Co Kiep Sau Nguyen Van Yeu Em
Hắn ta đứng dậy tiến về trước, Hana cũng vội vã đi theo sau. Chân hắn dài, sải bước to nên đi rất nhanh, còn cô thì đôi chân ngắn cứ chạy lạch bạch theo hắn. Hắn đi trước lắng nghe tiếng bước chân cô bỗng cười nhẹ. Khi đi tới con hẻm nhỏ đầy ẩm ướt và tối om, cô sợ hãi đi nhanh lại gần hắn, bàn tay bé nhỏ nắm lấy vạt áo hắn. Hắn quay lại nhìn cô bất chợt nói:
- Tôi còn đáng sợ hơn cả những thứ này nữa đấy.
Hana nghe thấy vậy bèn rụt tay lại.
- Nhưng mà bây giờ thì tôi sẽ không làm gì cô đâu.- hắn ta tiếp lời.
Như muốn nói điều gì đó, cô liền kéo tay hắn để viết.
- Tôi biết thủ ngữ nên cô có thể sử dụng nó để nói chuyện với tôi.- hắn lạnh nhạt nói.
- Sao ngay từ đầu ngài không nói để tôi cứ phải lo lắng mà viết từng chữ thế?- Hana hậm hực.
- Tôi không thích. Sao cô muốn nói gì nào?
- Ngài tên gì?
- Nếu tôi với cô gặp lại lần nữa thì tôi sẽ cho cô biết tên tôi.
-À! Sao ngài biết được tên tôi?
- Đã bảo là cô đừng thắc mắc rồi mà.- giọng hắn tỏ vẻ không vui.
Hana thấy thế liền im lặng đi theo sao. Ra tới con đường chính của thị trấn. Hắn ta quay lại nhìn cô cười ma mị rồi biến mất như một làn khói. Nụ cười của hắn làm cô cảm thấy khó hiểu nhưng không thể nào giải thích được.
- Hana! Sao con về trễ thế có biết là dì lo lắng lắm không? - dì Evan vừa thấy Hana về tới cổng đã chạy ra lo lắng hỏi.
- Con xin lỗi dì vì có một số chuyện xảy ra.
- Thôi vào nhà đi và nhớ đóng cửa phòng vì dượng con sắp về rồi đó. - vừa nói bà Evan vừa kéo tay cô vào nhanh trong nhà đưa cho cô một mẩu bánh mì rồi đẩy cô vào trong phòng. Cũng vừa lúc đó ông Evan đã say mèm chân bước đi loạng choạng về tới.
- Hana, ngươi đâu rồi, tại vì ngươi mà ta bị phá sản tại vì ngươi mà ta, mà ta....- mỗi khi say mèm ông Evan vừa là mắng cô vừa lảm nhảm chuyện quá khứ.
Suốt ngần ấy năm sống ở đây cô được sự yêu thương của dì và cũng nhận lấy sự khắc nghiệt từ dượng. Bây giờ Hana đã không còn trốn trong chăn mà khóc nữa có lẽ vì thời gian đã làm cô chai lì cảm xúc.
...
- Con ra ngoài một lát dì nhé! - Hana đi tới chỗ dì Evan xin phép.
- Con ra ngoài sớm thế? Đi nhanh rồi về để còn kịp ra thị trấn nữa con nhé.- giọng dì Evan trầm ấm.
Nghe thấy vậy, cô vui vẻ quay đi, nhưng mà dì Evan bỗng cất giọng hỏi:
- Hana này, sao mắt con thâm quầng vậy, không lẽ nào con lại khóc?
- Không đâu dì ạ. Con chỉ thức để làm món quà dành tặng cho người bạn mới quen. Thôi con đi dì nhé.- nói xong cô vội vã chạy đi tỏ vẻ hớn hở.
- Con bé có bạn từ khi nào nhỉ?- dì Evan thắc mắc.- Nhưng cũng tốt, mình chưa bao giờ thấy con bé vui như vậy.
Hana chạy ra ngọn đồi phía sau nhà nơi có mộ của ba mẹ cô, đặt nụ hôn lên bia đá rồi chạy lại cái cây to cách đó vài mét. Cô đứng dưới gốc cây, lấy tay gõ vào thân cây để tạo ra tiếng động. "Cộc cộc...cộc cộc....", "Xào xạc... xào xạc..." ... Đó là những âm thanh cô cố gắng tạo ra để Charles có thể biết được là cô đang ở đây. Một lúc lâu sau, tay cô đã mỏi nhừ nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Cô đành phải quay về với vẻ mặt thất vọng, nhưng trước khi đi cô lấy một cành cây nhỏ viết xuống đất:
- Charles à, tôi rất muốn gặp anh để có thể kể cho anh nghe những gì hôm qua tôi gặp phải tất nhiên là tôi có đem theo sẵn giấy viết để khỏi phiền bàn tay của anh nhưng có lẽ không may nhỉ vì anh đã không đến, chúng ta có thể gặp nhau vào lần sau phải không? À tôi có món quà nhỏ để tặng anh nếu anh nhận nó có nghĩa là ta đã là bạn của nhau rồi đó, tôi mong là anh sẽ thích nó. Hana!
Viết xong cô lấy từ trong túi áo một chiếc khăn thêu nhỏ có màu vàng của nắng chính giữa có thêu một bàn tay đang xòe ra và một bàn tay khác đang viết lên bàn tay ấy dòng chữ "Bạn của Hana, Charles"cô cẩn thận bỏ chiếc khăn vào cái hộp nhỏ rồi đặt dưới gốc cây. Xong xuôi mọi việc cô lặng lẽ quay về.
