ZingTruyen.Store

Cô gái trong lồng: Trăng tối sương mù, cẩn thận với ngọn nến

11.5

ndmot99

Còn một tháng nữa là đến chung kết cuộc thi tài năng.

Ban ngày tôi ở nhà giúp bà nội làm việc nhà, mỗi khi rảnh rỗi sẽ chạy đến bên hồ tập violin.

Đến khi màn đêm buông xuống, tôi sẽ đến các quán bar biểu diễn.

Tôi thường đến ba quán bar cố định và chơi violin một tiếng ở mỗi quán bar, phí biểu diễn dao động từ 500 đến 700 tệ. Thỉnh thoảng tôi sẽ nhận biểu diễn ở các hoạt động trung tâm thương mại, tiền lương cao hơn, đôi khi còn phải đi công tác ở các thành phố khác.

Hôm nay, vừa trình diễn ở quán KK365 xong, vừa bước xuống sân khấu, tôi liền thấy một thanh niên ngồi một góc bên dưới.

Vương Hàn?

Bắt gặp ánh mắt của đối phương, tôi vẫn không quan tâm, đi thẳng ra khỏi hậu trường.

Nhưng vừa nhận phí biểu diễn ở văn phòng giám đốc, khi ra ngoài, tôi lại thấy Vương Hàn đang ngồi trong chiếc xe thể thao Porsche màu bạc bên đường.

"Cô Chiêu Chiêu, chúng ta nói chuyện nhé?" Vương Hàn lái xe dừng trước mặt tôi, ra hiệu bảo tôi lên xe.

Tôi hơi lưỡng lự, cuối cùng cũng mở cửa bước lên.

"Thầy Vương Hàn, trùng hợp nhỉ?" Tôi cười chào hỏi, "Lát nữa em phải biểu diễn ở Joy Blooms, thầy có thể cho em đi nhờ không?"

Vương Hàn gật đầu: "Được, nhưng cô nhầm rồi, hôm nay không phải trùng hợp, tôi tới để tìm cô."

"Tới để tìm em? Thầy Vương Hàn, hình như chúng ta không quen biết nhau thì phải? Thầy tìm em có chuyện gì à?" Tôi nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Vương Hàn không vội, vẫn cười nói: "Không có gì, tôi chỉ muốn thảo luận âm nhạc với cô, nhưng không gấp, đợi cô biểu diễn xong chúng ta có thể nói chuyện. À phải, khi nãy tôi có gọi điện cho cô, cô lưu số của tôi lại đi."

Tôi gật đầu không hỏi thêm nữa, lấy di động ra lưu số của Vương Hàn lại.

Nhưng xe còn chưa lăn bánh, cửa xe đột nhiên mở.

"Ra đây!"

Liễu Thanh Thanh đứng cạnh kéo tôi ra khỏi chiếc xe thể thao.

Tôi còn chưa hoàn hồn, cô ta đã tát tôi một cái rồi mắng.

"Vương Hàn là bạn trai tôi, cô muốn dụ dỗ anh ấy hả, đúng là vô liêm sỉ!"

Sự việc xảy ra khá bất ngờ, tôi ngẩng đầu nhìn Liễu Thanh Thanh, liếm khóe mép.

"Đừng đánh!" Vương Hàn vội xuống xe chắn ngang giữa chúng tôi, "Thanh Thanh, đừng hiểu lầm, Chiêu Chiêu với anh không phải như em nghĩ."

Hai mắt Liễu Thanh Thanh đỏ hoe, mấy paparazzi đằng sau lập tức lấy máy quay phim ra chĩa vào tôi và Vương Hàn.

Liễu Thanh Thanh tiếp tục tạt nước bẩn vào người tôi: "Thảo nào trong cuộc thi cô cứ nhắm vào tôi, thì ra là cô để mắt tới đàn ông của tôi. Cô thích đúng không? Vậy thì cô cứ nói rõ đi, tôi tặng cho cô, giở trò trong buổi biểu diễn thú vị lắm à?"

"Liễu Thanh Thanh, em nói gì vậy? Chúng ta về rồi nói chuyện được không? Sự việc không như em nghĩ!" Vương Hàn muốn giải thích.

Liễu Thanh Thanh xoay người nhìn vào màn hình: "Mọi người nhìn đi, Vương Hàn là bạn trai tôi nhưng bây giờ lại ở cùng con đàn bà này. Cuối cùng tôi cũng biết tại sao cô ta biết được phần sau tác phẩm của tôi rồi. Thì ra tên đàn ông xấu xa này đã đưa bản nhạc cho ả ta!"

Nói tới đây, Liễu Thanh Thanh lấy bản nhạc ra: "Mọi người xem đi, đây là bản nhạc của tôi. Tôi định mấy ngày sau mới công bố, không ngờ lại bị con đàn bà này sao chép."

"Không phải đâu!" Vương Hàn lắc đầu, "Thanh Thanh, không phải như em nghĩ. Anh và Chiêu Chiêu đúng là có quen nhau nhưng bọn anh chỉ là bạn bè bình thường. Trước đây cô ấy có đến nhà anh xin tham khảo ý tưởng âm nhạc, anh... Anh thật sự không biết cô ấy sao chép tác phẩm của em từ lúc nào."

