ZingTruyen.Store

Co Gai Trong Long Trang Toi Suong Mu Can Than Voi Ngon Nen

Tôi mỉm cười với mọi người có mặt hội trường, cầm micro lên, nhìn Liễu Thanh Thanh đang định rời khỏi sân khấu, nói: "Liễu Thanh Thanh, bản violin này của cô quả thật rất hay, nhưng so với những bản nhạc trước, nó lại thiếu đi nỗi sợ cái chết."

Nỗi sợ cái chết?

Nghe tôi nói, mọi người đều giật mình.

Liễu Thanh Thanh dừng bước, xoay người lại nhìn tôi.

"Trong những phần trình diễn trước đây, ngoại trừ sự tao nhã, trầm tĩnh và u sầu, các bản nhạc violin đều khiến người ta cảm thấy tâm hồn rung động. Chẳng lẽ cô chưa từng suy nghĩ sự rung động ấy đến từ đâu sao?"

Liễu Thanh Thanh mở to hai mắt.

Một giám khảo nhạc sĩ cầm micro lên, bày tỏ sự nghi ngờ: "Đúng vậy. Tôi từng có mặt tại một số sân khấu biểu diễn của Liễu Thanh Thanh. Mỗi lần nghe, tôi đều có những cảm xúc khác lạ, trong lòng luôn dâng lên cảm giác không thể giải thích. Cảm giác ấy rất nặng nề, rất đáng sợ, bây giờ nghe thí sinh Chiêu Chiêu nhắc nhở, tôi mới nhận ra đó thật sự là nỗi sợ cái chết."

"Hình như đúng là vậy, thì ra không phải chỉ mình tôi cảm thấy thế." Một giám khảo khác cũng gật đầu.

Liễu Thanh Thanh bắt đầu bối rối.

Tôi cười nói: "Chắc cô không cảm nhận được nỗi sợ cái chết đâu nhỉ? Dù gì với một cô gái được bố mẹ nuông chiều như cô thì làm sao lại thấy sợ hãi cái chết được?"

Liễu Thanh Thanh khiếp sợ.

"Vậy nên tôi muốn hỏi cô, đối với một người không có cảm giác sợ hãi cái chết thì làm sao sáng tác được bản nhạc như vậy. Hay là chúng vốn dĩ không phải do cô sáng tác?"

"Cô! Cùng một bản nhạc, mỗi người nghe sẽ có cảm xúc khác nhau. Hơn nữa trong tác phẩm của tôi có nỗi sợ cái chết thì làm sao? Tôi kính sợ sinh mệnh nên trong tác phẩm của mình có nỗi sợ cái chết, như thế có gì không đúng à? Chiêu Chiêu, cô phải chịu trách nhiệm với mỗi một câu nói của mình đấy."

Tôi gật đầu: "Đương nhiên rồi. À phải, ngoại trừ những bản nhạc đó ra thì cô còn tác phẩm nào chưa công bố không?"

"Tôi... Đương nhiên có. Mà liên quan gì đến cô?" Liễu Thanh Thanh lắp bắp.

"Thế thì chắc cô có sáng tác bài Cái chết nở hoa đúng không? Nếu vậy thì cô chơi trước đi, nếu không... Tôi chơi sau, cô lại bảo tôi đạo nhạc của cô."

"Tôi... Tôi sáng tác rất nhiều bản nhạc, biết đâu cô đổi tên bài của tôi rồi, làm sao tôi biết cô đang nói bản nhạc nào?"

Tôi mỉm cười, cầm violin lên kéo một đoạn ngắn.

Khúc nhạc này này rất kỳ quặc, nghe khàn khàn, chẳng liên quan gì đến cuộc sống đẹp đẽ.

"Cô có sáng tác bản nhạc này không?" Tôi hỏi.

Liễu Thanh Thanh khinh thường: "Không có. Đoạn nhạc tệ như vậy không thể nào là sáng tác của tôi."

Tôi gật đầu, chậm rãi bước đến giữa sân khấu, nói với mọi người: "Tôi sẽ mang đến cho mọi người bản nhạc mang tên Cái chết nở hoa. Mời mọi người thưởng thức."

Cái chết nở hoa.

Tôi đứng giữa sân khấu, đeo chiếc mặt nạ pha lê giống hệt Liễu Thanh Thanh, chiếc đầm màu đỏ dưới ánh đèn biến thành màu máu.

Tiếng vĩ cầm buồn bã vang lên.

Mọi người có mặt ở đây đều nhíu mày.

Tôi kéo cung đàn, tiếng đàn nhanh dần, âm nhạc u sầu dần trở nên tràn đầy khát vọng sống.

Cô ấy khát vọng được sống, khát vọng sự ấm áp và tình cảm gia đình.

Giai điệu khao khát lặp đi lặp lại rồi bỗng dưng dừng, tiếng đàn trầm trầm trở lại, đó là bóng tối tuyệt vọng, đó là nỗi sợ tử vong.

Khi chơi, tôi dường như nhìn thấy một cô gái mặc đồ đen bên hồ. Cô ấy rất xinh đẹp nhưng lại có vẻ cô đơn.

"Sao em có một mình vậy? Chị hả? Chị có một đứa em gái?"

"Em tên Chiêu Chiêu sao? Chị là Nguyệt Nguyệt, để chị dạy em chơi violin nhé?"

"Chiêu Chiêu, chị nói em nghe, chị sắp lên sân khấu biểu diễn rồi. Nhưng họ không biết người đó là chị, họ đều nghĩ đó là em gái chị."

"Chiêu Chiêu, em gái chị là thiên tài âm nhạc, hôm na con bé rất vui, chị cũng rất vui."

