ZingTruyen.Store

Co Gai Vampire

Ngồi trên chiếc siêu xe W Motors Lykan HyperSport sang trọng màu đen , cô gái lúc ở sân bay đang ngồi dựa vào cái ghế phía sau , nhắm mắt dưỡng sức .

Tài tế lái xe là một nam nhân trung niên khoản 30 tuổi gương mặt nghiêm chỉnh tuấn tú , ông ta nhìn qua kính chíu hậu , giọng điệu cung kính hỏi " Hồ tiểu thư , cô về nước vì sau không gọi cho cô chủ một tiếng , làm lúc tôi nhận được tin cô về đây liền xém làm rớt cả điện thoại !" Nói rồi , liền vui vui vẻ vẻ cười.

Hồ Tuyết Linh mở mắt , nhìn bóng lưng bác tài xế , lười biếng nói " nha đầu Doãn Gia Ân kia bây giờ ngay cả điện thoại của ta cũng không thèm nghe !"

" ách !" Bác tài xế kia nghe xong liền kinh hãi , sau đó vội vàng giải thích " Hồ tiểu thư đừng hiểu lầm , chắc là lúc đó cô chủ nhà tôi cài đặc chế độ im lặng nên không biết Hồ tiểu thư gọi "

" chế đội im lặng ?" Tuyết Linh nghi hoặc hỏi .

Tài xế gật gật đầu , thành thật khai báo " là do Hồ tiểu thư không biết , cô chủ nhỏ nhà tôi một tuần đã đi ra ngoài chơi bời lêu lỏng hết 7 ngày , ông bà chủ có la mắng sau cũng vô dụng , nay Hồ tiểu thư về nước , vậy thì không lo cô chủ bướng bỉnh nữa rồi , ha ha ha !" Tài xề vô cùng chắc chắn nói .

Tuyết Linh nghe xong mặt mày không biểu tình nhắm mắt lại , ngủ ~~~~~~~


Biệt thự to lớn cả trăm m nhà Doãn gia gia tộc , cánh cửa tự động to lớn mở ra , chiếc W Motors Lykan HyperSport màu đen chạy vào trong .

Bên trong phòng khách Doãn gia , một người đàn ông khoản 40 tuổi , gương mặt uy nghiêm khí thế , cùng ngồi cạnh ông là một người phụ nữ đoan trang xinh đẹp .

' cạnh '!, cánh cửa mở ra , thân ảnh lung linh xinh đẹp của Hồ Tuyết Linh bước vào , khi thấy hai người đang ngồi bên trong , cô liền tháo kính mát xuống , và đôi mắt xinh đẹp hiện ra , đặc biệt là đôi con ngươi của cô không phải màu đen hay nâu , mà là màu tím , một màu tím cao quý sâu thẩm !.

" Hồ tiểu thư !" Người đàn ông vừa thấy Tuyết Linh liền kinh hỉ đứng bật dậy , sau đó cúi thấp người , cung kính nói " Hồ tiểu thư đường xa vất vả rồi , nào !,lại đây ngồi một chút !" Nói rồi ,ông hướng ra cửa hô " ngưới tới , đem trà lên cho Hồ tiểu thư !"

" vâng " bên ngoài cửa vang lên tiếng nói của người hầu .

Tuyết Linh rất tự nhiên ngồi vào ghế , sau đó nhìn hai người trước mặt , chào hỏi một tiếng " Bác Doãn , Dì Doãn !"

Doãn phu nhân nở nụ cười , nói mấy lời thân thiết " Linh nhi , con lần này trở về nước là tốt rồi , không cần câu nệ như vậy , tuy Doãn gia không bằng Hồ gia nhưng con cứ tự nhiên , xem như là nhà mình được rồi "

Tuyết Linh gật gật đầu cho có lệ , cùng ông bà Doãn gia nói chuyện vài câu thì trở về phòng được sắp xếp sẵn .

21h tối , cánh cửa Doãn gia lại lần nữa mở ra ,một tiểu cô gái khoản 17 tuổi bước vào , gương mặt xinh đẹp đáng yêu lại linh động , cô ta nhìn quanh căn nhà to lớn , sau đó bỗng nhiên nắm lấy vai của một nữ hầu , làm nữ hầu kia kinh sợ không thôi .

" cô , cô chủ !!" Nữ hầu lắp bắp hô .

Doãn Gia Ân túm lấy nữ hầu , gấp gáp hỏi " chị Linh đâu ?, không phải nói là về nước rồi sau ?, sau lại không thấy chị ấy chứ ?"

Nữ hầu hoảng sợ lui lui thân , lắp ba lắp bắp nói " c , cô chủ , Linh tiểu thư đang , đang ở trên phòng !"

" phòng nào ?" Hai mắt Gia Ân sáng lên , hỏi .

Nữ hầu run run đáp " ở phòng số 6 trên lầu 5 , cạnh phòng của cô chủ đó !"

" hừ "một tiếng , Gia Ân buông nữ hầu ra , chạy nhanh lên lầu tìm người .

Nữ hầu được thả ra liền thở phào , đúng là người học võ , nhỏ con nhưng sức mạnh thật phi thường !.

Gia Ân chạy nhanh lên trên lầu , nhìn cánh cửa trước mắt , tâm tình vô cùng kích động .

' cốc cốc cốc ' Gia Ân cẩn thận gõ cửa .

Cánh cửa mở ra , cô gái xinh đẹp liền xuất hiện trước mặt Gia Ân .

Gia Ân bỗng nhiên đăm đăm nhìn Tuyết Linh , sau đó ' òa ' một tiếng khóc lớn , nhào vào lòng của Tuyết Linh .

" chị !, chị ơi em nhớ chị lắm , huhu , chị ơi , 5 năm , 5 năm qua kể từ khi chị đến New York em liền bị dọa ngốc , sau đó cố hết sức làm hư chính bản thân mình , chỉ mong muốn chị trở về đây gặp em , lại không ngờ , không ngờ chị quả thật bỏ mặc em , làm em còn tưởng , huhu , em còn tưởng sẽ không gặp chị nữa , nếu không phải chị quay về đây , em còn nghĩ chị sẽ vĩnh viễn bỏ mặc em rồi "

Tuyết Linh đưa tay xoa đầu của Gia Ân , giọng điệu hiếm khi ôn nhu mấy phần " đứa ngốc , chị nào bỏ mặc em được chứ ?, tuy em không phải em gái ruột thịt của chị , nhưng em cũng chẳng khác nào em gái của chị , chị sau đành tâm nhìn em dần dà lớn lên trong bóng tối u ám kia !" Đúng vậy , Gia Ân cùng cô lớn lên , cô xem đứa nhỏ linh động kia lớn lên , sau cô đành tâm nhìn nó hư hỏng , huống hồ lý do nó biến thành bộ dạng kia cũng từ cô mà ra .

Nhưng , nếu không phải cô cần tìm vật kia thì chắc sẽ không về.........

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store