ZingTruyen.Store

Co Gai Ngoc Xit Full

Bà chị Bối Tử Lăng này của tôi thật khốc liệt quá ! Đúng là đã thay đổi có khác, trước đây, chị ấy là chỗ dựa tinh thần cho tôi, rất hiểu tôi, còn bây giờ, chị ấy lập cho tôi time biểu riêng, gồm 30 ngày được phân như sau :

* Sau khi đi học về, phải đi cùng chị ấy đến spa. ( hổng bjk tiền ai trả đây ?)

* Bữa cơm phải được chị ấy cân đo đong đếm đủ chất dinh dưỡng cần thiết mới được ăn (k thiếu k thừa), còn lại, Tuyết sẽ sang đây nấu cơn cho họ ăn.

* Mỗi buổi tối phải lên mạng tán tỉnh thật nhiều người, bjk cách l dụng con trai như thế nào ? Bjk cách cưa đổ 1 thằng là như thế nào ? Và bjk cách đá 1 thằng đến nỗi nó k nói được lời nào l như thế nào ?

* Phải học được cách lạnh nhạt vs mọi thứ (cái này là cái khó nhất)

* Học cách vô tâm đối vs tình cảm, quan trọng là có tiền (^o^)

* Số tiền chôm được từ các đại gia mà tôi vs chị ấy quen được sẽ để mua quần áo và mỹ phẩm.

*…………..

Tôi k nghĩ rằng mọi thứ sẽ thay đổi như thế này nhưng thực sự tôi đã thay đổi.

                                               X x x

30 ngày sau.

- Cảm ơn mọi người vì đã giúp đỡ tôi trong những ngày qua ! - Chị Tử Lăng cúi đầu chào mọi người,ai cũg rất buồn khi phải xa chị ấy, rồi chị quay sang tôi - Chị sẽ đến thăm em sau !

- Vâg !

Mọi người đưa chị ấy ra tận sân bay, còn tôi, trong những ngày qua đã học được thêm rất nhiều món ăn ngon, đơn giản. Vì thế, khi mọi người về, tôi đã bày sẵn tiệc ở sân sau, còn mời thêm 1 số thầy cô và bác bảo vệ nữa.

Tôi nghĩ họ sẽ tham gia bữa tiệc vs 1 thái độ vui vẻ, nhưng ai cũg nhìn chằm chằm tôi, muốn ngượng cũg k được vì tôi sắt đá hơn rồi ! Trịnh Trịnh lên tiếng :

- Thực sự em đã thay đổi quá nhiều ! Mấy ngày chị em ở bây, chúng tôi k lại gần em được mà cũg k được ăn đồ em nấu, cảm thấy có chút j đó k quen. 

Rồi lại phá lên cười, còn tôi chỉ dám cười mỉm thôi (bảo về sắc đẹp mà !). Trong 1 tháng qua, số ngày nghỉ của tôi còn nhiều hơn số ngày tôi xuất hiện ở KTX. Chẳng hiểu Tử Lăng kiếm đâu ra giấy phép xin nghỉ của bệnh viện, báo rằng tôi bị bệnh truyền nhiễm. Thế là tôi đã nghỉ đủ 29 ngày nhưng kiến thức k nghỉ ngơi chút nào mà cứ tuôn vào đầu tôi như cháo chảy. Mỗi tối, gia sư và các trợ lý lại đến dạy tôi nhưng k bao giờ nhìn thấy tôi được vì họ nói bên ngoài, tôi ngồi bên trong, họ ném đề vào tôi làm rồi lại ném ra cho họ chấm. Lại có “bảo vệ” Tử lăng và “bảo vệ” Lệ Tuyết ở đây, nhìn vào là chém chết (kha…..kha….lời nói ngày 1 cay độc hơn).

                                           X x x

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học sau khi đã khỏi bệnh truyền nhiễm. Có 1 số người nhìn tôi vs ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng rất nhiều kẻ lại nhìn tôi vs ánh mắt khinh bỉ và nói xấu tôi. Nếu là trước đây, tôi sẽ ngại ngùng mà chạy thật nhanh nhưng bây giờ, tôi tiến thẳng đến chỗ mấy đứa con gái trước đây rượt tôi mà nói : 

- Sao thế ? Các cô k xinh đẹp bằng tôi nên ghen hả ? Hay ngưỡng mộ tôi mà nhìn chằm chằm như thế ?

