Co Le La Thich Anh
Hân buông bút, tay đẩy kính mắt nhìn thẳng vào Linh, đánh giá một lượt.
- So với thằng đấy mày cũng không kém nhiều đâu, cứ mạnh dạn tỏ tình đi, cách trực tiếp nhất đấy.
Không kém nhiều tức là có kém ? Sao lại kém cho được ? Từ bao giờ mà Hân lại đánh giá cái Linh thấp thế ? Nhưng ngẫm lại thì cũng đúng thật. Thằng Hoàng giao diện ổn, học giỏi, thầy yêu bạn quý, chỗ nào cũng ưu tú, mặc dù Linh cũng thuộc top 10 của khối nhưng bao giờ mới đủ đẳng cấp đứng ngang hàng với thằng Al kia ? Càng nghĩ càng cay, Linh xị mặt ra than thở.
- Nó vừa đẹp vừa giỏi, nhỡ giờ tấn công trực tiếp xong nó từ chối thì sau này tao sống thế nào được với cái con ra vẻ kia ?
- Vũ Thảo Linh mà cũng sợ bị từ chối cơ đấy ?
Chi vừa nói vừa cười, Hân cũng phụ họa theo bộ mặt bất ngờ không hề giả trân, khỏi phải nói sao 2 đứa nó có vẻ hào hứng thế, lâu lâu mới có một dịp Linh tự ti cơ mà, phải tranh thủ trêu ngươi nó một tí. Linh nắm tay 2 đứa bạn, siết nhẹ, giọng nghe có vẻ đang tức lắm.
- Không mỉa tao một câu là chúng mày khó chịu à ? Bớt đùa lại, lo nghĩ cách giúp tao đi.
Chưa kịp bàn thêm gì thì đã đến giờ học thể dục. Chạy xong 3 vòng sân, Linh cố ý xin thầy giáo lên lớp lấy vợt cầu lông. Trên lớp không có ai, nó ngồi vào bàn cặm cụi viết một tấm thiệp rồi tiện tay lấy cái móc khóa mới mua để cả vào ngăn bàn thằng Hoàng, thầm nghĩ phen này ăn chắc, mặc dù thế, nó vẫn sợ nên không dám kí tên, chỉ viết một câu hẹn thằng Hoàng ra quán kem sau trường. Cuối giờ, Linh để 2 đứa bạn về trước, nó cất sách vở lâu nên chưa xong thì lớp đã chẳng còn ai. Nó cất nốt túi bút vào cặp sách, đúng lúc Hoàng cũng bước vào. Hoàng thu dọn sách vở rồi cầm tấm thiệp với chiếc móc khóa đi đến đặt trên bàn Linh.
- Trả mày đấy.
Ơ sao thằng não to này biết đấy là đồ của Linh ? Lúc đấy trên lớp chỉ có một mình con bé thôi mà ? Linh ngẩng đầu, cố nặn ra nụ cười dễ mến nhất.
- S...sao mày biết ?
Hoàng liếc mắt, khẽ cười nhìn Linh, tay nghịch nghịch chiếc móc khóa trên bàn.
- Phòng giáo viên có camera đấy, lần sau không muốn người khác biết nhớ bịt mặt cho kín kín vào.
Linh xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, tay vuốt vuốt nếp áo nhăn, nó căng thẳng đổ mồ hôi.
- Ừ, là của tao đấy. Tao thích mày, cho xin in4 được không ?
Hoàng hơi bất ngờ nhưng mặt vẫn không đổi sắc, đây cũng là điểm làm Linh ngại nhất, nó cứ có cảm giác rất bị động lúc nói chuyện với thằng cán sự 3 môn này. Hoàng đưa tay ra trước mặt Linh.
- Đưa đây.
- Đưa cái gì ?
Linh bày ra bộ mày ngu ngơ nhất, đưa đây là đưa cái gì ? Ăn nói cộc lốc thế ai mà hiểu nổi, chẳng tôn trọng người khác gì cả, thế mà con Diệp Anh vẫn thích cho được ấy hả ?
- Điện thoại , mày xin in4 tao còn gì ?
Linh trợn mắt, thằng não to này dễ dãi thế cơ á ? Xin cái là cho ngay, không làm giá tí nào à ? Nó đưa tay lấy điện từ cặp sách ra, bất giác đưa cho Hoàng bằng 2 tay.
- Lễ phép quá nhỉ ?
Giọng Hoàng có vẻ cợt nhả, sao dạo này đứa nào cũng thích trêu Linh thế nhỉ ? Mà sao chúng nó đồn thằng này kiêu kì chẳng bao giờ nói chuyện với ai, giờ thì mồm cứ bắn như súng liên thanh thế ? Linh ngồi chờ, mắt hướng lên nhìn thẳng vào mặt Hoàng. Mũi cao, da trắng, môi hồng càng nhìn càng thấy đẹp, thế này thì bảo sao nó chảnh chóa kiểu đấy mà vẫn được nhiều người thích. Đặt điện thoại của Linh xuống bàn, Hoàng cũng chú ý Linh đang nhìn mình, lại cái vẻ tự đắc hiện rõ.
- Đẹp trai quá à ? Sao nhìn chăm chú thế ?
Vừa khen được tí giờ lại cợt nhả, đúng là ông trời ban cho nhan sắc lại quên đi kèm hướng dẫn sử dụng, phí phạm thật đấy. Linh đứng dậy, tay đẩy nhẹ Hoàng ra để lấy lối đi, không quên đá lại một câu.
- Không đến nỗi đẹp nhưng được cái ảo tưởng là nổi trội nhất.
Con bé lon ton chạy ra khỏi lớp, Hoàng cũng đi theo sau. Đi đến giữa sân trường, Linh lại nhớ ra Hân với Chi đã về trước, thế thì ai đưa nó về bây giờ ? Ngoảnh đi ngoảnh lại giờ cũng chỉ còn mỗi thằng Hoàng, vừa đá đểu nó xong giờ Linh đành mặt dày chạy lại nhờ vả nó.
- Cho... cho tao đi nhờ về được không ? Hân với Chi về trước rồi, giờ này chẳng có ai đón tao được cả.
Hoàng chẳng nói gì, bước về phía nhà xe. Linh thấy mà tức điên lên được, không giúp cũng không nói nổi một câu tử tế à ? Nó vừa dậm chân vừa chửi thầm, bước nhanh ra phía cổng trường. Đi được một đoạn, nó nghe thấy tiếng còi xe máy phía sau, là thằng Hoàng, chắc lại định khịa Linh chứ gì, con bé liếc một cái rồi chân càng bước nhanh hơn, Hoàng vừa đi vừa gọi với theo.
- Này, không lên xe à ?
- Khỏi cần !
Linh nói vọng lại, nó tức tối ra mặt, cái loại người gì không biết, không phải tại cay con Diệp Anh quá thì đừng mong nó ngó đến thằng Hoàng, tưởng đẹp trai học giỏi một tí mà oai à ? Chẳng ai ngấm nổi, chắc Linh phải già thêm mấy tuổi vì thằng này mất.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store