ZingTruyen.Store

Co Gai Ngoc Da Ngoc

" Lan...Lan Ngọc"

nàng đứng ngay cửa nhìn cô nhẹ giọng gọi

nghe có người gọi tên mình cô liền xoay qua nhìn

" em còn đau đầu không?"

" tôi không cảm ơn "

cô lạnh nhạt nói rồi xoay mặt qua hướng cửa sổ

vậy là cô đã nhớ lại rồi, nàng sẽ không còn được ở bên cạnh cô như trước nữa, không được nhìn thấy cô nữa

càng nghĩ càng buồn, nàng vội gác bỏ suy nghĩ của mình bẻn lẻn xoay người chuẩn bị rời đi thì cô ngoảnh mặt lại gọi tên nàng

" Dạ "

nàng khựng lại xoay qua nhìn cô mỉm cười nói

" chị sẽ đưa em về, đi thôi "

nói rồi nàng rời đi trước, cô đứng dậy đi theo sau bóng lưng nhỏ bé ấy

Nam Thư chở cả hai người họ về, trên cả đường về không ai nói chuyện với ai, không khí im lặng đến bất thường, nhưng không ai muốn mở miệng nói trước

nàng nhìn ra cửa sổ, nhìn ngắm con đường tấp nập xe cộ, dòng người đi đi lại lại tự dưng nãy lên cảm giác đau lòng

Thư xoay qua nhìn nàng, nàng đang khóc sao? sao lại khóc? chẳng lẽ là vì cô đã nhớ lại tất cả và sẽ rời đi? Thư nhìn kính chiếu hậu trong xe thì thấy cô đang khoanh tay nhắm mắt ngủ

về đến nhà, nàng là người xuống xe đầu tiên, nàng đi nhanh lên phòng để soạn đồ cho cô

Thư ngồi trong xe cùng cô lúc này mới lên tiếng

" Lan Ngọc "

cô mở mắt ra lạnh giọng nói

" đừng gọi tôi bằng cái tên đó "

" được thôi, nhưng quan trọng là cô sẽ rời đi thật sao?"

" có ý kiến gì?"

" cô đi Dạ nó sẽ buồn đó "

" thì kệ cô ta "

" cô không có một chút biết ơn nào sao? một người cứu mạng cô mà cô có thể lạnh nhạt thờ ơ vậy à?"

" ý cô là sao?"

" là sao cô tự biết chứ, cô là người hiểu rõ nhất trong câu chuyện này mà "

nói rồi Thư xuống xe rồi đi vào nhà bỏ lại người con gái kia ên trong xe

cô ngồi im một chỗ nhớ lại những ngày qua, đúng! nàng rất tốt với cô, nàng chăm cô rất tốt, luôn yêu thương cô, dù cho có chuyện gì cũng chẳng bỏ rơi cô

nhưng còn Thúy Ngân, người mà cô mong chờ từng ngày, người khiến cô ngày nào cũng nhớ đến thì sao? Ngân cũng sấp về Việt Nam rồi chẳng lẽ bao năm qua cô chờ đợi nay vì một cô gái mà cô lại bỏ Ngân, mới chính là người cô yêu mà

lúc này cô tìmd điện thoại mình khắp nơi thì mới nhớ, chắc là nàng đang giữ

cô mở cửa xe đi vào nhà, vừa lên phòng thấy nàng đang soạn đồ cho mình

nghe thấy tiếng mở cửa nàng xoay lại nhìn, thấy cô đang đứng nàng liền nỡ nụ cười, nụ cười pha lẫn với đau lòng

" đi rồi em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, nhớ chăm sóc tốt bản thân, đừng để bị đánh như lần trước nữa nhé, chăm em cực lắm đó "

nói rồi nàng xoay lại xếp đồ cô vào vali tiếp, nhưng thực sự nàng vừa xếp vừa khóc, nàng khóc vì điều gì? vì nàng nhớ cô sao? hay sợ sẽ không bao giờ gặp lại cô thêm lần nào nữa?

có lẽ nàng đã quá quen với việc có cô bên cạnh rồi

" sao lại khóc"

nàng nghe có giọng nói kế bên liền giật mình quay qua nhìn thấy cô đang đứng ngay bên cạnh mình, nàng vội lấy tay gạt đi nước mắt mình nhìn cô

" tôi hỏi vì sao cô lại khóc?"

" chị chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi "

" tôi đi cô buồn sao?"

