ZingTruyen.Store

Co Mot Co Gai Rat Yeu Anh

Chương 7.

Cô bạn thân của nhóc mới lập nick facebook chỉ vì bị mấy đứa "hư hỏng" như nhóc rủ rê. Facebook để trò chuyện mỗi lúc chán, cũng là để nhận thông báo nghỉ học thêm từ lớp trưởng. Cô nàng không nghịch ngợm như nhóc hồi mới biết đến facebook thường đi kết bạn linh tinh mà rất cẩn trọng, chỉ kết bạn với người quen. Hôm đó, nàng thỏ ngây ngô này thấy một nick facebook có cái tên khá thú vị: Phong Panda'j. Nick facebook lạ hoắc, nhưng ấn tượng ở chỗ, chàng ta viết thông tin là đang học Đại học Y Hà Nội-ngôi trường mơ ước từ nhỏ của cô bạn nhóc. Hơn nữa, trên dòng thời gian của mình, anh chàng còn chia sẻ rất nhiều video liên quan đến y học khiến cô nàng thích mê. Một cuộc trò chuyện bắt đầu bằng những sở thích to tát như thế.

Hai người có vẻ hợp nhau lắm. Cô bạn của nhóc cứ kể về anh chàng hơn họ hai tuổi đó suốt, không khen học giỏi thì cũng khen thú vị, vì thấy anh chàng ghi trên thông tin là học trường chuyên Chu Văn An ở Thủ đô, ước mơ cũng là thi đỗ Đại học Y Hà Nội như cô bạn nhóc. Những cuộc trò chuyện giữa hai bác sĩ tương lai toàn bệnh tật mổ xẻ. Nhưng chính những điểm chung đó đã giúp gắn kết hai người không quen không biết không liên quan như thế.

Nhóc không biết facebook lợi hại thế nào, Mark Zuckerberg có thêm chất xúc tác gì vào facebook hay không mà cô bạn nhóc sau hai tháng trò chuyện với anh chàng kia đã bối rối bảo nhóc:"Hình như tao thích anh ấy." Nhóc đơ toàn tập. Nhanh thế ư? Hay vì có quá nhiều điểm chung mà tình cảm tiến triển như chớp giật thế? Lẽ nào "chuyện tình facebook" là có thật sao? Không phải chỉ mình nhóc bị-có-tình-cảm với người chưa một lần gặp mặt kia mà người khác cũng đang luẩn quẩn trong những cảm xúc kì quặc đó ư?

Cô nàng lí giải cảm xúc kì quặc này bằng một câu cực kì triết lí: "Khao khát bản năng của chúng ta là bộc lộ bản thân và đón nhận sự chia sẻ từ người khác. Khao khát đó mạnh mẽ đến mức nó có thể được khơi dậy từ một chiếc máy tính. Chính vì vậy, nếu ta có tình cảm với một người luôn lắng nghe ta đó cũng là một điều đương nhiên, cho dù chưa gặp ngoài đời lần nào." Nhóc gật gù, quả thật là như thế. Nếu vậy thì tình cảm nhóc giành cho anh chẳng có gì khó hiểu hay vô căn cứ.

Đang mùa Euro, nhóc thức đêm xem hết các trận đấu vì nhóc nghĩ anh sẽ xem. Nhóc không biết nhóc thích bóng đá từ khi nào nữa. Có thể từ mùa World cup hai năm trước, cũng có thể từ đầu mùa Euro năm nay. Thế mà anh lại tỏ ra ngạc nhiên khi biết nhóc xem bóng đá:

-Em cũng xem á?

-Tất nhiên. Anh không xem à?

-Ừ, để mẹ anh ngủ.

Anh thương mẹ anh rất nhiều. Nhóc biết, vì thấy anh để avatar là hình chụp lại bức ảnh hai mẹ con anh hồi anh còn nhỏ, tên khác của anh là "Live for mom" nữa. À, anh rất giỏi tiếng anh, làm trợ giảng cho trung tâm Anh ngữ nào đó trên Hà Nội. Nhóc biết thế, vì anh khoe thế. Nhóc đã gạ gẫm anh, hè dạy nhóc nói tiếng Anh. Nói chơi thế thôi, chứ nhóc chẳng muốn chat facetime, cũng không muốn tỏ ra thua kém trước anh, nên tự học, nhưng rốt cuộc không đi đến đâu.

