8.
Ánh nắng sớm của mùa thu, thành phố đông đúc hơn thường, nhưng trong căn nhà ấy chỉ có hai người, một lớn một nhỏ nằm trên chiếc giường lớn rộng màu trắng tinh khôi
"anh, Hyeonjoonie của em~, dậy đi đã trễ lắm rồi"
Choi Hyeonjoon từ từ mở mắt , gương mặt đẹp trai đến mê hoặc của hắn hiện ra nhưng sao nó lại lắm. nó cứ mơ hồ giống như một cơn ảo ảnh không thật mà lại mang đến cảm giác rất thực tế, chuyện gì vậy chứ. choi hyeonjoon khó hiểu liền dụi nhẹ mắt vì cứ nghĩ chắc do mình mới thức nên mắt bị mờ, nhưng khi vừa dụi xong em lại thấy mình ở một nơi khác, một cánh đồng rộng không lối ra
hyeonjoon dáo dác nhìn xung quanh nhưng đổi lại chẳng có gì ngoài cơn gió nhẹ thổi qua từng chút một, trong khi doran còn suy nghĩ chuyện gì xảy ra, bên tai anh lại phát ra một nói rất quen tai mà lại nghẹn ngào đến đau đớn
"hyeonjoon...anh choi hyeonjoon, joonie"
"anh nhớ em không, nếu em biến mất hay chết vì bảo vệ anh thì sẽ ra sao"
"Joonie à~~ anh biết không, nếu xảy ra chuyện gì anh cũng phải sống tốt hơn hiện tại khi không có em đấy nhé"
"đừng lơ em mà hyeonjoonie~, em yêu anh nhiều lắm đó nhưng có lẽ cuộc đời không muốn hai ta hạnh phúc anh nhỉ"
"nhớ những lời em nói đấy nhé, dù anh không còn có em thì thế giới này cũng có đôi ta thôi nhé"
"em không muốn anh bên người khác mà chịu đau chịu khổ đâu, khi buồn thì nhớ đến nụ cười của em nhé"
"em yêu thỏ nhỏ lắm~"
gì vậy chứ, đây là giọng ai vậy, sao lại nói những lời khó hiểu như vậy tính hù doran à không dễ đâu
"Này!!!, là ai nói đấy, ra đây mau"
doran bắt đầu tìm kiếm, nhưng sao càng đi hơi thở càng trở nên khó khăn vậy chứ, chuyện quái gì vậy
"C-chuyện....quái....g-gì vậy" hơi thở bắt đầu nghẹn lại và rồi anh ngã xuống nhưng nhìn lên bầu trời anh lại thấy oner, nụ cười rạng rỡ và gương mặt dính máu đang chảy xuống, mà sao lại xuất hiện oner ở đây chứ, khi hình ảnh đó vừa tan biến thì cũng đúng anh tỉnh dậy
mà có vẻ anh đã về lại thực tế rồi, vẫn tấm nệm đó ánh nắng đó, xoay qua thì thấy Moon Hyeonjun đã không còn nằm ở bên liền hốt hoảng nhảy thẳng xuống giường rồi chạy đi kiếm oner
"Moon Hyeonjun à, junie~ em đâu rồi"
"trả lời anh đi mà junie yêu dấu"
sau một hồi tìm kiếm liền mệt mỏi ngã xuống ghế, anh sợ lắm, nếu như Junie của anh mà biến mất thì anh biết phải làm sao đây, hyeonjoon bật khóc lớn, nỗi sợ hắn sẽ biến mất bao trùm lấy anh chỉ vì chỉ vì một giấc mơ
"gì vậy....moon hyeonjun em đâu rồi..." anh ngồi co ro một góc trên ghế rồi lại nhớ đến những câu nói lúc nãy, nó vẫn còn văng vẳng mãi bên tai choi hyeonjoon không chịu biết mất khiến anh phải suy diễn ra 7749 cái diễn cảnh
"Huynh!!" vừa bước vào cửa hắn thấy anh người yêu bé nhỏ của mình đang ngồi khóc thút thít trong đáng thương hết sức, hắn xót đến muốn nổ tung vội vàng chạy lại ôm anh vào lòng, lo lắng đến độ cái ôm còn chặt hơn bình thường
"nào nào, joonie nói em nghe sao lại khóc như vậy"oner nhẹ nhàng hỏi anh lí do, doran ngước mắt lên nhìn hắn rồi lại ôm chặt lấy hắn khóc lớn
"a-anh...mơ thấy em nói...em sẽ biến mất...và bỏ lại anh một mình...anh sợ lắm"doran dụi dụi mặt vào vai hắn như text thử xem coi có phải là mơ nữa không
"haha, anh mơ gì kì vậy thỏ nhỏ, em sẽ không bao giờ vậy đâu"
"nhớ nhá...hic...em mà làm vậy là anh hận em suốt đời"
thấy doran vẫn còn thút thít trên vai mình không khỏi bật cười vì độ đáng yêu của anh người yêu nhỏ
"thỏ nhỏ đói chưa, em vào bếp nấu cho anh ăn"
"anh đói rồi~"
"vậy anh xuống đi để em đi nấu"
"hongg~"
doran vẫn không chịu xuống mà ngồi lì mãi trên người hắn, hắn bất lực cũng chỉ đành bế theo con thỏ nhỏ này vào bếp, nhõng nhẽo đến thế là cùng
-------------------
kể từ lúc anh mơ thấy chuyện đó thì lúc nào cũng kè kè theo hắn sợ sơ sảy một chút điều đó liền thành thật
"Junie"
"Nae~"
"anh buồn ngủ"
"anh ngủ trước đi em còn làm việc"
"thôi anh muốn ngủ chung với em" ngay lập tức doran trèo thẳng lên người hắn rồi gục mặt lên vai hắn ngủ thiếp đi, oner cũng đành yêu chiều mà ôm anh rồi tiếp tục làm việc thôi
----------------
"quản lý nhỏ của em đâu rồi"
"anh nèee"
"mấy nay anh không thèm hun em luôn"
"tại anh bận mà"
"em không chịu đâu, bù lại đi 2 tuần rồi đó"
"rồi rồi, lại đây"
-----------------
kể từ lúc đó cả hai cứ dính lấy nhau như keo 502, kèm theo đó trên các trang mạng và truyền thông đều đưa tin về anh và hắn đã là người yêu của nhau, đến cả anh quản lý theo hắn biết bao nhiêu năm nay, chứng kiến biết bao nhiêu cô gái trẻ đẹp giỏi giang lại tỏ tình mà bị hắn phớt lờ từ chối, nay nghe tin thằng em hổ bông của mình có bồ liền lật đật nào là điện, spam tin nhắn cho hắn để hắn biết là anh quản lý đang rất hoang mang và phấn khích
Boss của tôi💥💥
"này thằng quỷ, cuối cùng cũng chịu có người yêu rồi à"
"chứ không lẽ ế hoài"
"anh mày mừng dùm mày mấy hôm nay, ráng yêu thương trân trọng người yêu dùm cái"
"tuân lệnh anh lớn"
---------------------------
Thén kìu ☞ ̄ᴥ ̄☞
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store