CHƯƠNG 3: RẮC RỐI CHỒNG CHẤT
Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm hơn bình thường. Ánh nắng ban mai len qua khung cửa sổ, như mang lại một khởi đầu đầy hứng khởi. Sau khi ăn sáng, tôi diện bộ áo blouse đã chuẩn bị từ hôm trước và nhanh chóng lên đường đến công ty.
Khi đến nơi, tôi thấy một vài đồng nghiệp mới đang đứng trò chuyện ở sảnh. Họ nhìn tôi với ánh mắt tò mò nhưng không quá thân thiện. Một trong số đó bước tới, một anh chàng tầm 30 tuổi, cao ráo, gương mặt sáng sủa.
- Chào anh, anh là Đỗ Thanh Phong đúng không? Tôi là Lâm, trưởng bộ phận kiểm nghiệm. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn anh làm quen với công việc.
- Chào anh Lâm, rất vui được làm việc cùng anh!
Lâm gật đầu và dẫn tôi vào phòng kiểm nghiệm. Không gian ở đây sạch sẽ, ngăn nắp, với những thiết bị hiện đại trải dọc các bàn làm việc. Tôi được giới thiệu qua các quy trình cơ bản và cách sử dụng một số thiết bị. Tuy nhiên, ánh mắt của vài đồng nghiệp khác khiến tôi cảm thấy có chút không thoải mái.
- Anh Phong, nghe nói anh được chủ tịch đích thân phê duyệt vào làm. Thật là may mắn! - Một đồng nghiệp tên Thắng nói, giọng điệu có chút mỉa mai.
Tôi mỉm cười đáp lại:
- Cảm ơn anh, tôi cũng sẽ cố gắng hết mình để không phụ sự tin tưởng của công ty.
Thắng nhún vai rồi quay đi. Tôi đoán anh ta có lẽ không thích sự xuất hiện của tôi. Nhưng không sao, tôi không đến đây để kết bạn, mà là để làm việc.
Buổi chiều, tôi được giao kiểm tra chất lượng lô hàng đầu tiên. Dưới sự hướng dẫn của anh Lâm, tôi tập trung hết sức để hoàn thành nhiệm vụ. Trong lúc làm việc, tôi vô tình nghe được hai đồng nghiệp bàn tán. "Nghe nói anh ta quen biết với cô thư ký của chủ tịch đấy! Cô Nhung sao? Hèn gì được vào đây dễ dàng như vậy".
Tôi lặng người trong chốc lát. Dù hiểu rằng người mới sẽ bị soi mói, nhưng không ngờ lại bị gắn tin đồn nhanh như vậy.
Cuối ngày, khi đang chuẩn bị ra về, tôi nhận được tin nhắn từ cô Nhung:
"Ra bãi xe, tôi có chuyện muốn nói với anh."
Tôi thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo. Khi đến nơi, cô Nhung đã đứng đó, với vẻ mặt lạnh lùng thường thấy.
- Cô gọi tôi có việc gì không? - Tôi lên tiếng.
Chỉ muốn nhắc nhở anh. Ở đây, không phải ai cũng dễ đối phó. Làm tốt công việc của mình đi, đừng để tôi phải hối hận vì đã giúp anh.
Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng hiểu ý cô ấy.
-Tôi biết rồi. Dù sao cũng cảm ơn cô vì đã giúp tôi lúc khó khăn.
Cô Nhung không nói thêm gì, chỉ gật đầu rồi quay đi.
Trên đường về nhà, tôi cảm thấy có chút nặng nề. Đây mới chỉ là ngày đầu tiên, mà áp lực đã bắt đầu xuất hiện. Nhưng tôi tự nhủ, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn nếu mình cố gắng.
Về đến nhà, tôi vừa đặt lưng xuống giường thì nhận được tin nhắn từ thằng Dũng:
"Tao gặp rắc rối nữa rồi, cứu tao!"
Tôi nhíu mày. Rắc rối gì lần này đây? Đã bắt đầu công việc mới, tôi không muốn lại bị kéo vào chuyện phiền phức. Nhưng nghĩ đến tình bạn, tôi không thể làm ngơ.
"Rắc rối gì? Tao vừa đi làm ngày đầu, đừng làm phiền nữa!"
Tin nhắn trả lời đến rất nhanh:
"Lần này nghiêm trọng lắm, liên quan đến Long gà. Tao đang bị theo dõi, không ra ngoài được. Tao xin mày, giúp tao một lần nữa!"
Tôi thở dài. Long gà? Lại là cái tên này
Sau khi đọc tin nhắn của thằng Dũng, tôi bực mình không biết phải làm sao. Thằng bạn này đúng là hết lần này đến lần khác khiến tôi đau đầu. Nhưng dù sao cũng là bạn bè lâu năm, tôi không thể bỏ mặc nó được.
"Được rồi, mày ở đâu? Tao sẽ qua."
