ZingTruyen.Store

Cơ Hội [Countryhumans]

2

TrangHong0000

Trong cung vua
     Tại thư phòng của Đại Nam lúc này có sự góp mặt của cả năm vị hoàng tử. Lí do họ có mặt ở đây cũng rất đơn giản, họ đến để thăm mẹ của mình.
     Nhưng cớ sao, vừa mới ngồi còn chưa ấm chỗ, chén trà vẫn còn chưa nguội, cuộc nói chuyện ấm cúng của gia đình đã bị ngắt quãng bởi một nữ tỳ. Cô đứng phía sau cửa cung kính nói :
     - Dạ bẩm, nô tỳ có chuyện cần bẩm báo ạ
     Đại Nam không hề rời mắt khỏi chén trà trong tay, ung dung nói :
     - Chuyện gì ?
     Tỳ nữ kia cũng không lề mề, ngay lập tức nói :
     - Ngài Qing vừa gửi một bức thư tới đây, rằng ngài ấy sẽ đến đây trong ba canh giờ nữa ạ.
     - Lui đi
     Nghe được tiếng bước chân của người kia đã rời đi, Việt Nam mới sà vào lòng nàng, phụng phịu nói :
     - Ngài Qing tới đây tức là tên đó cũng sẽ tới ư ? Con ghét hắn ta.
     Đại Nam nghe câu này cũng phải phì cười vì sự hồn nhiên của câu, trẻ con nó thế mà, cứ ghét nhau như vậy rồi biết đâu sau này lại thân thiết với nhau thì sao. Nghĩ là vậy, nhưng Đạo Nam vẫn khẽ xoa đầu đứa con út như an ủi :
     - Con yên tâm, huynh ấy gửi thư trong thời gian ngắn như vậy, đương nhiên chỉ đến chơi, sẽ không dẫn theo con mình đâu.
     Nói rồi nàng chợt nhận ra, chỉ mấy canh giờ nữa là Qing sẽ tới nơi, nàng liền quay sang nói với những đứa con:
     - Mấy đứa cứ ở lại chơi với nhau đi nhé.  Giờ ta cần phải chuẩn bị một chút để tiếp đãi huynh ấy đã.
     Đợi Đại Nam đi khuất bóng rồi, anh em nhà Đại Việt mới khó chịu ra mặt. Việt Minh lên tiếng đầu tiên :
     - Chúng ta có nên lên tiếng với mẹ không nhỉ? Anh không thích tình hình hiện tại cho lắm.
     - Sao mình không nói ra luôn đi, cứ phải âm thầm như vậy làm gì chứ.- Mặt Trận lên tiếng bất bình.
     - Nhưng nếu nói ra thì mẹ sẽ buồn đó.- Việt Hòa nói
     - Em không muốn mẹ buồn chút nào.- Việt Nam tiếp lời.
    -  Nhưng nếu ta cứ thế này thì họ sẽ thành thân sớm thôi, không lâu đâu.
     Quẻ Ly vừa dứt lời, mọi ánh mắt bất ngờ đều đổ dồn vào anh.  Mặt Trận liền hỏi lại với giọng điệu nghi ngờ:
     - Anh nói thật đấy à?
     - Không đùa.-  Quẻ Ly trả lời một cách chắc nịch.
     Thôi xong- cả năm anh em đều không hẹn mà nhìn nhau, vô tình khiến cho bầu không khí trong thư phòng trở nên u ám đến đáng sợ.
Ở một nơi khác
     - Nghe nói muội đã bế quan tỏa cảng?-  Một nam nhân lên tiếng
     - Trước giờ vẫn vậy mà, chỉ là lần này chặt chẽ hơn thôi- Đối phương bình tĩnh đáp
     - Vì đám người truyền đạo gần đây ư ?
     - Ừm, chúng càng ngày càng quá phận, nên muội giết hết rồi.
     Người kia nghe vậy, khẽ đặt chén trà xuống mặt bàn được chạm khắc tinh xảo, nghiêm túc nói :
     - Vậy là muội đã sập bẫy của chúng mất rồi, Đại Nam.
     - Muội biết- Nàng nói rồi khẽ nhấp một ngụm trà, cảm nhận được cái ngọt thanh đạm của nó rồi mới nói tiếp- Biết từ lúc bọn chúng đặt chân lên mảnh đất này rồi, lũ đế quốc tham lam đó.
