Co Gai Ngoc Xit Full
Những ngày luyện tập thật khó khăn. Cổ họng tôi luôn đau mỗi khi phát ra tiếng. Tôi luôn cảm thấy mjk như đứa trẻ 1 tuổi đang tập nói ý. Không bjk có cần đi học lại lớp 1 để bjk đánh vần k nữa. Bjk nói là 1 chuyện nhưng vị giác và thị giác thì lại là 1 chuyện khác. Tôi nghĩ mjk k cần phải cố gắng tìm lại vị giác nữa, ăn no thôi là được rồi vì tôi sợ hậu quả của việc này lắm rồi. Mụn nổi khắp người. Nhìn tôi trông như cái con trốn trại dịch mụn đến ý. Do hậu quả này mà chị Tử Lăng liên tục ép tôi uống nước đậu mà k bao giờ cho đường. Cho vào cũng chỉ béo thêm thôi. Nước đậu uống thay nước trắng hằng ngày nên da lại mịn màng rùi….he….he….Tôi cố gắng lục trong trí nhớ của mjk và phát hiện ra 1 tuần nữa là đến sinh nhật anh Thiên Hy. Chết rồi ! Tôi phải chuẩn bị quà j đây ? Nghĩ đến đây thôi mà mặt tôi đã nóng bừng lên rồi ! Tôi chạy nhanh xuống kéo chị Tử Lăng và ra hiệu “chị cùng em đi mua quà sinh nhật cho 1 người nka !”. Có lẽ chị ấy đoán được đó là ai và thấy được sự gấp gáp của tôi nên kéo tôi ra xe rồi vi vu tôi đến 1 cửa hàng nào đó. Chị miêu tả cho tôi rất nhiều thứ còn tôi thì cứ lắc đầu đều đều như đó là việc bắt buộc phải làm.Chắc tôi đã làm chị ấy buồn rồi. Cả ngày quanh quẩn trên phố mà k hề gật đầu trước bất cứ cái j. Cuối cùng chị ấy đi đâu đó 1 lát và kéo tôi về. Khi về đến nơi, tôi nghe thấy hơi thở gấp gáp của Kiệt Kiệt. Anh ấy vồ lấy tôi và nói :- Cuối cùng em cũng về rồi ! Hai người đi đâu cả ngày vậy ?- Chúng tôi ra phố mua 1 số thứ !Tôi vỗ nhẹ vào lưng anh ấy ra hiệu yên tâm. Sau khi Kiệt Kiệt về, chị ấy cười vang. Tôi chẳng hiểu j về cái chuyện này hết, hay là do tôi k nhìn thấy j nên 2 người này làm chuyện j xấu sau lưng tôi nhỉ ? Chị ấy nhìn cái mặt chán nản của tôi liền cười nói :- Sao k tặng anh ấy 1 nụ hôn làm quà sinh nhật còn vuốt lưng người ta làm j ?“Chị bị sao thế ? Chị hiểu nhầm rồi ! Em tặng quà cho người khác mà ! “- Ai ?“Em tưởng chị bjk chứ ? Là người em yêu !”- Ừ ! Người em yêu k phải anh Kiệt sao ? Không lẽ là………“Anh Thiên Hy. Chị phải hiểu chứ ?”- Em bị điên rồi ! Người bên cạnh mjk thì k trân trọng cứ đi mơ tưởng đến cái người lạnh băng đấy. Mà hắn ta còn chẳng thèm đến thăm em nữa là….“Nhưng em chỉ yêu anh ấy thôi ! Em tưởng chị là người rất rõ điều đấy chứ ? Thôi ! Em mỏi tay lắm rồi ! K nói chuyện vs chị nữa đâu ! Em lên phòng đây !”