Co Minh Va Em Yeri X Kyung
Gần một giờ sáng, dãy trọ im lìm, bóng tối bao lấy từng ngóc ngách. Ánh đèn ngủ mờ mờ trong căn phòng nhỏ, chỉ đủ thấy bóng người nằm co mình trên giường, tay ôm cái gối ôm to như ôm ai đó thế vào.Tú vẫn còn thức, em nằm im, mắt mở nhìn khoảng không phía trước. Điện thoại đặt úp bên gối, đã mười mấy lần mở màn hình rồi tắt, không có tin nhắn, không có cuộc gọi. Cũng chẳng biết chính xác người nọ đang ở đâu, làm gì, có say không, hay đang vui tới nổi mà quên ở nhà có người đợi mình.Tú ghét cái cảm giác chờ hoài mà không thấy, không biết người kia có nhớ mình không, Tú cũng ghét nốt. Nhưng điều Tú ghét nhất, là cái cảm giác tim cứ nặng nề từng chút một khi tiếng cửa phòng vẫn im lìm.Cho tới khi tiếng mở khóa khẽ vang lên, cửa được đẩy ra, diệu về.
Tú không nhúc nhích, vẫn nằm im, giả vờ như ngủ, nhưng tim thì đập một nhịp chệch hẳn.Diệu bước vào khẽ khàng, không bật đèn lớn, chỉ nhìn thấy bóng Tú nằm im dưới ánh đèn ngủ nhạt màu, cô đi lại gần, ngồi xuống mép giường, nhìn bờ vai nhỏ kia đang thở nhè nhẹ, tay chạm vào chăn, rồi rụt lại." Em ơi, chồng yêu của em về rồi nè "Tú không đáp.Diệu ngập ngừng, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi lên trán Tú, thơm thật khẽ, nhưng ngay khi vừa chạm, giọng Tú đã vang lên, nhỏ và sắc như con dao giấu trong khăn lụa." Về rồi thì đi thay đồ đi "Diệu khựng lại, Tú xoay người, mắt mở hé, nhìn thẳng vào Diệu, không có nước mắt, không giận dữ. Chỉ là ánh mắt như muốn nói, " Nếu đi được thì đi luôn đi, còn về đây chi? "." Tú, em giận mình à? "
" Đừng có đụng vào người tao, tao ghét mùi rượu ", Diệu mềm nhũn người, tay đặt lên bụng em.Tú nhìn một hồi, rồi xoay lưng lại:" Mày ra ngoài ngủ đi, tao không chịu được mùi rượu đâu..."
" Thôi mà em, cho mình ngủ ở đây đi với lại em chưa cho mình ôm nữa "" Làm sai mà lắm lời quá, im đi "Giọng Tú vẫn nhẹ, nhưng chắc nịch.Diệu thở dài, đứng lên, đi về phía sofa, nhưng chỉ được một lúc sau đã thấy quay lại, kéo ghế tới gần mép giường rồi ngồi xuống, mắt nhìn Tú không chớp." Mình biết là mình sai rồi, Tú ơi tha lỗi cho mình được không em? "Tú nằm im, không nói gì, vài giây sau, Diệu lại nhỏ giọng nói tiếp:" Em biết không? Hồi nãy á, mình không cười nổi khi nhìn mấy người kia ôm nhau nhau, mình nhớ cái ôm nhỏ mỗi tối của em, nhớ luôn cái mặt hờn hờn của em, và mình luôn nhớ là em nói em ghét mùi rượu bia, ghét tới mức, lúc uống mình nhớ đến cũng thấy mấy thứ dở ẹc luôn em ạ "Tú không quay lại, nhưng giọng nhỏ xuống:" Vậy mà về còn định thơm trán người ta nữa đấy "Diệu cười khẽ, đưa tay ra, không dám chạm hẳn, chỉ đặt nhẹ lên gối cạnh mặt Tú." Cho mình ôm một chút nha? Hứa không làm gì hết, ôm xong rồi mình đi thay đồ luôn "Một hồi lâu, rồi Tú xoay mặt lại, mắt liếc sang, mím môi." Chỉ một lát thôi đấy nhé "Diệu rạng rỡ như trẻ con được kẹo, ngồi xuống mép giường, cẩn thận luồn tay qua chăn, chạm vào bàn tay nhỏ đang giấu trong đó, nắm chặt." Sau này mình hứa sẽ không uống nữa, em cho mình vô ngủ với em nha? Mình nhớ em lắm rồi "Tú khẽ " hừ " nhẹ, rồi nhắm mắt lại, môi cong cong không rõ đang giận hay đang mỉm cười.