"Chiêu Chiêu, hình như chị thích một chàng trai mất rồi. Anh ấy chơi piano rất hay, bọn chị nói chuyện với nhau hợp tính lắm, ở trên mạng mọi người gọi anh ấy là hoàng tử âm nhạc. Tiếc là chị không phải công chúa của anh ấy."

"Chiêu Chiêu, em nói xem, tại sao cuộc sống này toàn là phản bội vậy?"

"Chiêu Chiêu, em đừng nói, chị tin bố mẹ yêu chị, chỉ là... Chỉ là họ cần đứa con được chú ý hơn mà thôi."

"Chiêu Chiêu, sau này chị không thể tới đây nữa. Đây là bản nhạc violin cuối cùng của chị, chị tặng cho em. Nó... Nó rất áp lực, không nên tồn tại trên đời này."

"Chiêu Chiêu, cứu chị!"

...

Tiếng khóc văng vẳng bên tai tôi.

Dây đàn violin đột nhiên đứt.

Tôi nhìn cây đàn trong tay mình mà rơm rớm nước mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn Liễu Thanh Thanh dưới khán đài: "Liễu Thanh Thanh, cô nghe thấy chưa? Đây là bản nhạc cuối cùng do chị gái của cô là Liễu Nguyệt Nguyệt sáng tác. Bản nhạc này tên là Cái chết nở hoa."

"Tôi... Tôi không biết cô đang nói gì cả." Liễu Thanh Thanh hoảng sợ.

Tôi tháo mặt nạ pha lê xuống để lộ vầng trán sưng đỏ: "Chắc mọi người đều tò mò tại sao mỗi lần Liễu Thanh Thanh lên sân khấu đều đeo mặt nạ đúng không? Đó là vì cô gái mười lăm tuổi đeo mặt nạ năm ấy khi chuẩn bị tham gia cuộc thi đầu tiên không may gặp tai nạn, trán bị bỏng nặng, mà vết bỏng đó là do Liễu Thanh Thanh gây ra. Thiên tài âm nhạc biểu diễn những lần đó cũng không phải Liễu Thanh Thanh mà là chị gái sinh đôi của cô ta Liễu Nguyệt Nguyệt. Cô ta đã cướp đi những thứ vốn thuộc về chị gái mình."

"Không phải! Cô nói bậy! Tôi không có chị gái!" Liễu Thanh Thanh điên cuồng lao lên sân khấu, "Cô cút xuống đi! Cô đang phỉ báng tôi đấy!"

Ngay tại khoảnh khắc này, trên màn hình hội trường chiếu một đoạn video.

Đó là cảnh tôi và Liễu Nguyệt Nguyệt cùng tập violin bên hồ.

Trên trán Liễu Nguyệt Nguyệt có một vết bỏng lớn, tuy không quá xấu xí nhưng vẫn làm ảnh hưởng đến khuôn mặt.

Liễu Thanh Thanh đờ đẫn ngồi bệt xuống đất.

Video phát lại những cuộc trò chuyện vui vẻ của tôi và Liễu Nguyệt Nguyệt cùng những giai điệu đẹp đẽ khi Liễu Nguyệt Nguyệt chơi violin.

"Thời điểm đó chị ấy rất tự hào về cô." Tôi rưng rưng, "Chị ấy nói với tôi cô thay chị ấy trở thành thiên tài âm nhà là chuyện tốt. Chị ấy tình nguyện ở phía sau lặng lẽ ủng hộ cô. Nhưng cô thì sao? Cô và bố mẹ của cô đã làm gì? Cô cướp đi bạn trai của chị ấy, cướp đi tất cả thuộc về cô ấy, thậm chí muốn hủy hoại cuộc đời chị ấy."

Liễu Thanh Thanh run rẩy lắc đầu: "Không phải, cô ăn nói vớ vẩn, tôi không có."

Tôi lau nước mắt: "Cô biết không, trước khi chết, chị ấy chỉ bảo tôi cứu chị ấy. Tôi hỏi chị ấy đã xảy ra chuyện gì, vốn dĩ chị ấy có cơ hội nói với tôi nhưng chị ấy lại không nói được. Tôi không biết sự thật như thế nào nhưng tôi dám khẳng định chị ấy bị giết."

Mọi người ở hội trường đều nhìn chúng tôi.

Tôi lạnh lùng nói: "Cô biết tại sao tôi không bước vào giới âm nhạc không? Bởi vì tôi không phải chị ấy, tôi không thể sáng tác bản nhạc violin, thậm chí mấy bản nhạc này tôi phải tập luyện ngày đêm không ngừng nghỉ hai năm qua mới chơi được như ngày hôm nay. Còn cô, một kẻ đạo nhạc, một kẻ phản bội chị gái mình thì có tư cách gì đánh đồng với chị ấy!"

Nói tới đây, tôi ném cây violin trong tay xuống rồi cầm con dao chuẩn bị sẵn cứa một nhát lên tay trái.

Máu chảy xuống.

"Hai năm qua, tôi chỉ chờ có ngày này, tôi phải đứng trên sân khấu mà cô mong chờ nhất nói ra sự thật, để cho thế giới này biết cô và bố mẹ của cô ghê tởm cỡ nào." Tôi nhìn tay mình, mỉm cười, "Cô không xứng thay thế chị ấy, tôi cũng không xứng."

Liễu Thanh Thanh ngơ ngác ngồi bệt trên sân khấu.

Tôi nhìn mọi người có mặt ở đây, giơ cao chiếc mặt nạ pha màu trắng đã dính máu: "Hy vọng mọi người nhớ đến chị ấy. Chị ấy tên Liễu Nguyệt Nguyệt, chị ấy mới thật sự là thiên tài âm nhạc. Cô ta không thể thay thế được."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store