ZingTruyen.Store

Co Gai Trong Long Trang Toi Suong Mu Can Than Voi Ngon Nen

4

Buổi họp mặt cựu sinh viên kết thúc.

Tối hôm đó tôi đáp máy bay về thủ đô.

Khi xuống máy bay, tôi vừa mở điện thoại thì nhận được bốn tin nhắn liên tiếp.

Đều là tin nhắn của Cố Cảnh Chi, anh ta xin lỗi tôi, bảo tôi đừng bận tâm, còn nói sẽ đích thân gặp mặt để xin lỗi khi có cơ hội.

Tôi mặc kệ anh ta, bắt taxi về Phan Gian Viên.

Về đến nhà, chú mèo đen Cục Than đang ngồi xổm trước cửa đợi.

Meo.

Nhìn thấy tôi, nó kêu meo meo rồi cọ đầu vào chân tôi không ngừng.

Sau một ngày dài mệt mỏi, tôi cởi giày cao gót, ôm Cục Than vào lòng, xoa bụng nó, cười hỏi: "Sao vậy? Mới một ngày không gặp mà đã nhớ tao à?"

Ngay khi tôi đứng dậy chuẩn bị đi dọn dẹp thì di động lại sáng đèn.

Lần này là Dương San San nhắn tin, tin nhắn là ảnh chụp màn hình cuộc hội thoại Cố Cảnh Chi nhờ cô ấy giải thích với tôi, còn nói cho tôi biết chuyện hôm nay đã được xử lý, ảnh và video sẽ không bị phát tán ra ngoài.

Lúc này tôi mới nhận ra rằng việc Chu Tiểu Mạn hiểu lầm tôi là tiểu tam không đơn giản như tôi nghĩ.

Tôi cầm điện thoại nhắn tin cho Cố Cảnh Chi: "Nhờ anh nói với Cố phu nhân mọi việc hôm nay chỉ là hiểu lầm. Tôi không muốn việc này làm phiền đến cuộc sống cá nhân của tôi."

Cố Cảnh Chi trả lời rất nhanh: "Xin lỗi Hứa Tâm, chuyện hôm nay là lỗi của Tiểu Mạn. Em yên tâm, anh sẽ không để chuyện này quấy rầy cuộc sống của em."

Do dự một lúc, tôi mới nhắn tin nhắc nhở: "Có việc này tôi phải nhắc nhở anh, đôi đũa Chu Tiểu Mạn sử dụng là đồ cổ, tốt nhất bảo cô ta đừng dùng nữa, nếu không không tốt cho sức khỏe, rất dễ bị bệnh."

Tôi không nói thẳng đôi đũa kia sẽ khiến con người ta tiêu hao dương thọ.

Có một số việc dù tôi có nói thẳng, người ngoài chưa chắc đã tin. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của Chu Tiểu Mạn, âm khí trên đôi đũa kia không quá nặng, tiêu hao dương thọ cũng không nhiều.

Vả lại tôi cũng không định xen vào chuyện này, chỉ có ý tốt nhất nhớ Cố Cảnh Chi lần cuối.

Cố Cảnh Chi trả lời: "Vậy hả? Được, anh sẽ nhắc nhở cô ấy, cảm ơn em."

Đúng lúc điện thoại hết pin. Tôi không quan tâm Cố Cảnh Chi nữa, mang điện thoại đi sạc.

Với tôi chuyện này coi như xong.

Nhưng không ngờ hôm sau, khi tôi thức dậy cầm di động thì nhận được tin nhắn của Dương San San cùng một số ảnh chụp màn hình và đường dẫn đến weibo của Chu Tiểu Mạn.

Tôi mở đường link xem bài đăng trên weibo của Chu Tiểu Mạn, trên đó là ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa tôi và Cố Cảnh Chi.

Tấm hình đầu tiên là Cố Cảnh Chi nói sẽ không để chuyện này quấy rầy đến cuộc sống của tôi, tấm thứ hai là tôi nhắc nhở Cố Cảnh Chi Chu Tiểu Mạn có thể bị bệnh nếu dùng đôi đũa đó.

