Co Gai Vampire
Đưa bản hồ sơ cho người đàn ông đầu tiên xem .Tên : Hồ Tuyết Linh .Tuổi : 20 .Chiều cao : 170cm .Quê quán : Bắc Kinh , Thủ Đô Trung Quốc .Học vấn : 12/12 tại ĐH Thiết Kế Parsons The New School for Design , New Yok , Mỹ ."........"Người đầu tiên vừa xem xong gương mặt liền trở nên vô cùng kinh hỉ , sau đó đưa cho người hai xem thì vô cùng ngạc nhiên , người thứ ba xem thì lại rất bất ngờ , duy nhất chỉ có Vỹ Nhạn Na là không có biểu tình gì ." cô Hồ , tuy xuất thân học vấn của cô rất tốt , nhưng cô còn trẻ , kinh nghiệm hẳn là rất non , cho nên tôi có chút do dự !" Người đầu tiên nói , không ai khác chính là giám đốc thiết kế Tô , cha của Tô Doanh Doanh , mai mắn ông ta chưa biết chuyện gì xảy ra , nếu không ông ta nháo càng lớn , tương lai càng hối hận .Tuyết Linh nhướng mày nhìn giám đốc Tô , sau đó quay đầu nhìn Vỹ Nhạn Na ngồi đầu bàn .Nhạn Na bắt được ánh mắt của Tuyết Linh , liền hắn giọng nói " giám đốc Tô sai rồi , ông có biết ĐH Thiết Kế Parsons The New School for Design là chổ nào không ?, là nơi xuất thân của các nhà thiết kế nổi tiếng nhất Thế Giới , ông nghĩ làm sau mà lại đi do dự với một mầm non tốt như vậy ?" Ông Tô này đùa sau ?, nếu nói chủ tịch mà non nớt , vậy bọn họ tính là cái gì ?, nhưng cũng tốt , chủ tịch quay trở về , bọn người kia sẽ sớm được dọn dẹp .Tổng giám đốc đã lên tiếng , ông Tô chỉ là một giám đốc nho nhỏ của phòng Thiết Kế , đương nhiên không dám lên tiếng .Ai ngờ , biến cố xảy ra , vốn cánh cửa đang im lặng bổng nhiên bị người đẩy ra , một bảo an chạy vào gắp gáp nói " giám đốc Tô , con gái của ngài bị bẻ gãy tay , bây giờ đang nhập viện !" Bảo an đó , chính là cái tên hùng hổ la Tuyết Linh khi nảy .Ông Tô nghe xong giật nảy mình , đứng bật dậy chỉ vào bản an mắng " cmn là ai làm ?, dám đánh cả bảo bối của tao , chán sống rồi sau ?"Bảo an kia run tun , đưa mắt nhìn chung quanh , thấy Tuyết Linh liền chỉ vào cô , hô lớn " là cô ta , giám đốc , là cô ta khi nảy đánh gãy tay Tô tiểu thư !"" Sau ?" Giám đốc Tô kinh ngạc nhìn bảo an , rồi nhìn Tuyết Linh , sau đó mặt mày trầm xuống nói " cô Hồ !, tuy rằng cô là một mầm non tốt , nhưng cũng không nên kiêu ngạo như vậy , một người bạo lực vũ thủ như cô thì Hồ Thị không cần !"" ai nói không cần ?" Một giọng nữ cắt ngang lời nói của ông Tô .Mọi người đều đồng loạt nhìn Vỹ Nhạn Na , thấy cô bỗng nhiên từ trên ghế đứng dậy liền khó hiểu .Giám đốc Tô đương nhiên vì chuyện của Tô Doanh Doanh mà không thích Tuyết Linh , nên vừa nghe Nhạn Na nói vậy liền bất bình hô " tổng giám đốc , tuy cô là tổng giám đốc nhưng cũng không thể tùy tiện như vậy , Hồ Thị là công ty lớn nổi danh , như vậy thì làm sau có thể đưa cái thứ láo cá ngạo mạn như cô ta vào làm , nếu không mai , cô ta ngay cả khách hàng cũng đánh thì sau đây? , cô chịu nổi tổn thất cùng trách nhiệm sau ?"Nhạn Na lạnh lùng nhìn giám đốc Tô , làm ông ta chân tay bỗng nhiên cứng ngắt , cổ khó thở .Chỉ nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Nhạn Na " giám đốc Tô , Hồ Thị là tập đoàn của chủ tịch , không phải của ông , huống hồ chuyện không có lửa làm sau có khói ?, cho nên chỉ mong ông đi về điều tra cho kỹ , công ty chỉ tính công không tính tư , chỉ thu nhân tài chứ không thu phế vật , ông ngoan ngoãn một chút cho tôi , đừng nghĩ chuyện không đâu trong đầu , nếu không............, tôi không cứu ông đâu !"" tôi ?" Giám đốc Tô khó hiểu , nhưng chỉ cho là Nhạn Na uy hiếp ông , nên ông ta lại đập bàn nói " ý của cô là sau ?, cô ta đánh con gái tôi , bây giờ còn bắt tôi nhận cô ta vào công ty làm , cô nghĩ cục tức này tôi có thể nuốt trôi sau ?, huống hồ công ty Hồ Thị là tập đoàn đại diện toàn quốc , cô ta nhuộm đầu tóc thành cái màu kỳ quái kia thì nhìn giống ai chứ ?, cho nên , không nhận cô ta vào làm " nói rồi , ông quay sang nói với bảo an " cậu còn đứng đó làm gì ?, đuổi cô ta đi !"" ách !, vâng vâng vâng !" Bảo an kinh hãi nói , sau đó chạy lại gần Tuyết Linh , định chụp tay cô lôi đi ." Ai ui " bảo an bỗng nhiên la to một tiếng , sau đó không hiểu lý do vì sau lại quỳ cái ' bụp ' xuống dưới chân của Tuyết Linh , chân cẩn mềm nhũn , không động đậy nổi !.Ngoại trừ Tuyết Linh cùng Nhạn Na , ba người đàn ông khác kinh sợ nhìn cảnh tượng xảy ra , cứ như nhìn thấy quỷ mà nhìn Tuyết Linh , vì người đáng nghi nhất chổ này , không ai khác ngoài Tuyết Linh cả .Tuyết Linh lạnh lùng nhìn bảo an đang quỳ dưới chân mình , nói " đừng bao giờ có cái ý định dùng bàn tay đầy vi khuẩn đó đụng vào ta , nếu không.."Bảo an nhìn ánh mắt của Tuyết Linh mà run sợ , đây không phải là nịnh nọt hay gì khác , mà là bản năng của anh quả thật sợ hãi ánh mắt lạnh lùng kia ." hay !, hay lắm , mới ngày đầu phỏng vấn đã thế !"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store