- Khoan đã ! Chị đã mua 1 vài thứ. Chị nghĩ bánh kem tự làm sẽ là món quà tuyệt nhất. Vào bếp với chị nào.Tôi thật k ngờ khi chị ấy lại chọn cái cách cũ rích ấy. Thời buổi này ai còn làm bánh kem tự làm nữa chứ ? Có phải nữ sinh thời chiến đâu ? Nó ngon còn được chứ k ngon thì đất mẹ làm sao rạch 1 vết nứt cho mjk chui xuống chứ ? Tôi tưởng cái bánh kem này làm dễ lắm, ai ngờ loay hoay 3 ngày mà làm vẫn k ra hồn. Cái này lợn còn k ăn nổi nữa là người. Đó là do chị ấy nói thế ! Hihi…..Tôi thật sự lo lắng k bjk nên mua quà j để tặng sinh nhật cho anh ấy nữa. Mỗi ngày trôi qua, tôi cứ thấp thỏm lo lắng. Tôi chỉ mới nói được tiếng “ba”, lại còn cái vụ mụn này nữa chứ ? Tôi liền ép chị Tử Lăng đưa tôi đi chỉnh lại sắc đẹp. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh chóng mà tôi k bjk. Đương nhiên rồi, vì đối với tôi, lúc nào cũng là đêm.Mai là đến ngày sinh nhật anh Thiên Hy rồi ! Tôi vẫn chẳng có nổi 1 món quà. Sắc đẹp đã được phục hồi và phát triển. Ngày hôm nay, tôi quyết tâm làm ra bằng được món bánh kem đó. Kết quả thật tệ hại. Đến khi đầu háng cũng là lúc ba tôi đem về 1 cái bánh từ lớp học nấu ăn ở trường. Hình như do 1 học sinh rất thích ba tôi làm ra và mùi vị cũng khá ngon (cái này do người khác nhận xét) nhưng nó có 1 mùi hương rất nhẹ nhàng mà bám dai dảng để 1 khi đã ngửi rồi sẽ muốn ngửi lại lần nữa. Sao tôi có cảm giác nó giống thứ thuốc độc của ông già từng cho tôi uống thế nhỉ ? Mùi thơm của nó khiến tôi nhớ đến lần hắt hơi tai hại đó.Tóm lại có là được rồi ! Ngày hôm sau, chị Tử Lăng chạy vội vào phòng tôi, kéo tôi dậy. Nhưng cơn buồn ngủ thật khó cưỡng lại. Tôi ra hiệu “hôm nay là chủ nhật mà !”. Nhưng bà chị cứng đầu này nhất định phải lôi tôi dậy mới được, lắc đến nỗi trong bóng đêm tôi nhìn thấy toàn sao là sao. Chị ấy kéo nhanh tôi xuống và hét lớn :- Giá mà em có thể nhìn thấy cảnh này. Hôm qua chị quên k để cái bánh vào tủ lạnh, thế là chuột đã ăn hết 1 nửa.“cái j ? Chị muốn giết em ư ?”- Em bình tĩnh đi ! Chị đã cứu anh Thiên Hy của em đó ! Một đàn chuột ăn hết 1 nửa rồi thi nhau lăn ra chết.“Chị có thể để em ngửi lại mùi của nó k ?”Chị ấy đem cái bánh lên cho tôi ngửi. Tuy mùi chuột chết đã ám lấy cái bánh nhưng tôi k bao giờ quên cái mùi ấy. Đây chính là loại thuốc độc ông già từng cho tôi ngửi và hại tôi bị mù. Tại sao cô bé ấy lại có nó ? Phải rồi ! Đây chính là vật chứng. Tôi ra hiệu bảo chị Tử Lăng gọi Kiệt Kiệt cùng ông bác sĩ của anh ấy đến. Chưa đầy 15’ sau, cả nhà tôi đã tràn đầy tiếng bước chân. Thí nghiệm này lại thí nghiệm kia, mùi thuốc làm tôi phát ớn. Thôi rồi ! tôi chưa có món quà nào hết.Cái tâm trạng buồn bực này khiến time trôi nhanh hơn. Tối nay, chị tử Lăng