ZingTruyen.Store

Co Gai So Nho

Nội dung ngay đầu chap, khẩu vị khá là mặn.
Viết cái này xong hy vọng sẽ bớt stress để viết tiếp.

---

Okay! Go!

---

Trong ngục giam sắt âm u của tầng 13 tòa ngục độc tôn X. thị, không khí trầm lắng ngưng động âm u không tiếng động, im ắng đến mức có thể nghe được tiếng gián và dế vươn vai.

Bỗng,
Điện thoại reo.

Đó là một chiếc điện thoại bàn màu đỏ cũ kĩ mà nghe đồn được chủ sở hữu mua ở phiên chợ đấu giá quốc tế với giá 3 đô la.

Ta reng a~
Không nhấc máy

Ta lại reng a~
Vẫn chưa tỉnh.

Reng a reng a~
Hơi có động tịnh.

Ta reng à reng à reng chết ngươi a~~~

- Reng reng cái quần chứ reng, suốt ngày k biết làm gì ngoài renggg.

Giọng nói vừa nhựa vừa sến đặc như sản phẩm viêm mũi vang lên.

Hẳn là một nữ nhân lười biếng đây.

Đúng, là một nữ nhân xinh đẹp lười biếng, nàng ta khoác một bộ bạch y viền tím thắt chiếc nơ cổ màu tím mang một đôi giày màu tím hoa cà cùng mắt kính gọng tím sen vươn đôi móng tay được sơn phết mấy đóa tím bằng lăng lên mà bắt lấy.

- Gì đấy?

Giọng nói ấy rất thiếu kiên nhẫn, giống như bên kia nói ra không có gì quan trọng thì sẽ liền bị chửi khoảng hai vạn tám ngàn từ rồi liền cho lên đường tiễn biệt vậy.

- Nhã Thiên bác sĩ, là có... có shipper giao đồ ăn nhanh cho ngài a~
_ vị tiểu trợ lý nào đó giọng nói e dè mà báo cáo như vậy, điện thoại reng lâu nàng liền biết là lại chọc vào giấc ngủ của vị bác sĩ, thì liền đã sợ sệt như vậy.

- A, là tiểu MeiMei sao a~ tôi làm gì mà sợ sệt như thế a~
Ơ... e nói đồ ăn á? Okay okay tôi xuống liền xuống liền đây.

Như vừa uống được kích thích tố, nàng không một lời dong dài mà liền bừng dậy đi xuống lầu lấy đồ ăn nhanh.

Là lá la
Gái đẹp
Đồ ăn ngon
Ngủ nếu thích
Xem chuyện vui miễn phí.
...

Đời thế là đủ a.

---

Nơi đây là tòa ngục giam độc tôn X. thị, không những là tòa giam của quốc gia mà còn là liên kết với một thế lực ngầm đen tối.

Không cho phép nhân viên tầng dưới tùy tiện đi lên tầng trên.

Nên là Nhã Thiên bác sĩ ta đây phải đích thân từ tầng 13 xui xẻo mà lếch xuống lầu lấy thức ăn.
Ta chán cái quy định này.
Ghét luôn tên chúa ngục ác ma đáng ghét.
Mỗi lần lếch xuống lấy đồ ta lại nguyền rủa ngươi ba vạn sáu ngàn lần.

Hừ~ Lý Liệt La~ nữ nhân ác ma đáng ghét!

--

- Hey, tiểu MeiMei xinh đẹp, đồ ăn tôi đâu a~

...

Ta lấy đồ ăn, thuận tiện tám chuyện cùng tán tỉnh tiểu trợ lý tiểu bạch thỏ đáng yêu này vài câu a.

Vài câu thôi, khoảng tầm bốn lăm năm mươi phút gì đó, liền hết chuyện định ngoắt đít đi lên thì...

Liền thấy có biến a~

Một chiếc xe R-R màu trắng đỗ xịch hiên ngang giữa cổng, biển số 9508 quen thuộc, là xe của người phụ nữ quyền lực bật nhất X. thị- Lý Bá Hà.
Một thân áo dài màu đỏ tươi cùng mấy cành mai vàng lả lướt dọc vạt áo, vị nữ nhân tuổi đã quá tứ tuần nhấc cái vóc dáng của thiếu nữ đôi mươi nhẹ nhàng mỹ lệ mà bước xuống.

Ta cất bước đi qua.

Đi ba bước lại liền thấy từ trên xe còn bước xuống hai nữ vệ sĩ, cái này không lạ, chỉ lạ là lần này còn có thêm một cái mỹ nhân ta chưa từng thấy qua, thật hiếu kì, còn có, nàng ta giống như bị áp chế, còn bị bịt mắt.

Hiếu kì quá, đi qua tám chuyện một chút a.

- Lý mẹ nuôi, người thân chinh đến mà không báo trước tụi con một tiếng a~

- Dẫn ta đi gặp Liệt La!

Vậy đó, mang danh là đứa con gái nuôi mà đó giờ hong bao giờ nói quá được ba câu.

Câu thứ ba:

- Vâng ạ, Lý mẹ nuôi!

Xong, đi.

Lấy cái thẻ Vip quẹt vào máy quét của thang máy, ta dẫn Lý Bá Hà mẹ nuôi cùng ba mỹ nhân xinh đẹp lên tầng 13 của Liệt La ác ma.

- Này, tiểu Tô, ai a?

- Không được nói a~

- Oh!

Cái gia đình gì, ngay cả vệ sĩ cũng kín tiếng như bưng.

Không thu thập được gì, đành vậy.
Mà lát thì cũng biết hết thôi, hoho!!!

Cửa thang máy mở ra, tầng 13 trước mắt, là một dãy dài có 13 phòng toàn là màu xám trắng, chỉ riêng có hai phòng khác biệt nằm ở đầu dãy và cuối dãy, cái đầu dãy màu tím- của ta, còn một cái đen tuyền cuối dãy- là của Lý Liệt La- nữ nhân ác ma nãy giờ ta nhắc đến.

- Lý mẹ nuôi, đến đến a!

- Được rồi! Lần này con không cần vào!

- Ốiii? Why a?

- No reason, go out baby!

- Huhu, con đã hiểu.

Vậy là Nhã Thiên bác sĩ ta chỉ biết trơ mắt đứng đó nhìn Lý mẹ nuôi cùng ba mỹ nữ bước vào căn phòng màu đen kia.

Luyến tiếc a.
Vậy là không có chuyện vui miễn phí mà xem sao?
Thiên a~

Lầm to rồi!!!

Híhi, có cách có cách a!!!

Thế là ta lại hí hửng xách mớ đồ ăn đi về căn phòng màu tím của mình, mở ra mật thất, trong mật thất là hệ thống siêu máy tính phục vụ cho việc nhìn lén nghe trộm a~

Hí hi, ta là một bác sĩ, mà nào ai biết còn là một hacker chuyên nghiệp a~.

Rồi ta sẽ biết hết, nhưng mà ta không kể cho ai nghe đâu.

Híhi

Máy khởi động xong.

Xem nào...









---

Xong.

Chap này chưa có SM nha, còn chap sau bắt đầu biến thái lắm, suy nghĩ hẳn bay vào.

Viết liền đây!

😊

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store