" không...không, làm gì có buồn "

" ùm "

nàng lại tiếp tục xếp đồ, còn cô cứ đứng đó nhìn nàng rồi nhớ tới những ngày tháng nàng chăm sóc mình đột nhiên trong người cô có cảm xúc khó tả

lúc này cô mới nhớ ra chuyện mình muốn gặp nàng là cái điện thoại

" điện thoại của tôi đâu?"

cô nhìn nàng hỏi, nàng nhớ ra mình quên đưa ví với điện thoại cho cô, nàng nhanh chân chạy đi lấy đưa cho cô

cô cầm lấy rồi bỏ đi ra ngoài và gấp gáp điện cho ai đó, cô điện liên tục một lúc sau mới có người bắt máy, một giọng nữ cắt lên

" alo ạ"

" Thúy Ngân, là em đúng không?"

" ủa Lan Ngọc sao?"

" ùm "
" khi nào em về Việt Nam?"

" em...em"

" em sao?"

* tít...tít...tít *

" Ngân, Ngân, Thúy Ngân, em đâu rồi "

cô tức giận nắm chặt điện thoại như muốn bóp nát cái điện thoại của mình

" Lan Ngọc "

giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng phía sao gọi tên cô khiến cho cô giật mình xoay lại, thấy người con gái nhỏ nhắn trước mặt mình trên tay đang cầm chiếc vali nhìn mình

" em muốn chị đưa em về hay gọi taxi cho em?"

" tôi tự về, cảm ơn, nhưng đừng gọi thẳng tên tôi như vậy, tôi không thích bị ai đó gọi thẳng tên mình đâu "

" chị xin lỗi "

cô cầm lấy vali rồi ra cửa, tay cô vừa cầm lấy tay nắm cửa đột nhiên cô khựng lại vài giây rồi cũng quyết định mở cửa rời đi

cô bắt một chiếc taxi đi về nhà, dọc đường đi cô gọi điện cho Thúy Ngân liên tục nhưng không được, cô gọi cho mấy tên đàn em mình, thấy cô gọi họ liền bắt máy

" chị Ninh, chị đã khỏe rồi sao ạ?"

" dạo này khu mình sao rồi?"

" không ổn đâu chị ơi, từ ngày chị biến mất khu mình bị phá và dần như sấp bị cướp đi vậy"

" ai đã làm như vậy?"

" em không rõ thưa chị "

" sao tụi bây ngu vậy, để đó để tao về "

" dạ chị "

cô thở dài nhìn vào chiếc điện thoại của mình, chợt nhận ra mình quên xin số điện thoại của nàng để trả công

ngày ngày trôi qua như cơn gió thổi, nàng tất bật cấm đầu vào làm ở tiệm còn cô thì cùng các đàn em mình tìm ra ai đang cố gắng phá khu của mình

Thúy Ngân thì cô vẫn ngày đêm gọi điện nhưng không được, mọi thứ cứ như một trò đùa sau khi cô có thể nhớ lại, mọi chuyện ập đến khiến cô đau đầu mệt mỏi

sau cái ngày cô xảy ra chuyện thì lúc nào cô đi đâu điều có đàn em đi phía sau, hôm nay cũng vậy, cô lại đi dạo

đang đi đột nhiên cô khựng lại, cô nhìn vào khu vui chơi mà nàng thường hay dẫn cô đi, sao cô lại nhớ tới nàng thế này? cô thở dài gạt suy nghĩ qua một bên rồi tiếp tục đi

đi được một lúc cô thấy bóng dáng quen thuộc của một cô gái, nhìn họ thật hạnh phúc, họ cười đùa với nhau, trao nhau những nụ hôn ngọt ngào khiến ai thấy điều ganh tị

nhưng có ai đó đang tức giận, cô đi tới đấm thẳng vào mặt tên của người con trai đó rồi kéo cô gái đi

cô kéo cô gái đi nhanh tới chỗ góc khuất rồi mới dừng lại, những người đi theo cô biết điều liền đứng yên ở một nơi khác chờ cô

cô gái đó nhìn cô đầy sợ hãi, cô nhìn cô gái với ánh mắt đầy đau lòng nhưng không kém phần tức giận, cô đấm mạnh vào vách tường phía sau cô gái rồi nhìn cô gái bằng một ánh mắt hình viên đạn

" sao em lại nói dối tôi?"

giọng cô lạnh như băng nhìn cô gái hỏi

dù hỏi nhưng cô gái chỉ im lặng và không dám nhìn thẳng vào mặt cô

" sao tôi hỏi em không trả lời, thời gian qua tôi chờ đợi em nó có ích gì hả Ngân? em biết tôi yêu em nhường nào mà? em muốn cái gì, em thích cái gì tôi điều đáp ứng cho em, trớ trêu thay em lại trao cho tôi cặp sừng trên đầu, đúng là nực cười mà "

hai mắt cô đỏ lên nhìn Ngân đầy đáng sợ trách móc

" nhưng chị không vì em mà bỏ tính cách thô lỗ, cọc cần "

" nhưng tôi đâu mang nó đẩy lên người em đâu Ngân? tôi luôn dành những thứ ngọt ngào nhất cho em..."