đưa tôi đến KTX nam, mọi người đang vui vẻ trong phòng của anh ấy. Tôi đã đuổi chị ấy về sớm nên time hiện tại tôi k có mặt mũi nào mà gặp mọi người nữa. Tôi mò về phòng mjk, đã lâu lắm rồi tôi k về lại căn phòng này. Bỗng có 1 người ôm chặt lấy tôi, mùi hương này vừa lạ vừa quen, thật khó nhận ra đó là ai. Người này cất tiếng :- Chào Thư Hạ ! Lâu rồi k gặp cậu. Bây giờ khối 10 chuyển lên tầng ba, 11 xuống dưới, 12 tầng 2 nhưng phòng cậu vẫn bỏ trống nên tớ đến đây ở. Cậu k phiền chứ ? Mắt cậu….Vũ Phi ? Tôi k bjk nói j nữa, mọi thứ thay đổi rồi ! Tôi k bjk rằng bây giờ cậu ấy còn có cả mùi nước hoa nữa. Cậu ấy bị khàn tiếng rồi ! Đang trong lúc k bjk làm j, tôi bị 1 người khác kéo vào lòng. Bây giờ thì chắc chắn là anh Thiên Hy rồi ! Anh ấy lớn tiếng :- Cô ấy là bạn gái của tôi. Cậu có bjk ôm bạn gái của người khác là sai trái à ?- Chẳng phải 2 người đã chia tay rồi sao ?- Chỉ là tạm thời thôi, phải k em yêu ?Anh Thiên Hy đáng ghét, dám phá vỡ cái vỏ bọc lạnh lùng của mjk. Mặt nóng ran lên rồi ! Cái tiếng em yêu này tôi chờ lâu lắm rồi ! Thật k ngờ trong ngày sinh nhật của anh ấy mà anh ấy lại tặng tôi món quà có ý nghĩa như thế này. Quà ? Toi rồi !Tôi vội chạy ra khỏi vòng tay của anh ấy và nhanh chóng đâm phải 1 cái j đấy! Lan can ? Á ! Tôi bị mất thăng bằng rồi. Sắc đẹp lại sắp bị hủy hoại sau 1 cú ngã rồi !?!?! Phải bấu lấy 1 cái j đấy ! Tay người ? Anh Thiên Hy ? Tôi nghe thấy 1 giọng nói : - Tiểu Hạ ! Cố lên !Tiểu Hạ ? Anh ấy…….anh ấy gọi tôi là Tiểu Hạ ? Đã lâu lắm rồi tôi k nghe ai gọi mjk thân mật như thế này. Em cũng muốn gọi tên anh. Tôi được vài người kéo lên và đưa vào phòng anh Thiên Hy – nơi mọi người đang tổ chức tiệc. Có cả Tuyết và chị Tiểu Vân nữa. Ai cũng thông cảm cho hoàn cảnh của tôi, còn tôi chỉ vui vẻ cười vs mọi người. Bây giờ, tất cả mới bjk tôi k thể nói được. Tôi cố rặn dạ câu “chúc mừng sinh nhật” nhưng k được. Miếng bánh gatô ở trên tay thật nhạt quá ! Anh Nhật Lâm chợt nói :- Thư Hạ, quà của em đâu ? Sinh nhật bạn trai k thể nào bạn gái k có quà được !.......Á ! Anh có nói j sai sao ?Anh ấy nói k sai. Đúng ! Nhưng quà đó là thuốc độc, làm sao tôi đem chất độc chết người cho 1 nửa của mjk uống được. Cũng chính vì vẫn đề này mà tôi k định tham gia cuộc vui cùng mọi người. Tôi ra hiệu “em k có quà !”. Câu nói đó được anh Thiên Hy dịch trơn chu cho mọi người nghe bất giác, tôi nói :- Nhưng em nhớ anh !Tôi……tôi vừa nói ư ? K thể nào ? tôi từng tập ở nhà rất nhiều lần nhưng k được, sao lại nói trơn chu như thế được nhỉ ? Ai cũng ngỡ ngàng về những điều tôi vừa nói, thực ra, tôi mới nên là người ngạc nhiên nhiều nhất chứ ? Anh Thiên Hy lay mạnh vai tôi và nói :- Em nói được rồi, Tiểu Hạ ! Nói lại lần nữa đi ! Nói đi !