Sau cái ngày hôm ấy chẳng ai thấy Diệu đụng vào mấy thứ đồ uống có cồn nữa.
Tú không nhúc nhích, vẫn nằm im, giả vờ như ngủ, nhưng tim thì đập một nhịp chệch hẳn.Diệu bước vào khẽ khàng, không bật đèn lớn, chỉ nhìn thấy bóng Tú nằm im dưới ánh đèn ngủ nhạt màu, cô đi lại gần, ngồi xuống mép giường, nhìn bờ vai nhỏ kia đang thở nhè nhẹ, tay chạm vào chăn, rồi rụt lại." Em ơi, chồng yêu của em về rồi nè "Tú không đáp.Diệu ngập ngừng, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi lên trán Tú, thơm thật khẽ, nhưng ngay khi vừa chạm, giọng Tú đã vang lên, nhỏ và sắc như con dao giấu trong khăn lụa." Về rồi thì đi thay đồ đi "Diệu khựng lại, Tú xoay người, mắt mở hé, nhìn thẳng vào Diệu, không có nước mắt, không giận dữ. Chỉ là ánh mắt như muốn nói, " Nếu đi được thì đi luôn đi, còn về đây chi? "." Tú, em giận mình à? "
" Đừng có đụng vào người tao, tao ghét mùi rượu ", Diệu mềm nhũn người, tay đặt lên bụng em.Tú nhìn một hồi, rồi xoay lưng lại:" Mày ra ngoài ngủ đi, tao không chịu được mùi rượu đâu..."
" Thôi mà em, cho mình ngủ ở đây đi với lại em chưa cho mình ôm nữa "" Làm sai mà lắm lời quá, im đi "Giọng Tú vẫn nhẹ, nhưng chắc nịch.Diệu thở dài, đứng lên, đi về phía sofa, nhưng chỉ được một lúc sau đã thấy quay lại, kéo ghế tới gần mép giường rồi ngồi xuống, mắt nhìn Tú không chớp." Mình biết là mình sai rồi, Tú ơi tha lỗi cho mình được không em? "Tú nằm im, không nói gì, vài giây sau, Diệu lại nhỏ giọng nói tiếp:" Em biết không? Hồi nãy á, mình không cười nổi khi nhìn mấy người kia ôm nhau nhau, mình nhớ cái ôm nhỏ mỗi tối của em, nhớ luôn cái mặt hờn hờn của em, và mình luôn nhớ là em nói em ghét mùi rượu bia, ghét tới mức, lúc uống mình nhớ đến cũng thấy mấy thứ dở ẹc luôn em ạ "Tú không quay lại, nhưng giọng nhỏ xuống:" Vậy mà về còn định thơm trán người ta nữa đấy "Diệu cười khẽ, đưa tay ra, không dám chạm hẳn, chỉ đặt nhẹ lên gối cạnh mặt Tú." Cho mình ôm một chút nha? Hứa không làm gì hết, ôm xong rồi mình đi thay đồ luôn "Một hồi lâu, rồi Tú xoay mặt lại, mắt liếc sang, mím môi." Chỉ một lát thôi đấy nhé "Diệu rạng rỡ như trẻ con được kẹo, ngồi xuống mép giường, cẩn thận luồn tay qua chăn, chạm vào bàn tay nhỏ đang giấu trong đó, nắm chặt." Sau này mình hứa sẽ không uống nữa, em cho mình vô ngủ với em nha? Mình nhớ em lắm rồi "Tú khẽ " hừ " nhẹ, rồi nhắm mắt lại, môi cong cong không rõ đang giận hay đang mỉm cười.
Sau cái ngày hôm ấy chẳng ai thấy Diệu đụng vào mấy thứ đồ uống có cồn nữa.
...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store