ZingTruyen.Store

Co Gai Ngoc Da Ngoc

Đang sấy tóc, nàng bất giác nhìn qua người con gái đang nằm trên giường với gương mặt đỏ ửng lên vì say

Nhìn một lúc, máy sấy trên tay vẫn còn đang hoạt động và vẫn chỉa ngay đầu nàng khiến da đầu nóng lên, nàng giật mình tắt máy sấy rồi nhăn mặt xoa xoa cho da đầu bị nóng của mình

" đúng là ngắm gái nhiều quá cũng không tốt "

Nàng bĩu môi ngồi luyên thuyên một mình

" Thuý Ngân "

Đang ngồi sấy tóc nàng nghe có vẻ cô đang nói gì đó liền tắt máy để lắng nghe cô

Trong vô thức cô liên tục gọi tên của người con gái mình yêu

" Thuý Ngân, Thuý Ngân "

Thuý Ngân? Người mang tên đó là ai chứ? Sao cô lại gọi tên cô gái đó mãi vậy? Chẳng lẽ cô đã có người yêu rồi sao?

Đang loay hoay trong suy nghĩ đột nhiên tay nàng như có thứ gì đó dùng lực kéo mạnh xuống

Nàng trở về thực tại thì thấy mình đang nằm trên người cô, miệng cô cứ liên tục gọi tên cô gái đó

" Thuý Ngân, chị yêu em lắm, đừng bỏ chị mà Ngân, chị xin lỗi "

Nàng thật sự có cảm giác khá buồn khi cô đã yêu người con gái khác, nàng cũng không hiểu mình đang bị gì nữa

Hai tay cô đột nhiên ôm chặt lấy eo nàng vì cô nghĩ nàng là Thuý Ngân

Nàng thở dài tuyệt vọng kéo tay cô ra rồi sang nằm bên cạnh và đi ngủ

.....

" Ninh tổng, em muốn được biết chị là ai "
" Ninh tổng, làm ơn đừng đi nữa mà, ở lại với em đi, em chờ chị lâu lắm rồi "

Nàng khóc cô đuổi theo sau cô nhưng càng đuổi theo càng thấy hình bóng cô dần khuất xa và rồi biến mất

Nàng tuyệt vọng ngồi khuỵ xuống khóc lóc gọi tên cô

....

Cô nhìn nàng liền thắc mắc rằng tại sao nàng biết mình là Ninh tổng, còn nữa, lời nàng đang nói khi mớ là như nào?

Đột nhiên nàng ngồi bật dậy thở hỗn hễn thì thấy cô đang nhìn chầm chầm mình, nàng lấy lại bình tĩnh nhìn cô hỏi

" em...em dậy từ khi nào vậy?"

" tôi dậy từ lúc chị liên tục gọi tên tôi "

Cô liếc lạnh nàng nói

Nghe cô nói vậy nàng ngượng ngùng không dám nói gì thêm, không khí yên tĩnh bao trùm lấy cả căn phòng

cả im im lặng một lúc, cô là người lên tiếng đầu tiên

" sao cô biết tên tôi?"

" ý em là sao?"

" ngoài tên Lan Ngọc "

" chị không biết tên nào ngoài Lan Ngọc cả "

" ờ "

họ lại lần nữa im lặng

cô thở dài rồi lại nói

" tôi nghe cô liên tục gọi tên cái người tên Ninh tổng, cô với cô ta như nào?"

nàng nhìn cô rồi nhẹ mỉm cười nhìn về hướng cửa phòng nói

" chỉ là một người xa lạ chẳng biết gì nhau, nhưng chỉ vì được người ta cứu mà chị chờ đợi mong một ngày nào đó có duyên tự khắc sẽ gặp lại thôi, ngay cả gương mặt người ta chị còn chẳng biết, biết mỗi cái tên thì không biết phải chờ bao lâu nữa "

" vậy tại sao còn tin vào hai chữ có duyên?"

" tin chứ, gặp được người ta hôm đó đã là cái duyên rồi "

" lỡ người ta có người thương thì sao?"

" thì chịu thôi, chấp nhận sự thật "

nàng nhìn cô cười, nụ cười nàng thật đẹp khiến cô không khỏi nhìn nàng

" cô cười xinh thật "

" cảm ơn em "

" cô cứu tôi hai lần rồi, cô muốn tôi làm gì để trả ơn không?"