Chu Tiểu Mạn viết kèm: [Muốn quyến rũ đàn ông thì nhất định phải nói cho rõ ràng, đừng có giả thần giả quỷ nói tôi bị bệnh, tôi thấy cô mới có bệnh thì đúng hơn.]

Tại thời điểm này, số lượt xem và bình luận trên weibo đã vượt quá 10 triệu, xếp thứ hai mục tìm kiếm thịnh hành nhất.

Nhưng tôi sốc nhất là khi chủ đề tìm kiếm đứng đầu xếp hạng.

[Chồng có mối quan hệ mập mờ với bạch nguyệt quang, Chu Tiểu Mạn tức giận mắng tiểu tam.]

Tôi hít một hơi thật sâu, bấm vào.

Quả nhiên trong video là đoạn clip Chu Tiểu Mạn mắng tôi ở căn tin.

Bên dưới có rất nhiều bình luận công kích tôi.

"Tiểu tam trên đời này sao không chết hết đi nhỉ?"

"Ngày xưa chê người ta, bây giờ thấy người ta giàu có rồi liền giở trò quyến rũ."

"Tập đoàn Cảnh Tâm. Cảnh Chi, Hứa Tâm. Cố Cảnh Chi đúng là thằng đàn ông tồi, Tiểu Mạn chịu khổ rồi."

"Còn dám trù Tiểu Mạn bệnh, trên đời này sao lại có kẻ mặt dày đến vậy chứ?"

"Xinh đẹp thì được gì? Đi làm tiểu tam cho người ta à? Đúng là làm mất mặt phụ nữ".

...

Rất nhiều tiếng la hét mắng chửi.

Tôi đóng weibo lại.

Điện thoại lại nhận hơn mười lời tin nhắn của Cố Cảnh Chi, lại là những lời xin lỗi và hứa sẽ bảo Chu Tiểu Mạn làm rõ việc này.

Tôi không trả lời Cố Cảnh Chi, chỉ đáp lại Dương San San vài câu.

Xong xuôi, tôi ném di động sang một bên, ôm Cục Than ra ngoài sân ngồi phơi nắng.

Sự việc đã xảy ra.

Mà tôi lại không phải người dễ tức giận hay tuyệt vọng, như thế chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi.

Có một số việc nếu đã xảy ra rồi thì từ từ giải quyết là được.

Nhưng nếu không thể giải quyết? Thế thì không giải quyết nữa.

5

Sự việc càng ngày càng đi quá xa.

Lời đồn nổi lên khắp trên mạng.

Có người nói tôi thời trung học đã yêu đương nhiều lần, thậm chí là nhờ quan hệ mà mới vào được trường đại học.

Còn có người tự nhận là sinh viên trường Khoa học và Công nghệ, lần nào gặp cũng thấy tôi lên xe của mấy tên đàn ông trung niên, thường xuyên đổi quần áo túi hiệu.

Năm sáu ngày qua độ hot không hề giảm, đương nhiên là vì có kẻ muốn bôi nhọ tôi.

May mà mấy năm trước tôi cứ ru rú trong nhà, thế nên các anh hùng bàn phím không tìm được chỗ ở của tôi.

Mãi đến nửa tháng sau, việc này mới dần lắng xuống.

Thấy ánh đèn sân khấu chiếu về mình đã giảm nên tối nay, tôi dẫn Cục Than ra ngoài đến Tâm Trai.

Quy tắc của Tâm Trai là giờ Tý mở cửa, bình minh đóng cửa.

Tôi vào cửa tiệm bật máy quay đĩa, ôm Cục Than ngồi xích đu đọc sách cổ mà bố để lại.

Tâm Trai ở ngay cạnh Phan Gia Viên, vì buổi tối mới mở cửa hàng nên bình thường rất ít khách, thỉnh thoảng chỉ có vài người tò mò bước vào nên tôi chẳng thèm tiếp đón.

Nhưng hôm nay tôi mới đọc sách một lát thì Cục Than nằm trong lòng tôi bỗng kêu meo.