Khi thích một ai đó, người ta luôn muốn tỏ ra thật xuất sắc trong mắt người ấy.

Có lẽ vì thế mà nhóc cảm thấy tự ti lắm. Nhóc vẫn là một cô nhóc học cấp ba, vụng về và vô dụng, không giúp được bố mẹ chuyện gì, hiểu biết thật hạn hẹp. Nhóc hậu đậu trong việc nhà, trong cả những mối quan hệ với bạn bè ở trường lớp. Nhóc là một con bé giao tiếp kém, lúc nào cũng thu mình lại một góc đơn độc, dù muốn lắm nhưng luôn thấy mình thật ngớ ngẩn khi trò chuyện cùng ai đó mới quen, luôn thấy một khoảng cách không thể lấp đầy. Trong khi đó, anh là một sinh viên ở Thủ đô, anh biết nhiều thứ, những kiến thức trong sách vở và cả những kiến thức xã hội. Anh dạy tiếng Anh ở trung tâm, quen nhiều người, tham gia nhiều hoạt động nơi thành thị phồn hoa, chân trời trước mắt anh rộng mở mênh mông và đối với nhóc đó là một điều đáng ngưỡng mộ nhưng thật xa xôi. Những câu chuyện của hai người ngày càng ngắn, càng thưa thớt và nhàm chán. Nguyên nhân có lẽ chỉ vì nhóc cảm thấy thua kém anh mà thôi.

Cuộc trò chuyện trong trận chung kết Euro ấy cũng là đoạn hội thoại ngắn ngủi trước khi nhóc quyết định chấm dứt mối quan hệ mờ ảo ngớ ngẩn này.

Nhóc khóa facebook.

Trước khi khóa nick, nhóc muốn nói với anh tình cảm của mình.

Cuộc đời này ngắn lắm. Chúng ta có thể gặp người này ngày hôm nay, có những kỉ niệm ấm áp thân thương, nhưng rồi sẽ có ngày rời xa. Có những cuộc chia li là mãi mãi, không bao giờ còn gặp lại nhau thêm một lần nào nữa. Có kiếp sau hay không không ai dám chắc. Chỉ biết rằng kiếp này đã gặp nhau, đã có tình cảm đặc biệt thì nên trân trọng. Lời yêu thương, dù rất khó cũng phải cất lời, không phải mong ai đó đáp lại tình cảm của mình, mà chỉ để đối phương biết họ có một vị trí đặc biệt như thế nào trong trái tim ta, để quãng đời còn lại không phải hối tiếc day dứt.

23h. Nhóc gửi một tin nhắn cho anh:

-Em rất quý anh J !

Rồi tắt ngấm điện thoại. Nhóc không muốn biết anh trả lời ra sao. Nếu anh ấy tỏ tình thì chắc chắn nhóc sẽ từ chối. Có vẻ vô lí, nhưng nhóc đã nghĩ vậy. Thích một người, nếu được người đó thích lại, tự nhiên ta không còn cảm giác với người đó nữa, nhiều khi còn trở nên ghét người ta. Nhóc không giải thích được chuyện ngược đời này, nhưng cô bạn của nhóc từng trải qua tình trạng đó, nhóc cũng từng một lần như vậy. Mà nhóc có nói nhóc thích anh đâu nhỉ? Nhóc không đủ dũng cảm nói sự thật rồi, nhưng có sao nào? Nhóc quý anh, đó cũng là sự thật mà. Dù sao nhóc cũng đã thổ lộ tình cảm của mình cho anh biết rồi đấy thôi, như thế đủ nhẹ lòng để chấm dứt trong thanh thản rồi.