Cô đâu biết rằng Charles đã ở đó nhìn thấy tất cả mọi việc cô làm nhưng hắn lại không muốn cho cô gặp mặt. Sau khi cô đi Charles cầm chiếc khăn thêu lên hít một hơi thật sâu.
- Thơm thật, ấm thật, Hana tôi thật sự rất muốn, rất muốn nói chuyện với cô nhưng tôi không thể.
- Tôi còn đáng sợ hơn cả những thứ này nữa đấy.
Hana nghe thấy vậy bèn rụt tay lại.
- Nhưng mà bây giờ thì tôi sẽ không làm gì cô đâu.- hắn ta tiếp lời.
Như muốn nói điều gì đó, cô liền kéo tay hắn để viết.
- Tôi biết thủ ngữ nên cô có thể sử dụng nó để nói chuyện với tôi.- hắn lạnh nhạt nói.
- Sao ngay từ đầu ngài không nói để tôi cứ phải lo lắng mà viết từng chữ thế?- Hana hậm hực.
- Tôi không thích. Sao cô muốn nói gì nào?
- Ngài tên gì?
- Nếu tôi với cô gặp lại lần nữa thì tôi sẽ cho cô biết tên tôi.
-À! Sao ngài biết được tên tôi?
- Đã bảo là cô đừng thắc mắc rồi mà.- giọng hắn tỏ vẻ không vui.
Hana thấy thế liền im lặng đi theo sao. Ra tới con đường chính của thị trấn. Hắn ta quay lại nhìn cô cười ma mị rồi biến mất như một làn khói. Nụ cười của hắn làm cô cảm thấy khó hiểu nhưng không thể nào giải thích được.
- Hana! Sao con về trễ thế có biết là dì lo lắng lắm không? - dì Evan vừa thấy Hana về tới cổng đã chạy ra lo lắng hỏi.
- Con xin lỗi dì vì có một số chuyện xảy ra.
- Thôi vào nhà đi và nhớ đóng cửa phòng vì dượng con sắp về rồi đó. - vừa nói bà Evan vừa kéo tay cô vào nhanh trong nhà đưa cho cô một mẩu bánh mì rồi đẩy cô vào trong phòng. Cũng vừa lúc đó ông Evan đã say mèm chân bước đi loạng choạng về tới.
- Hana, ngươi đâu rồi, tại vì ngươi mà ta bị phá sản tại vì ngươi mà ta, mà ta....- mỗi khi say mèm ông Evan vừa là mắng cô vừa lảm nhảm chuyện quá khứ.
Suốt ngần ấy năm sống ở đây cô được sự yêu thương của dì và cũng nhận lấy sự khắc nghiệt từ dượng. Bây giờ Hana đã không còn trốn trong chăn mà khóc nữa có lẽ vì thời gian đã làm cô chai lì cảm xúc.
...
- Con ra ngoài một lát dì nhé! - Hana đi tới chỗ dì Evan xin phép.
- Con ra ngoài sớm thế? Đi nhanh rồi về để còn kịp ra thị trấn nữa con nhé.- giọng dì Evan trầm ấm.
Nghe thấy vậy, cô vui vẻ quay đi, nhưng mà dì Evan bỗng cất giọng hỏi:
- Hana này, sao mắt con thâm quầng vậy, không lẽ nào con lại khóc?
- Không đâu dì ạ. Con chỉ thức để làm món quà dành tặng cho người bạn mới quen. Thôi con đi dì nhé.- nói xong cô vội vã chạy đi tỏ vẻ hớn hở.
- Con bé có bạn từ khi nào nhỉ?- dì Evan thắc mắc.- Nhưng cũng tốt, mình chưa bao giờ thấy con bé vui như vậy.
Hana chạy ra ngọn đồi phía sau nhà nơi có mộ của ba mẹ cô, đặt nụ hôn lên bia đá rồi chạy lại cái cây to cách đó vài mét. Cô đứng dưới gốc cây, lấy tay gõ vào thân cây để tạo ra tiếng động. "Cộc cộc...cộc cộc....", "Xào xạc... xào xạc..." ... Đó là những âm thanh cô cố gắng tạo ra để Charles có thể biết được là cô đang ở đây. Một lúc lâu sau, tay cô đã mỏi nhừ nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Cô đành phải quay về với vẻ mặt thất vọng, nhưng trước khi đi cô lấy một cành cây nhỏ viết xuống đất:
- Charles à, tôi rất muốn gặp anh để có thể kể cho anh nghe những gì hôm qua tôi gặp phải tất nhiên là tôi có đem theo sẵn giấy viết để khỏi phiền bàn tay của anh nhưng có lẽ không may nhỉ vì anh đã không đến, chúng ta có thể gặp nhau vào lần sau phải không? À tôi có món quà nhỏ để tặng anh nếu anh nhận nó có nghĩa là ta đã là bạn của nhau rồi đó, tôi mong là anh sẽ thích nó. Hana!
Viết xong cô lấy từ trong túi áo một chiếc khăn thêu nhỏ có màu vàng của nắng chính giữa có thêu một bàn tay đang xòe ra và một bàn tay khác đang viết lên bàn tay ấy dòng chữ "Bạn của Hana, Charles"cô cẩn thận bỏ chiếc khăn vào cái hộp nhỏ rồi đặt dưới gốc cây. Xong xuôi mọi việc cô lặng lẽ quay về.
Cô đâu biết rằng Charles đã ở đó nhìn thấy tất cả mọi việc cô làm nhưng hắn lại không muốn cho cô gặp mặt. Sau khi cô đi Charles cầm chiếc khăn thêu lên hít một hơi thật sâu.
- Thơm thật, ấm thật, Hana tôi thật sự rất muốn, rất muốn nói chuyện với cô nhưng tôi không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store