" chị đừng nói nữa, chúng ta chia tay đi Lan Ngọc "

nói rồi Ngân rời đi bỏ lại cô đứng đó liên tục đấm đá vào bước tường

trong người mang nỗi đau lớn, với cô thì Ngân là thân duy nhất rồi, mất Ngân dường như cô mất đi tất cả, cô say xỉn đi dọc con đường công viên vắng lặng vào giữa đêm khuya

ông trời đúng là trêu ngưi người mà, vì sao ông lại đổ cơn mưa vào lúc này chứ, cô ngước lên nhìn bầu trời đang có những cơn mưa nhẹ nhàng lách tách rơi

cô ngồi trên ghế đá của công viên liên tục uống hết lon bia này tới lon bia khác vừa uống vừa tự than thân trách phận, trách ông trời rằng vì sao lại đối xử với mình như vậy

lúc này nàng đi giao hoa về, tuy đang gấp về một phần vì mưa, một phần vì giờ đã trễ rồi

khi chạy ngang công viên nàng vô tình thấy bóng dáng của một cô gái, tuy không quan tâm lắm nhưng vì tính nàng hay lo chuyện bao đồng nên đã dừng xe lại

nàng đi vào hỏi thăm cô thì chợt nhận ra đó là Lan Ngọc, nàng vội dìu cô đi ra xe chở cô về nhà, vì chạy xe máy nên nàng khá khó khăn trog việc chở cô

mưa càng lúc càng lớn hơn, nàng cố gắng chạy thật nhanh về nhà

về tới nàng mở cửa gọi tên người bạn thân mình

" Nam Thư ơi "

nghe nàng gọi tên mình Thư nhanh chóng chạy ra, trên tay không quên cầm theo khăn lau người nàng

Thư khựng lại khi thấy nàng đang ôm một cô gái đứng ngay cửa đợi mình, Thư nhíu mày nhìn nàng hỏi

" lại cứu cô gái nào nữa vậy?"

" Lan Ngọc "

" cái gì? Lan Ngọc á?"

" tao đang trên đường về thì bắt gặp em ấy đang say xỉn ngoài công viên, ngoài trời thì đang mưa, nên là tao..."

" nên là mày không bỏ mặt được Lan Ngọc và mang về đây sao?"

" đúng là như vậy"

Thư thở dài rồi giúp nàng đưa cô nằm trên sofa, nàng nhìn cô rồi đứng nhìn Thư

" mày tính xử lý sao?"

Thư nhìn nàng hỏi

" chắc có lẽ đưa em ấy lên phòng tao rồi tính tiếp "

" để người ướt vậy đưa lên giường mày luôn sao?"

" vậy tao sẽ giúp em ấy thay đồ rồi đưa lên giường "

" cái gì? Mày thay đồ cho Lan Ngọc á?"

" ừ, lúc trước đôi khi tao cũng thấy hết của em ấy rồi"

" mày làm gì người ta?"

" mày điên à? Tao chỉ giúp em ấy thay đồ thôi, lúc trước cứ bướng bĩnh rồi bắt tao mặc đồ cho thôi "

" eo ôi, Lâm Vỹ Dạ quá dữ rồi "

" thôi đi nha Thư "

" thôi không trêu mày nữa, để tao phụ mày đưa Lan Ngọc lên phòng để thay đồ "

" đưa lên thôi, mày Không phận sự, không nên ở lại đâu "

" chắc tao mắc nhìn Lan Ngọc của mày lắm "

" Lan Ngọc của tao? Mày điên à?"

" thôi không cãi nữa, coi thay đồ cho Lan Ngọc rồi mày cũng tắm rửa gì đi, không cảm khổ thân tao "

" biết rồi "

Nàng lườm Thư rồi cùng Thư đưa cô lên phòng mình

Giúp nàng đưa cô vào nhà tắm thì Thư cũng đi về phòng mình, nàng nhìn cô không biết rằng cô đã trãi qua chuyện gì mà lại uống say đến như vậy

Xong xui mọi thứ nàng đưa cô ra giường nằm, còn mình ngồi cạnh cô để sấy tóc
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store