- Em nhớ anh ! Nhớ anh rất nhiều !Tôi nói được rồi ! Nói được thật rồi ! Không còn cảm thấy đau họng nữa ! Tại sao nhỉ ???? Tôi cũng k thể giải thích nổi nữa, chỉ bjk khóc trong vui mừng thôi ! tôi nghe thấy rất nhiều tiếng cười mừng cho tôi. Đột nhiên Kiệt Kiệt chạy vòa xốc tôi lên và nói :- Thư Hạ ! Em nói được rồi sao ? Nói cho anh nghe đi !- Em nói được thật rồi anh Kiệt ạ !- Mau há mồm ra nào ! Nhớ phải ngậm cho đến khi tan hết, cấm nhai !Một viên thuốc ? Eo, nó có vị thật kinh khủng. Không được nhai. Vị kinh khủng ? Tôi……tôi nhận bjk vị được rồi ư ? K thể nào ! Tôi cho thật nhiều bánh kem và kẹo vào mồm. Oaa ! Vị ngọt ? Lâu lắm rồi tôi mới thấy có lại vị này. Bây giờ có thể sử dụng ngôn ngữ giao tiếp chung rồi nhỉ ? Tôi nói :- Em cảm nhận được vị của nó rồi ! Làm sao mà anh tìm ra được loại thuốc này ?- Em k cần bjk tại sao đâu ! Uống viên thuốc này vào đi và em sẽ thấy khuôn mặt của mọi người bây giờ.Lại 1 viên thuốc đắng ngắt. Tôi ghét thuốc. Tôi từ từ mở mắt ra, ánh sáng đèn làm tôi chói mắt. Kiệt Kiệt bây giờ đã nhuộm tóc thành màu đen, khuôn mặt trông lo âu nhiều. Anh Thiên Hy vs mái tóc ngắn trông thật bảnh. Còn lại ai cũng vẫn thế ! Tôi mỉm cười nhìn mọi người và nói :- Thư Hạ đã được sinh ra lần thứ 2.mả; npP ừng cứa vào cổ rồi vào tay, nói chi đến cái dao này. Bọn chúng thấy cổ tôi ứa máu liền thả tôi ra và quyết định tự đi tìm. Tôi định ngăn chúng lại thì ba tôi xuất hiện ở ngoài cửa, nói :- Người bọn mày tìm là tao, k được……. – ba tôi nhìn thấy máu trên cổ tôi liền nhào vào đánh chúng 1 trận. Tôi nhìn ba vs ánh mắt tò mò, ba liền sơ cứu và kể : - Bọn chúng là kẻ mà ba từng tống vào tù vì tội buôn lậu thuốc lắc và ma túy. Nhưng chúng quyết trả thù bằng mọi cách. Thật k ngờ chúng dám hãm hại con. Ba xin lỗi !Tôi viết “ba đừng lo, con k sao ! Con đang định xử lí chúng thì ba vào !”. Ba nhìn tôi trìu mến, lo lắng và nói :- Sao con lại để chúng làm bị thương như vậy ?“con k sợ. Con từng suýt chết mấy lần nhưng có những việc con chưa làm xong nên Diêm Vương k cho con xuống”. Tôi viết cho ba và cười thật tươi chứng tỏ mjk k sao cho dù tôi vừa bị chúng động vào nỗi đau k thể nói được. Những ngày tháng sau này, làm sao tôi có thể k nói chuyện, làm sao khi mà món vịt quay béo ngậy thơm ngon mà k có vị ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store