ZingTruyen.Store

Co Hai O Lai Lam Vo Toi Nha

Trước thì mọi lưu ý nha câu chuyện này lấy từ câu truyện của
N_Augenstern và câu là bịa ra hoi nha chủ yếu để giải trí

Năm 1923 tại một khu rừng của tỉnh Đồng Tháp


...:Bất nó(có hai tên lính người Pháp đuổi bất một cô gái)
cô gái này là người Bắc là con của gái phú hộ giàu có tên là Lương Văn Hoạt và cô bị ép hôn cô bỏ chốn cùng người thương mà hắn là hám tiền bán cô cho lũ quan binh pháp họ bắt nhốt cô, đã hai ngày cô chưa ăn uống gì và cô đã tìm cách trốn thoát rồi chạy không là phát hiện nên mới ra tình cảnh như này

Tự dưng đang đi thấy một cái hồ lớn cô không nghĩ ngợi nhảy xuống hồ

Đột nhiên một ánh sáng bao chùm lấy cô mở mất ra cô thấy mình ở một căn phòng trắng trên người vẫn là chiếc bà ba đã rách dưới eo và được băng bót lại

Rồi có một người tiến tới cô hoảng sợ lùi lại mà không được vì cơ thể rất yếu

Bác sĩ:tình trạng của cô còn yếu không nên cử động mạnh và tôi là Bác Sĩ nên cô đừng có lo, cho hỏi cô tên là gì vậy ?

Thùy Linh:tôi tên Thùy Linh, Lương Thùy Linh

Bác sĩ:cô có người thân hay gì không để chăm sóc mà cô yên tâm tiền viện phí đã có người đóng cho cô rồi tí nữa người đó sẽ đến

Thùy Linh nhìn nơi xa lạ này rồi quay trả lời

Thùy Linh:không tôi không có

Bác sĩ: quê quán

Thùy Linh: tôi ở Cao Bằng

Bác sĩ:gái quê lên thành phố à

Thùy Linh: vâng

Bác sĩ:vậy tôi xin phép đi trước

Vì trong đầu cô nhớ là mình bị hai tên giặc Pháp đuổi rồi nhảy xuống hồ rồi luồn sáng ôm chọn mình lúc bơi lên thì thấy nằm ở mà cô quên luôn hai tiếng lúc bơi lên một nơi xa lạ trong có vẻ xa hoa nhìn những thứ lạ lãm đó không biết cô không làm gì đi băng qua đường bị một chiếc ô tô lao tới tông chúng và chủ nhân của chiếc xuống xe rồi bế cô lên xe đưa cô vào bệnh viện

Bác sĩ:à mà quên cô đã có thai 5 tuần cũng xin chia buồn tin buồn cô là... cô đã sẩy thai!vậy thôi  không có chuyện gì tôi đi trước, nào cần kêu tôi

Cô nghe như sét đánh ngang tay giờ cô mới nhớ ra một chút là cô là tên kia đã từng ăn nằm một lần mà hắn nghe xong thì mới bán cô vì hắn không thể nuôi cô và con nên mới bán cô, vả lại hắn còn được đóng tiền ngu sao không bán

Cô vừa suy nghĩ nước mất vừa rơi vừa lúc có một chàng trai cao ráo khuôn mặt điển trai mặc một cái áo áo thun xanh và một cái áo hoodie zip trắng và một chiếc quần jean ống rộng màu trắng cho nam mang đôi giày Nike trên đầu có thêm chiếc kính bước vào phòng