" không cần đâu, nếu là người khác chị cũng cứu mà "

" cô làm vậy tôi sẽ rất ái nái đó "

nàng suy nghĩ một lúc rồi nhìn cô nói

" sấp tới chị với Thư có chuyến đi cấm trại, em có muốn đi cùng không?"

" cấm trại?"

nàng gật gật đầu

xưa giờ cô nào có tham gia vào những vụ này, nhưng nhìn vào gương mặt đáng yêu kia cô không thể từ chối được, cô gật đầu đồng ý

nàng liền cười tươi nói

" mau vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu ăn sáng, Thư đã chuẩn bị cho chúng ta sẵn ở dưới rồi "

" cô vào trước đi "

nàng gật đầu rồi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân

cô ngồi trên giường tò mò vì sao nàng biết mình tên là Ninh tổng, suy nghĩ một lúc cô mới nhớ ra nàng từng có một quyển nhật ký, cô đứng dậy đi tìm khắp nơi thì mới phát hiện nó nằm bên trong hộp tủ

lặt tới lặt lui vài trang thì cô cũng phát hiện thứ mà mình cần tìm, cô đọc sơ thì mới biết được là hôm đó cô cứu nàng, được nàng thầm thương trọn nhớ suốt thời gian qua

cô vội bỏ lại quyển nhật ký vào chỗ cũ rồi ngồi im trên giường, ngồi một lúc thì thấy cửa phòng tắm mở ra

nàng bước ra với một chiếc áo thun trắng đơn giản cùng với quần jean suông dài, tóc búi lên gọn gàng, nàng đi tới trước mặt cô, đưa cho cô một bộ quần áo lúc trước của cô

cô cầm lấy rồi đi vào phòng tắm, vừa tắm vừa suy nghĩ về việc của nàng

ngồi trên giường một lúc nàng thấy cô bước ra rồi cùng cô xuống lầu ăn sáng

trong cả buổi ăn cô lâu lâu lén nhìn trộm nàng vài cái, nhưng lén nhiều lần thì cũng bị nàng phát hiện, bốn mắt nhìn nhau đầy ngượng ngùng rồi cả hai xoay mặt hướng khác tiếp tục ăn

ăn xong cô phụ nàng dọn dẹp rồi ra về không một lời bái bai với nàng khiến nàng hụt hẫn

..........

thời gian lại trôi đi, đã một tuần rồi, cô lúc nào cũng nhớ về chuyện của Thúy Ngân chia tay mình đâm ra buồn

cô mặt dầy đi tới nhà tìm gặp Ngân, Ngân mở cửa bước ra thì thấy cô

Ngân định đóng cửa lại nhưng bị cô chặn lại, cô nắm chặt tay Ngân lôi đi tới một nơi vắng

" chị cần nói chuyện với em "

cô nhìn Ngân nhẹ giọng nói

" chúng ta đã chia tay rồi, có chuyện để nói với nhau nữa đâu chị "

" đó là em muốn, còn tôi thì không "

" em sấp cưới rồi làm ơn chị đừng tìm đến em nữa được không hả Lan Ngọc "

" nhưng tôi nhớ em thì phải làm sao?"

" chị đừng nói mấy điều đó nữa, hãy tìm người mới đi, chúng ta nên có cuộc sống riêng không thể nào tiếp tục trong mối quan hệ này được nữa, em cảm giác bị gò bó lắm "

" em bị gò bó khi bên cạnh tôi?"

" đúng! sự thật là như vậy "

" tôi không ngờ em có thể nói những lời như vậy luôn đó "

" tùy chị vậy "

Ngân định xoay mặt rời đi thì bị cô kéo lại, cô kéo Ngân vào lòng ôm chặt, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống

" thật sự chẳng còn cơ hội nào sao hả Ngân?"

" từ khi nào chị trở nên yếu đuối như này vậy?"

" từ khi em rời xa tôi "

Ngân nghe lời cô nói có chút đau lòng ôm lại cô

đúng lúc đó nàng có đi giao hàng ngang con đường này, nàng bắt gặp bóng dáng quen thuộc liền nhìn qua thì thấy cô và Ngân

thì ra cô đã có người yêu rồi, nàng nghĩ rồi mỉm cười rồi chạy đi

ngày qua ngày trôi đi, hơn một năm rồi nàng vẫn mong muốn gặp lại cô " Ninh tổng " người nàng cứ nghĩ là có duyên tự khắc sẽ gặp được

............