- Cô chắc chúng tôi nhìn cô ư ? Nhận vơ rồi ? Chúng tôi nhìn người khác mà ! Cô có j đáng để chúng tôi đáng phải nhìn ?

- Vậy sao ? Nếu nhìn người khác thì sao tôi thấy trong mắt các cô toàn hình ảnh của tôi ? Mắt siêu thật đấy ! Hôm nào dạy tôi cách nhìn như thế nữa nha !

Tôi vẫn tiếp tục bước đi dù bjk mjk đã trở thành kẻ k đội trời chung của rất nhiều người nhưng tôi sẽ đợi bọn họ đến rồi chiến đấu trực diện, còn bây giờ thì mặc kệ. Quả thực trong 1 tháng qua tôi đã cao thêm 2cm nữa, quen vs nhiều bọn con trai, tôi hiểu hết các mánh khóe của tụi nó để mà tránh. Như chị nói : tôi đã hấp dẫn hơn, nhưng tôi thấy nó rất kỳ. Ngực thì càng ngày càng bự, chạy thật khó khăn. Mông và đùi cũg to hơn khiến tôi phải tốn 1 khoản tiền lớn để sắm 1 lô quần mới ( những cái khác chật hết rồi ). Mỗi bữa chỉ ăn có chút ít mà tập thể dục làm nó đi tong hết rồi.

Ở trường cũg có nhiều người tỏ tình vs tôi, họ tỏ tình thì tôi đồng ý, lấy hết tiền thì thôi, tôi cũg chẳng có cảm giác j hết. Dù bị Tuyết nói là độc ác, vô tâm nhưng họ tỏ tình mà từ chối, tôi còn thấy vô tâm hơn. Ke……..ke……vì thế, số lượng kẻ thù của tôi trong và ngoài trường còn nhiều hơn số học sinh trong trường, nhưng tôi dợi mãi chẳng có ai đến để tôi giải quyết cả. Ở mấy trường võ, tôi đã phải đền 1 khoản tiền lớn cho việc làm hỏng bao cát ( tức thì đến đấy xả stress chứ có j đâu ), thế là tôi bị cách li vs mấy bao cát luôn >.<                    

Bjk k ? Bây giờ tôi có rất nhiều biệt danh, như: đệ nhất bao cát, bếp sát thủ, tắc kè hoa ( do tôi thay đổi quá nhiều ),……. Nhưng chẳng có cái biệt danh nào nghe hoành tráng tí. ^!^, về lực học thì tôi khá lắm, tự mjk cũg có thể lên được vị trí 15 mà k phải từ dưới lên nữa. Mà cũg lâu rồi, tôi chưa gặp Trịnh Trịnh, anh Thiên Hy.  

8h30’ tối

Bây giờ đã vào mùa đông rồi nhưng có rất nhiều đứa con gái đi trên đường mà váy ngắn kinh khủng, đã thế còn k mặc quần tất nữa chứ ? Hiện tại, tôi và Tuyết đang ngồi trong cafe “ngọt mà đắng” (cái tên j mà kỳ zdữ, ngọt mà đắng ? Bệnh rồi ). Ngồi đối diện vs chúng tôi là 5 anh chàng khá ok. Tôi quyết định sẽ giới thiệu cho Tuyết vài người nhưng 2 tiếng rồi mà cô ấy vẫn chưa quyết định được sẽ làm bạn gái của ai. Tôi cố gắng lắm mới nói được 1 câu kết thúc cái chuyện này :

- Tóm lại, cậu quen tất đi !

- Cái j ?

 - Có j đâu ! Các anh đồng ý chứ ? Mỗi người 1 tuần xem ai hợp nhất.

Tuyết và cả 5 chàng trai đều ngạc nhiên nhưng rồi cũg đồng ý. Trên đường về Tuyết cứ trách tôi mãi :

- Sao cậu k hỏi ý kiến tớ mà quyết định như thế ?

- Thử hỏi xem tớ đã đợi ý kiến của cậu trong 2h đồng hồ, tớ k nóng lòng, họ cũg nóng lòng. Tớ quyết định thế là nhanh cho cả 6 người rồi ! Thử đi và chôm ít tiền về, mãi rồi quen, như tớ cách đây 1 tháng đấy ! Thôi cậu lên nghỉ đi !