1h sáng, mắt nhóc vẫn mở thao láo, đầu óc tỉnh như sáo, khó ngủ quá, chắc do nhóc hồi hộp không biết anh trả lời thế nào đấy mà. Tay run run bật điện thoại, nhóc mong chờ nhiều hơn câu trả lời:"Ừm, anh biết mà."từ anh. Khẽ mỉm cười, nhóc ấn vào dòng chữ "vô hiệu hóa tài khoản", coi như xong, không còn gì luyến tiếc. Tự nhiên nước mắt trôi tuột khỏi hàng mi lăn thành vệt dài trên má. Nhóc cố kìm nén, không cho tiếng nấc nghẹn ngào phát ra, cũng không cho tiếng sụt sịt có cơ hội đánh thức bà chị gái đang say giấc nồng bên cạnh. Lặng lẽ, nhóc tự trấn an mình:"Xong rồi, không có gì đáng buồn cả. Mỗi người chỉ gắn bó với ta trong một khoảng thời gian của cuộc đời thôi, đừng tham lam." Nhóc chìm vào giấc ngủ trong cảm giác nhẹ nhõm đến lạ.

Trời không chiều lòng người. Nhóc đã quyết khóa facebook lại, thế mà cô bạn cứ nhoi nhoi hỏi:"Làm sao mà khóa facbook?" Lại có dịp, hôm đó lớp nhóc được nghỉ học thêm, lớp trưởng đã thông báo trên facebook, nhưng vì nhóc khóa lại rồi nên không biết, cứ thế tất tưởi ra khỏi nhà, mặt còn ngái ngủ. Đến nơi, thấy nhóc lúng ta lúng túng chạy hết phòng này đến phòng nọ, toát mồ hôi ra mà không tìm thấy lớp mình, bác bảo vệ thương tình hỏi:"Cháu học lớp nào?"-"Cháu học lớp cô Bình ạ!"-"Hôm nay cô Bình nghỉ mà cháu!". Nhóc nhăn nhó. Nhà xa, đang ngủ phải bật dậy chuẩn bị đi học, thế mà... Nhóc bực mình, tức tốc về nhà mở khóa facebook luôn. Tất cả mọi chuyện xảy ra chỉ vỏn vẹn trong ba ngày.

Anh và nhóc vẫn nói chuyện bình thường, không đề cập đến vấn đề tình cảm nào đó.

Nghỉ hè, anh về quê, nhóc biết, mong duyên trời một ngày tình cờ, giữa dòng người hối hả, được nhìn thấy anh. Anh đăng ảnh lên facebook khá nhiều, nhóc tự tin nếu gặp anh, chắc chắn sẽ nhận ra. Còn anh, nhóc cũng tin không nhận ra nhóc, vì nhóc mới chỉ đăng một bức ảnh lên facebook. Vả lại, khi nhóc gửi bức ảnh của lớp không có mình ở đó, thấy anh khen nhóc xinh nhất, nhóc cứ buồn cười mãi. Rõ ràng anh chẳng thèm quan tâm đến những gì nhóc đăng trên facebook mà.

Dưới huyện tổ chức hội chợ một tuần liền, nhóc đoán anh sẽ đi nên tối đầu tiên đó háo hức kéo cô bạn đến cho bằng được. Nhà hai đứa cũng hơi xa, lại vào buổi tối, tuy có chút nguy hiểm thật, nhưng chẳng sao, hai đứa vẫn đi học tối dưới huyện đó thôi, chỉ là lần này về muộn hơn chút xíu. Giữa đám đông nhốn nháo lố nhố người, nhóc đưa mắt đảo quanh, lại len qua từng đám người đang xúm lại gần khán đài để vào khu mua sắm. Hai cô nàng lòng vòng quanh khu chợ mấy lần đến toát mồ hôi, người qua kẻ lại chật ních cả lối đi, phải lách người vất vả lắm mới bước về phía trước được. Cô bạn hào hứng ngắm quần áo, giày dép, các thứ đồ bắt mắt người ta bày bán, còn nhóc, tuy có để mắt tới nhưng chẳng để tâm vào, vẫn cố tìm kiếm một gương mặt quen quen. Nhưng bất lực. Tối muộn, nhóc kéo cô bạn về trong buồn chán.

Về nhà rồi, lướt bảng tin facebook một lát trước khi đi ngủ, nhóc bắt gặp một nick facebook lạ tag cho anh mấy bức ảnh trong quán ăn cách khu hội chợ một đoạn ngắn. Hôm đó anh đi liên hoan với đám bạn cùng lớp. Nhóc thở dài. Quả là "vô duyên đối diện bất tương phùng".