     - Vậy muội tính sao đây ?
     Lần này đến lượt Đại Nam đặt chén trà xuống, trả lời đối phương bằng giọng đanh thép cùng với ánh mắt kiên định:
     - Nghênh tiếp.
     Người kia nhận được câu trả lời liền gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
     - Còn huynh thì sao? Ta thấy tình trạng hiện tại của huynh còn tệ hơn ta đấy Qing.
     Y thấy Đại Nam nhắc đến tên mình, hiểu nàng có ý nhấn mạnh vấn đề này, liền đáp :
     - Đúng là thế, nếu cứ tiếp tục như vậy, ta e rằng chúng sẽ tấn công sớm thôi. Tóm lại, chúng ta đều phải chuẩn bị cho sẵn sàng cho việc này, mọi mặt.
     - Ừm, huynh nói đúng- Đại Nam nghe vậy cũng gật đầu đồng tình.
     Bỗng Qing khẽ dang hai tay về phía Đại Nam, nàng hiểu ý, liền tiến về phía y rồi ngồi vào lòng đối phương, tuy chênh lệch về chiều cao giữa hai người là không nhiều, nhưng như vậy cũng đủ để nàng ngồi gọn trong lòng Qing. Y mỉm cười như đã đạt được mục đích, vòng tay ôm lấy eo đối phương, khuôn mặt khẽ rúc vào hõm cổ của nàng. Đại Nam như thể đã quen,  khẽ đặt đôi tay thon gọn của mình lên đôi bàn tay được thượng đế chạm khắc tỉ mỉ kia. Bỗng Qing lên tiếng gọi :
     - Đại Nam
     - Muội đây
     - Giải quyết xong bọn chúng thì ta thành thân nhé?
     - Vậy nếu thất bại thì sao ?
     Qing cười, trả lời bằng giọng nửa thật nửa đùa:
     - Thì cùng nhau bỏ trốn chứ sao.
     - Vậy còn đất nước?
     - Đại Nam, chúng ta đều có không ít hài tử kia mà, cứ giao cho chúng xong hai ta về sống an nhàn cả đời là được.
     Đại Nam cũng gật đầu tổ vẻ đồng tình, đáp:
     - Cũng phải, ta cũng già rồi, nên giao lại cho bọn trẻ thì hơn, dù sao thì chúng cũng đã sớm vượt qua kỳ vọng của ta rồi.
     Vừa dứt lời, Qing liền đưa tay chạm nhẹ lên cằm của nàng, rồi khẽ đưa khuôn mặt thanh tú ấy đối diện với mình, ngắm nghía trong chốc lát, nói:
     - Sao ta không thấy nàng già đi chút nào nhỉ?
     Đại Nam khẽ bật cười:
     - Thôi nào Qing, những trò đùa ấy không dành cho người đã có tuổi như muội đâu.
     Nhìn người trong vòng tay mình đang cười, y liền đính chính lại:
     - Ta không đùa, muội thực sự rất xin đẹp- vừa nói, y hơi siết lấy eo nàng, đặt cằm mình lên vai người thương mà thủ thỉ- Dung mạo ấy như đang thách thức với thời gian vậy, không hề phai nhòa.
     Nghe vậy, Đại Nam cũng dùng trán mình khẽ cụng vào trán của đối phương, cười cười trả lời:
     - Huynh cũng vậy mà, dung mạo này của huynh không biết là đã mê hoặc bao nhiêu người rồi?
     - Vậy mà nó vẫn phải quy hàng trước muội đấy thôi.
     - Huynh thật khéo đùa.
     Họ cứ như vậy, nhẹ nhàng, tình cảm cho tới khi hoàng hôn buông xuống. Tuy vậy, trong thâm tâm, cả hai đều biết rằng, đây có lẽ là lần cuối cùng hộ có khoảng thời gian yên bình như vậy.

    

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store