- Tớ sẽ suy nghĩ !

Chúng tôi chia tay nhau trước cổng KTX nữ, tôi 1 mjk đi về KTX nam. Trên đường đi thật yên tĩnh khiến những cái vỏ băng trong tôi như muốn tan ra. Nhưng nó đã thành thói quen, muốn trở lại như cũ cũg khó, tôi đến bên hồ, nói 1 mjk để giải tỏa nỗi buồn :

- Mjk bjk thay đổi là tốt nhưng thay đổi quá khiến mjk còn k nhận ra mjk nữa, con người nhút nhát trước kia đâu rồi ? Chú cún xù của ba thay đổi rồi, nước mắt của con cũg chẳng muốn lăn trên má nữa con đã thay đổi và con thích như thế này dù càng ngày con càng cô đơn. Chị Tử Lăng luôn nhắc con k được động lòng nên con sẽ cứng rắn hơn, ít để ý mọi chuyện hơn. Nhưng chỉ khi chị ấy ở đây con mới là người khác, con k thể duy trì cái vỏ bọc này khi k có chị ấy ở bên cạnh được……hu……..hu

Tôi muốn khóc và tôi đã khóc. Bao nhiêu nỗi buồn, ức chế đều tuôn ra hết rồi nhưng tôi cũg chẳng thấy thoải mái tí nào. Có lẽ tối nay tôi cũg k về KTX nữa, tôi sẽ đi tìm vài bao cát hoặc người sống. Trước khi đi, tôi phải lôi bằng được cái người nghe trộm ra mới được. Nhưng chưa kịp nói j, giọng nói đã vang lên, thật quen thuộc :

- Tiểu Hạ có thê làm được mà k cần Tiểu Lăng bên cạnh.

Tôi ngạc nhiên nhìn lên cây táo, cả thế giới chỉ có duy nhất 1 người gọi tôi và chị Tử Lăng như thế. Tôi ngập ngừng nói vs cái bóng trên cây : 

- Ba……….Phải ba k ?

Người đàn ông đó bước ra trước ánh trăng, đôi mắt nâu k thay đổi, mái tóc màu nâu đã dài hơn, những nếp nhăn k xuất hiện nhiều như tôi tưởng. Quả như thế, ba tôi mới 30 tuổi, vẫn là 1 người đàn ông rất thu hút nhưng ông k lăng nhăng vì ông chỉ 1 lòng yêu mẹ tôi dù bà đã qua đời khi tôi còn rất nhỏ. Ông ôm tôi vào lòng ( ba tôi rất cao, còn tôi mới hơn mét 6 ). Ông nhẹ nhàng nói :

- Ba đây ! Tuy cún xù của ba k còn nhưng con rất tuyệt. Tử Lăng đã tiếp tục thay đổi vậy mà con mới đi qua bước đầu đã muốn bỏ cuộc ư ?

- Tại sao…..ba ?

- Ba đã giấu con rất lâu. Ba là 1 thầy giáo nhưng k giống như thầy giáo bình thường, ba dạy họ cách thay đổi mjk và thích nghi vs cuộc sống chứ k phải mấy thứ kiến thức khô khan. Ba k dám dạy cho con sớm vì sợ con k thể thích ứng được. Nhưng vs tình trạng của con ở trường cũg k tệ ! Cú đá của con tuyệt lắm. Ba đã để cho Tiểu Lăng dạy con vì 2 con là 2 chị em, chứ là người lạ chắc con sút người ta đi trước khi kịp giới thiệu mất.

- Sao ba k nói sớm cho con bjk ? Mà…..ba đến đây làm j ?

- Để trực tiếp dạy con.

- Thôi mà ! Ba cứ về trường đi !

- Có rất nhiều người muốn học trực tiếp từ ba mà có được đâu. Thế mà con còn dám từ chối !

- K phải ! Con………con nghĩ mjk chưa sẵn sàng để thay đổi nhiều như thế !

- Đừng lo ! Ba luôn ở cạnh con. Nào ! Về ngủ đi và ngày mai hãy sẵn sàng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store