Đó là thiếu gia tài phiệt tên Đỗ Minh Huy thật ra Minh Huy là tên giả tên thật là Đỗ Thị Hà Y đợi một ngày công bố giới tính thật của mình vì tập đoàn HEO đã về tay Y vì từ lúc nhỏ thì bị ông nội bắt Y nghe nói cô là con trai nên mới bắt về chăm sóc và cho Y thành thừa kế tập đoàn còn cha mẹ của Y đều chết và người giết là ông nội Y vì mẹ Đỗ Hà người giúp việc trong Đỗ gia ba Y vì yêu mẹ nên từ bỏ quyền thừa kế mà đi, ông nội còn một người con trai nuôi tâm cơ mún Thế Huy con trai hắn thế vị trí của Y hắn đặt con là Thế Huy một đích là thế chỗ của Minh Huy mà chuyện cô là con gái không ai biết chỉ có mỗi người nuôi từ bé đến mà bà ấy bây giờ đã mất còn ba con Thế Huy thì ra khỏi nhà sao khi Y lên chủ tịnh

Đỗ Hà:bộ cô không muốn sống à mà dám chạy ra xe để tôi tông chúng

Thùy Linh khép nép trả lời : dạ thưa tôi cũng chỉ vô ý bị anh tông chúng đáng lí cô xin loi tôi mới đúng chứ, mà xe anh vậy

Cô trợt nhớ ra tại sao mình ở chỗ rồi hoá ra đây bệnh viện bệnh viện gì đẹp thế này chắc bệnh là quan chức cấp cao

Đỗ Hà : cô biết xe tôi bao nhiêu không

Thùy Linh: tôi không cần biết nhưng quan trọng là cậu làm mắt rồi nè, mà cậu ăn bận gì lạ vậy

Đỗ Hà :ai bảo cô tông vào xe tôi mà ăn bận như vậy, từ dưới quê lên à ?

Thùy Linh: tuy tôi ở quê nhưng đã được bố mẹ cho qua Pháp học từ bé tại về quê bố mẹ ép hôn nên mới chạy chốn tới miền tây mà trước chạy chốn tôi người yêu đã ăn nằm từ trước nên đã có con và hắn biết chuyện bán tôi cho bọn thực dân Pháp rồi rời đi

Đỗ Hà: cô bị ngáo hả ? Bây giờ là năm 2022 chứ thời kì còn chiến tranh

Thùy Linh: gì!! Bây h chỉ 1923 thoi mà

Đỗ Hà : cô khùng à, Mà cô bao nhiêu tuổi, quê ở đâu ?( Đỗ Hà cảm thấy cô gái này có chút thú vị)

Thùy Linh:tôi quê Cao Bằng, 23t

Đỗ Hà : vậy chị lớn hơn tôi 1t đó tôi k1 chị 2k

Thùy Linh: k1 là gì 2k là gì vậy

Đỗ Hà : chị không hiểu hay là giả vờ không hiểu đây ?

Thùy Linh : tôi không biết

Đỗ Hà : k2 là tôi sinh năm 2 không trăm linh 2 còn 2 ngàn là sinh năm 2 ngàn ,cô hiểu không?

Thùy Linh : hiểu rồi nhưng mà tôi sinh năm 1900 mà

Đỗ Hà không kiềm được liền cóc đầu cô một cái

Đỗ Hà : nếu là năm đó thì chưa chắc gì cô còn sống bây h vả còn thì đã già sắp chết , thoi không rảnh cãi với cô nữa tôi đi về

Thùy Linh nghe hoảng hốt nói

Thùy Linh: cậu đừng để tôi lại được không tôi vừa mất mất con vả lại không có người thân cậu cho đi theo cậu đi cậu bất tôi làm gì cũng được

Đỗ Hà quay lại định từ chối thì nhìn nàng nhìn ánh đó thì có chút chột dạ mà quay nói

Đỗ Hà: sống ở đất Thành phố này sẽ không ai cho không ai cái gì đâu hay nhưng vậy đi chị qua nhà tôi làm giúp việc nhưng trước tiên chị phải dưỡng bệnh

Đỗ Hà: chị có con sao mất hai đứa luôn à

Cô chưa kiệp chả lời thì đã hoãng sợ với lâu ngày không ăn cơm lên ngất luôn

___end

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store