4.
"Bao giờ ta cạnh nhau"
--------------------------
Phố về đêm là phố lên đèn, bao giờ mới biết tình yêu nở hoa
Noel đến rồi, tuyết cũng bắt đầu rơi.Nay là ngày con sỏ nhỏ tan làm trễ vì đông đến khách hay đi uống cafe hoặc thứ gì đó nóng nên Doran phải ở lại, mà cũng kệ đi vì còn 2 ngày nữa là em được nghỉ rồi, có thể kiểm việc làm khác tốt hơn
Tuyết càng rơi nhiều hơn, ban đầu chỉ lác đác vài bông nhưng bây giờ đã rơi đầy trời.Doran lại quên áo khoác rồi, đành ngậm ngùi đi đại về nhà chứ đâu còn cách khác, nay Ryu Minseok lại không có ca làm nên anh không mượn được. Đi được vài bước anh thấy ai đó trước mặt, không lẽ giờ này gặp kẻ xấu hả trời mới có hơn 22h chứ nhiêu, anh chậm rãi ngước lên trong mắt Doran hiện lên một gương mặt nửa quen nửa lạ, dấu chấm hỏi phủ đầy đầu
"Hi anh fan nhỏ"
"Yể??????"
"Em là cái người hôm bữa anh đi fan meeting á"
Hồi ức ùa về như bão tố, tách* Doran nhớ rồi
"À, thì ra là người mẫu nổi tiếng"
Doran cười, nụ cười hơi cứng vì bị lạnh
"Sao anh không có áo ấm hay khăn choàng gì vậy, lạnh chết anh rồi"Oner nhẹ nhàng phủ cho anh một cái áo khoác, hắn còn mạnh dạn lấy khăn mình đang choàng gỡ xuống rồi choàng cho anh, bây giờ hắn chỉ còn mỗi cái áo khoác đủ để giữ ấm nhẹ
"Ơ...cậu đưa cho tôi rồi cậu lấy gì khoác"
"Không sao, anh mới phải là người nên khoác á. Tay anh đỏ hết rồi này" Hắn nắm lấy tay hai anh xoa nhẹ rồi còn thổi thổi để tan đi cái lạnh trên đôi tay nhỏ
Doran chính thức ngại ra mặt, gương mặt bắt đầu đỏ lên nhìn như con tôm mới luộc, anh muốn rút tay lại mà lại bị nắm chặt hơn nữa
"Này này, anh biết là tay anh đang lạnh không, anh không lo cho cơ thể à"thâm độc như Oner nhân cơ hội này nắm cho đã mới chịu thôi, mà nói thôi vậy đó chứ hắn dễ gì chịu buông.Đôi bàn tay gì mà nhỏ bé xinh xinh ấm ấm nắm đã chết đi được ai chịu nổi, Oner muốn chửi thề trong lòng vì cảm giác quá sướng khó tả thật sự
TRỜI ƠI!!!!!!
Doran mới là người chửi thề trong lòng nè
"Xin lỗi...ta đâu quen biết gì nhau"Doran ngại ngùng rút tay lại mà càng giựt lại cảm thấy càng chặt hơn khiến anh phải nhăn mặt vì khó chịu,Oner nhận ra có gì đó sai sai, hắn dí sát lại mặt anh và rồi...
"Anh khóc hả!!!"
"Cậu làm tôi đau đây này"nước mắt lưng tròng, vài giọt nước mắt rơi xuống giữa trời tuyết khiến nó nhanh khô lại, ôi trời ơi sao Oner dám ức hiếp Doran như vậy chứ, hai má hồng hồng đôi mắt hơi đỏ nhìn trông tội nghiệp vô cùng, hắn nhận ra là tay mình siết quá làm anh đau liền buông ra rồi nắm nhẹ hai bàn tay lại
"Tôi...tôi xin lỗi, anh đừng khóc nữa được không"
"..."
"Trời lạnh hơn rồi, hay tôi đưa anh về nhé"ánh mắt hắn mong đợi thứ gì đó rất nhỏ bé nhưng khó nói thành lời
"Phiền cậu lắm, tôi tự về được rồi"anh rút tay lại bỏ vào túi áo khoác tránh trường hợp tay lạnh quá bị đơ khớp
"Không sao, khuya lắm rồi giờ này anh về một mình không ổn đâu"
"Cậu bận lắm, hay cậu về đi tôi không sao"
"Được hết màaaa"
"..."
Hắn đứng trước mặt anh chấp tay khẩn cầu rồi làm đủ kiểu nài nỉ anh để mình được đưa anh về, mãi một lúc sau Doran mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý, Oner hí hửng nắm tay anh rồi cả hai cùng đi
Doran thắc mắc bộ tên này thích mình hay gì mà làm mấy cái hành động không biết mắc cỡ là gì, với cả chẳng quen biết nhau chỉ mới gặp được một lần mà hắn cứ làm như là người yêu của nhau không bằng
Mà Oner lại là người nổi tiếng, bộ hắn không sợ sẽ bị fan hay anti fan gì đó hoặc người khác nhìn thấy rồi sẽ phiền lắm sau
Thật ra chuyện này đối với hắn không có gì to tát, một là lấy tiền giải quyết vấn đề, hai là giải nghệ không làm người mẫu nữa rồi lấy vợ luôn cho lành, mà bây giờ hắn đã biết mình muốn lấy ai làm vợ rồi nên chuyện lấy vợ sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chỉ là ta đoán trước được hay không thôi
Trên đường về hắn thầm nghĩ nếu một ngày nào đó mình tỏ tình anh thì anh có đồng ý không hay lại đi bốc phốt mình rồi cả hai sẽ không gặp lại nhau nữa, mặt Oner cứ lúc xanh lúc trắng rồi đỏ như tắc kè hoa
Doran có để ý từ nãy đến giờ mặt hắn cứ hầm hầm như ai đó lấy hết gia tài của hắn mặc dù nãy giờ chả ai nói năng hay đụng chạm gì hắn
"Này, đến nhà tôi rồi, cảm ơn cậu nhé"Doran mỉm cười rồi nhìn hắn đang tâm hồn bay bổng nào
"Này, cậu người mẫu ơi"anh xua tay quơ qua quơ lại hắn mới bừng tỉnh
"À-à, đến nhà rồi, chúc anh ngủ ngon nhé" Oner mỉm cười nhìn như như chú cún con chờ chủ khen
"Cảm ơn cậu nhiều, cần tôi trả lại áo khoác và khăn choàng liền không"
Oner thấy anh tính gỡ khăn xuống liền cản lại rồi cười thật tươi xua tay nói
"Anh cứ giữ lấy mà khoác, em nghe nói mai còn lạnh hơn hôm nay đấy nên anh phải mặc để giữ ấm mỗi khi ra đường nhé"
"Hì hì, được rồi vậy cảm ơn cậu nhiều lắm, vất vả cho cậu rồi"
"Không sao, anh vào nhà đi kẻo lạnh"
"Vậy tạm biệt cậu"anh vẫy tay tạm biệt hắn rồi cũng vào nhà
Một lát sau hắn điện cho tài xế của mình đến đón rồi cũng về, trên xe Oner cứ thấy thiếu thiếu gì đó mà không rõ
"Anh ấy quên chúc mình ngủ ngon mất rồi"Oner nghĩ thầm, mặt hắn xụ xuống rồi lại ngước lên suy nghĩ gì đó liền mỉm cười mờ ám
Kham sam mi ta~ (~ ̄³ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store