Không nỡ
Có lẽ tôi đã thích em từ những lúc thấy em trong những buổi tập văn nghệ. Không biết tại sao nữa tôi ngày ngày thích em nhiều hơn. Dần dần tôi muôn quan tâm em nhiều hơn, nhưng thế giới của em rộng quá. Những lần nói chuyện tôi muốn được nói với em chia sẻ với em rất nhiều. Nhưng tất cả đều không có kết quả ,tôi chưa kịp nói gì thì em đã đi mất rồi
Tôi đã từng thấy em hút thuốc ,tôi từng hỏi lý do nhưng em bảo tôi không phải người trong cuộc nên không hiểu được. Tôi rất sợ một ngày nào đó em và tôi không nói chuyện vói nhau nữa. Nhưng tôi không muốn thứ ấy làm hại đến em .Tôi vẫn cố chấp hỏi thêm nhưng câu trả lời vẫn là tôi không hiểu . Tôi từng nói nếu cảm thấy áp lục quá thì nói ra tôi sẵn sàng lắng nghe. Có lễ đều này khiến em cảm thấy phiền, phút chốc nào đó tôi chưa nhắn được câu tiếp em chặn tôi rồi
Lúc đó tôi bị hẫng một nhịp, ngồi chầm ngâm xem chuyện gì đang diễn ra. Tôi chợt nhận ra tôi rất phiền ,phiền đến nỗi tôi bị chặn. Nước ắt của tôi cứ thế chảy ra ,tôi đã khóc rất nhiều, vì bản thân tôi đã từng bị một lần rồi. Đó là một cảm giác bất lực ,tôi chỉ biết âm thầm quan sát em. Tôi im lặng rồi ,tôi dặn lòng rằng sẽ không thích ai nữa, vì chính bản thân tôi cũng thấy mình phiền.
Vào những lúc mà tôi bỏ cuộc ,tôi khép lại trái tim mình thì em nhắn tin cho tôi. Em nói 'em xin lỗi' phía sau nó là rất nhiều câu giải thích .Có lẽ do tôi mềm lòng tôi đã tha thứ cho em. Nhưng mà sau đó chung tôi cũng không nhắn tin nhiều nữa vì em đang cuối cấp nên phải học rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store