" xin chào ạ, tiệm hoa VyDa xin chào quý khách, không biết quý... BA MẸ!"

nàng bắt ngờ hét lên khiến cho tất cả mọi người trong tiệm giật mình nhìn nàng, nàng ngượng ngùng nhìn tất cả mọi người xung quanh rồi chạy nhanh đi ra góc khuất nói chuyện

" ba mẹ lên đây để làm gì vậy?"

" con còn hỏi nữa hả, lên dắc con về quê chứ gì "

" để làm gì ạ?"

" lấy chồng, gần 30 tuổi rồi còn không chịu lấy chồng nữa, tính ở giá tới già à?"

" con...con có người yêu rồi thưa ba mẹ "

" hả? con có người yêu rồi á?"

" dạ..."

" ba mẹ sẽ ghé qua nhà con, chiều nay dắc về cho ba mẹ xem ngay lập tức, không thì con bắt buộc phải về quê lấy chồng ngay cho mẹ "

" dạ con biết rồi "

nàng vội tắt máy rồi nhanh chóng điện cho Thư

" Thư ơi cứu tao "

" chuyện gì vậy?"

" ba mẹ tao lên đây bắt tao về quê lấy chồng "

" thì sao? gái lớn phải lấy chồng chứ?"

" nhưng tao lỡ tao nói tao có người yêu và ba mẹ tao bắt tao phải dắc về vào chìu nay, không thì sẽ bắt tao về quê ngay lặp tức "

" rồi mày tính sao?"

" mày thuê ai giúp tao được không? "

" thuê là thuê sao? mày nghe lời ba mẹ mày rồi đi lấy chồng đi Dạ "

" nhưng mà tao không thể "

" hơn một năm rồi, đợi gì đợi mãi vậy?"

" tao không yêu thì làm sao mà làm vợ người ta được?"

" đầy người cưới trước yêu sau đó "

" mày bạn tao mà, mày giúp tao được mà đúng không, cứu tao lần này đi, tao xin mày đó "

" để tao xem trong công ty tao ai được tao sẽ nhờ "

" ok em yêu nhé, nữa tao dẫn đi ăn đồ nướng bù "

" chị Dạ ơi, có người cần gặp chị "

bên ngoài có tiếng nói vọng vào, nàng vội tắt máy chạy nhanh ra

" ơi chị nghe, ai kiếm chị vậy "

nàng vừa chạy vừa chỉnh trang nói

" có chị kia cần gặp chị ạ "

nhân viên chỉ ra hướng của một cô gái nói, nàng nhìn theo hướng nhân viên chỉ thì thấy là cô " Lan Ngọc "

" bà chủ làm cho tôi một bó hoa được chứ?"

" à ok, em muốn bó hoa như nào "

nàng lấy điện thoại ra vào phần ghi chú để ghi ra những gì cô yêu cầu

cô đứng im lặng một lúc để nhớ ra mình cần mua gì rồi mới lên tiếng

" một bó hoa hướng dương nâu "

" nâu á?"

" ùm "

" này hơi đắt với hiếm ở tiệm chị, em gấp không?"

" gấp "

" ôi đợi chị một lát chị kiểm coi bên xưởng có hoa nâu không "

nàng vội điện lên cho bên xưởng hoa

" alo anh ơi "

" sao vậy Dạ? hết hoa hay sao? cần anh giao xuống thêm không?"

" anh có hoa hướng dương nâu không ạ?"

" cái đó bên anh có nhưng số lượng khá ít, khách đặt em sao?"

" dạ "

" cần bao nhiêu hoa?"

nàng nhìn cô hỏi

" em cần bao nhiêu hoa?"

" 20 "

" 20 lận anh có không ạ?"

" để anh xem, có gì anh điện lại cho đợi anh ít phút "

" dạ "

" em đợi lát nhé Ngọc "

cô khẽ gật đầu rồi đứng đó chờ đợi, cô lấy trong túi quần ra một gói thuộc cầm lên vừa tính đốt để hút thì bị nàng giật lấy, nàng nhíu mày nói bằng một gió khắn khăn

" dù cho khách hàng là thượng đế nhưng mà hút thuốc trong tiệm hoa là không được nhé Ngọc "

cô giật lại rồi đi ra ngoài đứng đó hút cái điếu thuốc của mình, nàng chề môi nghĩ thầm

" người đẹp mà sao hút thuốc, hỏng, quá hỏng "

còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store