đều phải khóc lóc trong lòng!

Nhan sắc tỉ lệ thuận với tính cách "kẻ chống đối", có khi Min Yoongi còn là người dẫn đầu cho tập hợp người này.

Các bạn học đều cho rằng như thế.

Min Yoongi không có quan tâm lời ra tiếng vào xì xầm sau lưng mình. Anh chỉ quan tâm xã hội này đang sống và gieo rắc tư tưởng sai trái.

Quả thật hòa bình là nền móng của hạnh phúc. Nhưng nếu mọi người đều có cảm nhận và suy nghĩ giống nhau thì có khác nào một triệu như một.

Yêu ghét là cảm xúc mà ai cũng phải trả qua.

Jung Hoseok chưa từng được ra khỏi căn cứ, sinh ra trong một gia đình bình dân, rất ít cơ hội được trải nghiệm những điều ngoài kia, biết rõ về căn cứ đã là quá nhiều.

Có một điều cậu luôn cảm thấy thắc mắc.

"Vì sao căn cứ không phát hành sách cho người dân?"

Ở căn cứ có sách nhưng số lượng quá ít, ngoại trừ sách học và một số rất ít khác. Thậm chí còn không có báo sáng.

Ánh mắt Yoongi thoáng thâm trầm, sắc xanh trong con ngươi hiện rõ, lời nói hơi lạnh lùng.

"Căn cứ không muốn người dân phải suy nghĩ quá nhiều."

"Cái gì cơ?"

Jung Hoseok hoang mang hỏi.

Min Yoongi nghĩ nghĩ tới gì đó, trả lời.

"Căn cứ không cho người dân tiếp nhận tri thức. Chỉ những người lãnh đạo mới phải học tập cực khổ vì lợi ích chung."

Nhưng tất nhiên điều đó là nói dối. Con người ở đây chỉ biết tới hạnh phúc của riêng họ, nếu như họ không muốn thực hiện, làm gì có lợi ích riêng cho họ?

"Lợi ích chung nghe buồn cười nhỉ?" Yoongi lại cười khinh, anh nói.

"Bọn họ chỉ muốn dối lừa chúng ta thôi. Lúc còn ở trong thư viện mật của căn cứ tôi có đọc được một cuốn sách về lịch sử loài người. Nhưng những trang nội dung trọng tâm trong sách đều bị xé gần hết..."

Sách nói rằng: con người từng sống ở một hành tinh mang tên Trái Đất.

Trái Đất là hành tinh thứ ba trong hệ Mặt Trời. Hành tinh này được hình thành cách đây khoảng 4,55 tỷ năm và sự sống xuất hiện trên bề mặt của nó khoảng 1 tỷ năm trước. 

Con người trên Trái Đất tiến hóa một bộ phận duy nhất, đại não sáng tạo nên vô số thứ tốt có xấu có, thành lập nên các kỳ quan văn minh.

Mà trong số bọn họ có những người...

Tích-tích---

Tiếng đồng hồ của Min Yoongi phát ra, tiếp theo sau đó là lời nhắn của trưởng căn cứ.

"Về nhà."

Chỉ có hai chữ, ngắn gọn, không lạnh không ấm. 

Thờ ơ đến mức Min Yoongi không trở về cũng chẳng có quan trọng.

Yoongi hừ hừ hai tiếng.

"Trễ rồi, chúng ta về thôi." Hoseok nói.

Hai người cùng nhau bước trở về trên đường phủ mây trắng. Min Yoongi không muốn về, kéo Jung Hoseok đến một bãi mây hồng vắng vẻ ven đường ngồi xuống. Rồi đánh mắt qua hướng tòa nhà cao tầng ngược phía Mặt trời trên cao.

Vừa lúc Hoseok đồng thời nhìn về phía tòa nhà đó.

Hai người đã nhìn nó vô số lần. Lần nào đi học về Min Yoongi cũng nhất quyết phải kéo Jung Hoseok nhìn tòa nhà đó nhưng lại chẳng nói tiếng nào.

Hôm nay phản ứng của Yoongi cọc cằn hơn thường ngày, thế tức là anh đang có chuyện buồn lòng rồi. 

Hoseok rất biết nắm bất, biết người có muộn phiền trong lòng chắc chắn rất muốn tìm người tâm sự, vừa hay mình lại muốn nghe chuyện.

"Tại sao lần nào anh cũng nhìn về phía tòa nhà đó?"


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store