Một cô gái trẻ bước vào cửa tiệm quan sát tiệm đồ cổ, sau đó nhìn tôi chằm chằm.

"Tôi là bà chủ của tiệm, xin hỏi cô cần mua gì?" Tôi ngồi thẳng người, hỏi.

Cô gái nhíu mày: "Mỗi một món đồ ở chỗ cô thật sự có giá mấy mấy trăm nghìn, thậm chí là mấy triệu tệ sao?"

Tôi giới thiệu: "Mỗi món đồ cổ ở Tâm Trai đều là hàng thật, hơn nữa đa số đều là đấu giá mà có. Tôi có thể cung cấp giấy chứng nhận của chuyên gia nổi tiếng trong nước. Có điều tôi nghĩ cô đến đây chắc là không phải để mua đồ."

Cô gái gật đầu: "Xem ra cô thật sự không vì tiền mà quyến rũ anh trai tôi. Tôi là Cố Linh Nguyệt, Cố Cảnh Chi là anh trai tôi."

Em gái của Cố Cảnh Chi?

Tôi nghi ngờ nhìn Cố Linh Nguyệt.

Cô gái xinh đẹp này sở hữu khuôn mặt trái xoan, mặc áo khoác màu trắng, chóp mũi hơi ửng đỏ, có lẽ vì trên đường đến đây bị lạnh.

"Chắc cô Cố phải tốn rất nhiều sức mới có thể tìm đến đây, có chuyện gì à?" Tôi hỏi .

Cố Linh Nguyệt xoa xoa hai tay: "Có thể cho tôi tách trà không? Hoặc là chúng ta có thể đến một quán cà phê trò chuyện."

Tôi gật đầu, rót cho Cố Linh Nguyệt một ly trà xanh.

Tôi phát hiện Cố Linh Nguyệt có vẻ rất căng thẳng.

Con người khi căng thẳng cơ thể sẽ rất lạnh, nhất là vào mùa đông.

Cố Linh Nguyệt ngồi xuống uống ngụm trà, mới ngẩng đầu hỏi tôi: "Chuyện ma khí cô nói với San San là thật sao?"

Quả nhiên là tới hỏi về ma khí.

Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là người tới không phải Cố Cảnh Chi, không phải Chu Tiểu Mạn, cũng không phải người nhà của Chu Tiểu Mạn, mà là em gái của Cố Cảnh Chi.

"Có một vài thứ tin thì chúng sẽ tồn tại, nếu không tin thì chúng không có trên đời này." Tôi nói thẳng.

Nếu cô ấy không tin những gì tôi nói thì đến đây chỉ lãng phí thời gian. Nếu cô ấy thật sự tin, tôi nói sau cũng không muộn.

Cố Linh Nguyệt nói: "Tôi đã đến Phan Gia Viên hỏi thăm về cô và ma khí ba ngày. Mọi người ở đó đều trả lời giống như cô, có lẽ chính vì bài đăng trên weibo của chị dâu tôi về cô nên họ không muốn cho tôi biết cô ở đâu."

Tôi không mấy ngạc nhiên.

Các chủ tiệm ở Phan Gia Viên đều là bạn của nhà họ Hứa, chỉ cần phát hiện những thứ có thể là ma khí, bọn họ đều mang đến cho tôi xem đầu tiên.

Thế nên chuyện bất lợi với tôi, họ đương nhiên sẽ không làm.

Có điều, cuối cùng Cố Linh Nguyệt vẫn tìm đến.

Tôi rót thêm trà cho Cố Linh Nguyệt: "Nếu cô đã hỏi thăm lâu như vậy, cũng đã tới tìm tôi, vậy thì chứng minh cô tin ma khí có thật trên đời. Xem ra cô rất quan tâm chị dâu của mình. Nhưng xin lỗi, tôi sẽ không cứu Chu Tiểu Mạn."

"Không." Cố Linh Nguyệt lắc đầu, nói, "Tôi không quan tâm cô ta, tôi đang lo cho anh tôi."

Cố Cảnh Chi?

Tôi thắc mắc: "Chị dâu cô dùng ma khí thì liên quan gì đến anh trai cô?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store