Tin nhắn đáp lại chỉ đơn giản là một địa chỉ, nơi mà tôi chưa từng đến bao giờ.
Trời tối dần khi tôi lái xe đến khu vực hẻo lánh ngoại ô thành phố. Đó là một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong con hẻm. Bước vào bên trong, tôi thấy thằng Dũng ngồi ở góc khuất, vẻ mặt lo lắng, mắt đảo liên tục như sợ bị ai đó phát hiện.
- Mày làm cái gì mà đến nỗi phải trốn chui trốn nhủi thế này? Tôi hỏi, giọng không giấu được sự khó chịu.
- Long gà cho người theo dõi tao. Nó nói nếu tao không trả hết nợ trong vòng ba ngày, tao sẽ không yên thân. Dũng nói, giọng run run.
-Tao đã mượn tiền giúp mày rồi, mày không trả nợ cho nó à?
-Tao trả rồi, nhưng tao chỉ trả được phần gốc. Nó tính lãi gấp đôi, giờ tao còn thiếu 20 triệu nữa.
Nghe đến đây, tôi không kiềm chế được mà đập bàn:
-Mày có biết số tiền đó không phải là tiền của tao không? Tao phải vay của cô Nhung, giờ mày lại gây chuyện nữa. Tao không thể giúp mày mãi được!
-Tao biết tao sai, nhưng lần này tao thực sự cần mày. Tao hứa đây là lần cuối! Tao sẽ tìm cách kiếm tiền trả nợ, nhưng mày giúp tao cầm chân Long gà để tao trốn đi một thời gian.
Tôi thở dài. Rõ ràng chuyện này không hề đơn giản. Long gà là một tay anh chị có tiếng, dây vào hắn chẳng khác nào tự chuốc họa vào thân. Nhưng nhìn bộ dạng sợ hãi của thằng bạn thân, tôi không đành lòng.
Tối hôm đó, tôi đưa Dũng về nhà mình, để nó tạm lánh trong vài ngày. Trước khi ngủ, tôi ngồi suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Chưa đầy một tuần kể từ khi bắt đầu công việc mới, mọi thứ đã rối tung lên. Tôi phải tìm cách giải quyết ổn thỏa, không để ảnh hưởng đến công việc hay mắc nợ ân tình thêm lần nào nữa.
Sáng hôm sau, tôi đến công ty với tâm trạng nặng nề. Lúc đang tập trung kiểm tra một lô dược phẩm, cô Nhung bất ngờ xuất hiện trong phòng làm việc.
-Anh Phong, có thể ra ngoài nói chuyện một lát không?
Tôi theo cô ta ra hành lang.
-Anh cần trả lời rõ ràng. Số tiền tôi cho anh mượn lần trước, anh đã làm gì?
Tôi giật mình. Không ngờ cô ấy lại hỏi chuyện này vào lúc này.
-Tôi đã đưa cho một người bạn để trả nợ. Hắn đang gặp rắc rối lớn, tôi không thể bỏ mặc.
Cô Nhung nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng nhưng có chút thất vọng.
-Tôi đã tin tưởng anh, nhưng xem ra anh không đáng để tôi đặt niềm tin. Số tiền đó không phải là thứ mà ai cũng dễ dàng có được. Anh định khi nào trả tôi?
-Tôi đang cố gắng kiếm tiền, tôi hứa sẽ trả cô sớm nhất có thể.
-Được, tôi cho anh một tháng. Nếu không trả đủ, đừng mong tiếp tục làm việc ở đây.
Nói rồi, cô quay lưng bỏ đi. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, cảm giác bất lực bao trùm. Một tháng để trả 30 triệu? Tôi phải làm thế nào đây?
Đúng lúc đó, anh Lâm bước đến vỗ vai tôi.
-Sao thế, Phong? Nhìn cậu có vẻ không ổn.
Tôi không biết phải giải thích thế nào, chỉ lắc đầu nói:
-Không có gì đâu anh. Chỉ là chút việc cá nhân.
-Nếu có khó khăn gì, cứ nói với tôi. Đừng để ảnh hưởng đến công việc là được.
Tôi gật đầu, lòng biết ơn vì sự quan tâm của anh Lâm. Nhưng đồng thời, tôi hiểu rằng mọi chuyện đang dần trở nên khó kiểm soát.
Buổi chiều, khi đang dọn dẹp tài liệu, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
-Alo! Phong phải không? Tao là Long gà đây.
Tôi lạnh sống lưng.
-Mày muốn gì?
-Bạn mày trốn rồi, nhưng mày thì không. Nếu trong vòng ba ngày không trả đủ tiền, tao sẽ tìm đến cả mày. Hiểu chứ?
Cuộc gọi ngắt ngang. Tôi đứng lặng, cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ.
Làm sao tôi có thể thoát khỏi mớ rắc rối này đây?
HẾT CHƯƠNG 3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store