Tôi nhìn hai người họ biểu diễn, mỉm cười.

Các phóng viên ngắm máy quay phim ngay mặt tôi.

Tôi nhẹ nhàng gật đầu rồi nhìn Vương Hàn, cười nói: "Thầy Vương Hàn đúng là có nhiều thủ đoạn. Trước đây chúng ta có gặp nhau à? Tôi còn tham khảo ý tưởng âm nhạc của anh? Tốt nhất anh nên biết mình đang nói gì. Tôi cho anh cơ hội cuối cùng, anh khẳng định lời mình nói là thật sao?"

"Tôi?" Vương Hàn giật mình, nhìn vào màn hình nói, "Mọi người đừng hiểu lầm. Nếu cô Chiêu Chiêu đã nói như vậy thì mọi người cứ coi như trước đây chúng tôi chưa từng quen nhau đi."

Đúng là biết cách lấy lùi làm tiến.

Tôi lấy di động ra, bấm nút phát đoạn ghi âm.

Nội dung của đoạn ghi âm chính là cuộc đối thoại khi nãy của tôi và Vương Hàn.

Vương Hàn khiếp sợ mở to hai mắt.

"Mọi người đều nghe rồi đấy. Đây là cuộc đối thoại hai phút trước giữa tôi và thầy Vương Hàn." Tôi cười hỏi Vương Hàn, "Thầy Vương Hàn, thầy mới nói chúng ta quen biết nhau từ trước, tôi còn đến nhà thầy tham khảo ý tưởng âm nhạc đúng không? Tôi rất muốn biết mình đã đến nhà thầy lúc nào. Chẳng lẽ là... Tôi mộng du đến nhà thầy sao? Trong lúc tôi mất ý thức, thầy có làm gì sai trái với tôi không?"

Mặt Vương Hàn tái nhợt, lắp bắp giải thích: "Không có, không có, tôi đã nói lại rồi, chúng tôi không biết nhau, mọi người đừng hiểu lầm."

Sắc mặt Liễu Thanh Thanh cũng thay đổi.

"Hiểu lầm? Thầy Vương Hàn, có nghĩa là chúng ta chưa từng gặp nhau, tôi cũng không có cơ đạo nhạc của Liễu Thanh Thanh đúng không? Thế thì tôi có một vấn đề thắc mắc. Nếu không phải tôi đạo nhạc, nhưng Liễu Thanh Thanh cầm nhạc phổ, còn tuyên bố đoạn sau tác phẩm là do mình sáng tác, chẳng lẽ hai người thông đồng vu oan cho tôi để chiếm lấy đoạn sau của tác phẩm sao?"

Xung quanh im lặng không tiếng động.

Liễu Thanh Thanh vội biện hộ: "Cô nói bậy! Rõ ràng là cô đạo nhạc của tôi!"

"Công lý nằm trong lòng người." Tôi chẳng thèm đôi co với Liễu Thanh Thanh, chỉ nói, "Tôi còn phải đi biểu diễn. Liễu Thanh Thanh, cô đã hạ chiến thư với tôi thì dành sức cho buổi biểu diễn tại hôm chung kết đi. Dùng thủ đoạn thế này chỉ khiến mọi người cảm thấy cô không xứng với danh xưng thiên tài âm nhạc đâu."

Nói xong, tôi giơ tay bắt taxi, rời khỏi hiện trường.

Có điều chuyện tối hôm đó đương nhiên chưa kết thúc.

Khi tôi vui vẻ đến quán bar biểu diễn, trong quán bar có rất nhiều bên truyền thông, thậm chí là nhân viên của các công ty âm nhạc lớn đến.

Đối mặt với nhiều người như vậy, tôi nói: "Tôi biết mọi người đến đây là vì tôi. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến những người bạn làm trong âm nhạc, tôi vốn không có ý định bước chân vào giới, cũng mong mọi người đừng làm phiền cuộc sống của tôi. Hôm nay tôi không có ý định nhận phỏng vấn. Nếu mọi người muốn lấy được tin thì chờ đến chung kết cuộc thi tài năng đi."

Đêm đó, tất cả nền tảng truyền thông đều đăng tin về Liễu Thanh Thanh và Vương Hàn.

Một số bên còn tự nhận được Liễu Thanh Thanh mời đến để hại tôi.

Nhưng sau khi đoạn ghi âm của tôi được phát, cận cảnh mặt của Liễu Thanh Thanh và Vương Hàn được ghi lại, vẻ kinh ngạc và hoảng sợ của họ được tái hiện vô cùng sống động.

"Đúng là khốn nạn, Liễu Thanh Thanh và Vương Hàn thông đồng với nhau à?"

"Đây là sự thật sao?"

"Tôi không tin, Liễu Thanh Thanh là nữ thần của tôi, tôi không tin cô ấy lại độc ác như vậy."

"Đòn phản công của Chiêu Chiêu ngầu thật đấy."

"Bình thường Liễu Thanh Thanh và Vương Hàn đều nói mình độc thân, không ngờ lại tự để lộ sự thật bằng cách này."

...

Thế giới này đúng là thú vị.

Tôi nằm trên giường xem bình luận dưới video, mỉm cười rồi tắt điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store