Nhóc nghĩ nhiều về anh, nghĩ ra đủ thứ chuyện để nói với anh dù giành nhiều thời gian vào facebook chỉ để...thấy nick anh sáng trong im lặng. Một ngày không vào facebook, nhóc bứt rứt lắm. Chắc chắn là vì anh rồi. Bực quá, thứ tình cảm nếu có thể coi là đã rõ ràng này lại khiến nhóc "lạc trôi" một lần nữa: thích mà không đủ dũng khí nói cho người ấy biết. Nhưng nói ra rồi thì sao nếu người ta không thích mình? Được rồi, nhóc sẽ tìm cách tạo-điều-kiện cho anh tỏ tình nếu anh có tình cảm với nhóc thật.

Nhóc quyết không vào facebook thật lâu, tích tụ cho anh nỗi nhớ đủ để ngày xuất hiện anh nói với nhóc tất cả. Một ngày, hai ngày, ba ngày...hai tháng. Nhóc tính từng ngày thế đấy. Đoán già đoán non xem khi thấy mình online anh sẽ phản ứng thế nào, nhưng rốt cục cuộc sống không như ta nghĩ, dù trí tưởng tượng có phong phú bao nhiêu cũng không đoán trúng được. Nick anh sáng, nick nhóc sáng, không có gì. Theo thói quen, nhóc chạy vào tường anh xem có post gì không. Hơ, anh đã đổi avatar, ảnh của chị xinh đẹp, rất xinh. Hai người đã quay lại sau một năm chia tay, công khai cho tất cả mọi người biết. Một vài comment của bạn bè xung quanh:"Quay lại rồi à?", "Tao đã bảo đừng mà nó không nghe.",... Có một đoạn hội thoại giữa anh họ anh và anh thì phải, như thế này:

-Người yêu em hả? Mặt thanh tú, rất hợp với em đấy. Bao giờ dẫn về nhà giới thiệu với mọi người nhé!

-Vâng ạ!

-Học trường nào vậy?

-Học trường Hàng hải anh ạ!

-Yêu xa à? Khó lắm đấy! Hai đứa cố gắng nhé!

-Vâng ạ!

Tắt facebook, nhóc cười, miệng méo xệch. Tốt rồi, anh ấy đang sống hạnh phúc, rất hạnh phúc là đằng khác. Cũng rõ rồi, anh không có tình cảm đặc biệt gì với nhóc.

Ngộ nhận! Nhóc tự cười bản thân ngu ngốc. Mà có sao đâu? Anh ấy sống hạnh phúc là đủ rồi, an tâm rồi!

Nhóc nghĩ nhiều về chuyện này, nhưng rồi cũng thôi. Từ lúc đó vào facebook không còn quan tâm xem anh có online không, cũng không thi gan lì lợm với anh nữa. Thấy anh online, nếu không còn chuyện gì nói với bạn bè, nhóc tắt facebook, không lướt xem bảng tin như trước. Vả lại, nhóc cũng không vào facebook thường xuyên nữa. Không còn gì để đợi chờ.

Chị nhóc xem đường chỉ tay của nhóc, bảo:"Mày khổ vì tình nhiều lắm đấy em ạ!" Nhóc cười, đùa cợt:"Em mà cũng có "tình" để khổ cơ à?" Nhưng chắc chị nói đúng, nhóc đang khó chịu vì mớ cảm xúc ngớ ngẩn này lắm đây. Không thể nói, cũng không nỡ buông, không rõ ràng, cũng không dứt khoát, cứ vương vấn mãi. Thêm hai tháng nữa, cả hai đều im lặng, dù vẫn thấy nick đối phương sáng trưng nhiều lần vì chẳng có chuyện gì để nói. Đã cuối năm, một phần hai thời cấp ba của nhóc lướt qua vội vàng, chẳng mấy chốc sẽ tới ngày thi Đại học, nhóc buộc phải kết thúc mọi dây dưa tại đây. Buồn khổ thế đủ rồi, tập trung vào học thôi.

Nhóc khóa nick facebook, không vấn vương lưỡng lự. Một nick facebook mới được lập, nhóc chỉ kết bạn với người quen. Mọi lời mời kết bạn từ người lạ nhóc đều thẳng thừng từ chối, dù trong các group có nói chuyện vui vẻ thế nào đi nữa, nhóc không muốn nói chuyện với ai đó xa lạ trên facebook để rồi lại nảy sinh ngộ nhận ngớ ngẩn thêm một lần.

Không còn mong đợi những tin nhắn cũng chẳng còn hào hứng vào facebook. Hóa ra "cai nghiện" facebook cũng dễ lắm chứ. Nhiều ngày không vào facebook đối với nhóc bây giờ thật bình thường. Nhóc tập trung vào việc học hơn, kết quả đạt được tốt hơn hẳn học kì trước. Quyết định này quả thực rất đúng đắn. Nhưng nhóc vẫn nghĩ về anh nhiều, còn tưởng tượng ra nhiều tình huống gặp nhau.Không có một hi vọng nào cho ngày đó tới, nhóc chỉ có thể thở dài:"Vạn sự tùy duyên."

Cô nàng ngồi cùng bàn với nhóc dạo này cũng có chút rắc rối chuyện tình cảm, hay kể lể rồi lại buông một tiếng thở dài não nề với nhóc. Cô bạn thích thầm một anh hơn họ hai tuổi đã một năm. Trước, anh ấy học cùng trường với họ, giờ đã ra trường, học đại học trên Hà Nội rồi. Cô nàng thấy anh ấy đã nhiều lần, đôi khi anh ấy mỉm cười đáp lại từ xa ánh nhìn quen biết của nàng, nhưng chưa chính thức gặp nhau nói chuyện lần nào. Các cuộc trò chuyện đều diễn ra trên facebook, khá thường xuyên, hầu hết là chuyện gia đình, học tập với những rắc rối nho nhỏ. Hôm sinh nhật cô bạn nhóc, anh ấy cũng về quê nên rủ cô nàng đi ăn coi như quà sinh nhật. Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau chính thức, cô nàng bảo thế, rồi tỏ ra bối rối, quýnh quáng hết cả lên vì không biết nên mặc đồ như thế nào, không biết nói chuyện gì, lại đoán già đoán non phản ứng của anh kia. Buổi hẹn có vẻ khá thú vị. Anh chàng kia là một người hài hước, có duyên lắm, nói những câu tếu táo khiến cô bạn nhóc cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ. Hôm sau tới lớp, cô nàng kể về buổi gặp gỡ và cứ tíu tít khen anh ấy thú vị, thông minh. Qua những gì cô nàng kể, chính nhóc cũng phải gật gù khen ngợi anh chàng ấy, vừa đáng yêu lại vừa nam tính, ai mà không quý cho được. Vốn có ấn tượng tốt đẹp với anh ấy cách đây một năm-khi lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy trong cuộc thi nhảy cao của trường, cô nàng đã "say nắng" anh ấy rồi, lần gặp này lại càng củng cố thêm hình tượng tốt đẹp của anh chàng ấy trong lòng cô nàng. Vậy là, với tính cách dứt khoát mạnh mẽ của mình, cô nàng quyết định tỏ tình.

-Em thích anh!-Cô nàng nhắn tin cho anh ấy.

-Em biết là anh thích người khác rồi mà. Em rất thông minh và đáng yêu, sẽ có một người tốt hơn anh xứng đáng với tình yêu của em. Đừng ngốc.-Anh chàng trả lời như bao câu trả lời thường gặp khi từ chối tình cảm một cô gái của các chàng trai.

-Em không cần.

Cô nàng giận dỗi trả lời rồi off.

Đoạn hội thoại này cô bạn đã kể lại với nhóc ngay sáng hôm sau khi vừa đặt cặp vào chỗ ngồi với cảm xúc bực bội vô cùng.

Mọi cô gái, khi bị từ chối thẳng thừng, đều mỉm cười bước đi, buồn chút, rồi thôi. Nhưng mọi cô gái khi bị từ chối đều bực tức khi nghe câu "Sẽ có một người tốt hơn anh, xứng đáng hơn anh sánh bước cùng em."

Nhóc cười gượng, an ủi cô bạn vài câu. Không biết nếu nhóc nói câu này với anh chàng của nhóc, liệu anh có trả lời như vậy không. Dù sao nhóc cũng không đủ can đảm để nói, và mọi chuyện cũng kết thúc rồi.

Cô bạn cùng bàn nhóc xem ra vẫn còn lưu luyến, thỉnh thoảng lại nhắc tới anh chàng kia. Họ vẫn trò chuyện bình thường, cô nàng vẫn tâm sự với anh ấy về chuyện tình cảm. Dạo này xuất hiện một cậu bạn học cùng khối nhóc tỏ tình với cô nàng. Cậu ta hết thổ lộ tình cảm trực tiếp trước mặt cô nàng lại tìm cách xuất hiện trước mặt với tần suất nhiều nhất có thể nhưng bị cô nàng kiên quyết từ chối. Tâm sự với anh chàng kia, cô nàng lại nhận được lời khuyên:"Em đồng ý đi, anh thấy cậu ta thật lòng với em đó. Cậu nhóc này tốt lắm đấy."

Cô bạn bức xúc nói với nhóc:

-Rõ ràng anh ấy biết mình thích anh ấy, thế mà còn gán ghép mình với người khác. Thật vô tình.

Có phải con trai trên thế giới này đều như vậy? Luôn mong những cô gái bị mình từ chối sớm tìm được đối tượng dù rằng chẳng bị các nàng làm phiền bao giờ. Như thế chẳng phải ích kỉ lắm hay sao? Mọi vết thương theo thời gian đều sẽ lành. Tìm một người thay thế để lấp khoảng trống của một ai kia, chẳng phải tàn nhẫn với họ và với cả mình nữa sao?

Cô bạn nhóc quyết không nói chuyện với anh chàng sinh viên kia trong vòng một tháng. Cô nàng bảo:

-Dù không gặp được hoàng tử cũng phải sống như công chúa. Nhất định không cho người khác có cơ hội làm tổn thương mình.

Nhóc gật đầu cái rụp. Cuộc sống của mình, hạnh phúc của mình, nhất định phải tự bảo vệ lấy.

Nhóc cũng quyết dứt khoát, không vào tường facebook anh xem một lần nào nữa, cũng thôi hẳn mong ước được tình cờ thấy bóng dáng anh ngang qua khi nhóc lang thang lượn lờ dưới huyện. Ngày trước, nhóc thấy anh post một bức ảnh chụp trên cây cầu dưới huyện, nên thi thoảng nhóc cũng tới đó hóng gió, ngắm sông nước mênh mông, tìm một khoảng bình yên cho bản thân, nhưng lòng vẫn mong mỏi sẽ gặp anh ở đó. Nhiều khi còn có suy nghĩ ngớ ngẩn, cầm bút xóa viết tên mình lên cây cầu, nếu anh có đứng đó mà đọc được thì cũng coi như đã thấy nhau. Giữa hàng ngàn dòng chữ trắng xóa trên cây cầu, việc anh thấy tên nhóc cũng khó như việc họ gặp nhau giữa hàng ngàn người trong cái huyện nhỏ bé này, mãi mãi chẳng có ngày đó. Nghĩ vậy, nhóc gạt luôn suy nghĩ viết tên lên đó. Còn giờ cũng không đặt chân tới đó một lần nào nữa. Nơi có dấu chân anh, nhóc không muốn tới.

Ngày nghĩ gì đêm mơ nấy.

Nhóc thấy anh đứng trên một con dốc rất cao, hướng về phía nhóc, cười hiền. Nhóc bối rối, muốn bỏ chạy, sợ anh thấy mặt nhóc sẽ thất vọng. Nhưng lạ thật, anh vẫy tay với nhóc, lại bước về phía nhóc với gương mặt rạng rỡ. Dù mọi hình ảnh thật mờ ảo nhưng nhóc cảm thấy hạnh phúc biết bao.

Giật mình, nhóc mở to đôi mắt. Bóng tối bao trùm, im lặng. Cảm giác hạnh phúc vẫn còn vấn vương. Nhóc cười buồn, tự nhủ cố ngủ thôi, mai còn phải dậy sớm đi học nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store