Co Gai Do La Cua Toi
Tom vẫn đều đặn đến tiêm thuốc cho tôi suốt một tháng qua, dù tôi có hỏi bất kỳ thông tin gì về Phương Mai, anh ta cũng chỉ lắc đầu. Mẹ tôi cũng bắt đầu góp vốn cùng kinh doanh với vài người bạn. Mọi người xung quanh đều bận rộn với công việc của mình, chỉ có tôi là không có gì để làm, tôi chợt nhớ đến nhà hàng Ngôi Sao, nơi mà tôi đã từng mua lại. Tôi bắt taxi đến nhà hàng, đứng trước cửa nhìn toàn cảnh, tôi thật sự ngưỡng mộ những nỗ lực của họ, họ chẳng những làm ăn phát đạt, lại còn mở rộng mặt bằng ra hai bên, nhà hàng giờ đây đã nổi tiếng khắp khu này. Tôi bước chân vào trong, nhân viên ở cửa cúi chào rồi hỏi tôi có đặt bàn trước chưa. Tôi lắc đầu, cô bé đó ngó nghiêng quanh nhà hàng rồi nói:"Hiện tại chúng tôi chỉ còn một bàn dành cho bốn người, quý khách ngồi tạm được không ạ?"Tôi cười rồi gật đầu, cô bé ấy dẫn đường cho tôi. Đang trên đường đi đến chiếc bàn còn trống duy nhất, thì chủ nhà hàng bưng một đĩa cơm đi ngang qua tôi, vừa nhìn thấy tôi ông ấy lao nhanh đến:"Chủ quán!"Tôi kéo ông ấy qua một góc nói nhỏ:"Đã bảo đừng gọi tôi là chủ quán nữa mà."Cô bé vừa dắt tôi vào, nghe thế bèn tròn mắt nhìn tôi. Tôi nhìn chủ nhà hàng khen ngợi:"Nhà hàng nhờ một tay ông mà làm ăn phát đạt quá.""Cũng tạm, cô đến vào khung giờ này nên hơi đông khách.""Đông đến mức ông phải chạy bàn mà cũng tạm ư?"Chủ nhà hàng gãi đầu nói:"À, do hôm nay có hai nhân viên xin nghỉ đột xuất nên tôi chạy ra phụ tụi nhỏ."Ngay lúc này, một gia đình ba người đẩy cửa bước vào, hỏi cô bé ở cửa còn bàn trống không, cô bé ấy quay sang nhìn tôi, tôi bước nhanh đến, nói rằng vẫn còn một bàn, rồi kêu cô bé ấy dắt họ về phía cái bàn mà tôi tính vào ngồi. Tôi đảo mắt quanh nhà hàng, mang một tờ menu đến đặt trước mắt họ, nhìn gia đình họ cùng nhau chọn món rồi cùng vui đùa, trong đầu hiện lên hình ảnh ba người cùng nhau ăn uống, nhưng không phải là gia đình tôi mà là tôi, mẹ tôi và Phương Mai.Tôi ghi nhớ món ăn mà họ chọn rồi báo với nhà bếp, chủ nhà hàng vừa thấy tôi liền hốt hoảng:"Chủ quán, sao cô lại chạy bàn? Cô cứ ngồi chơi đi, chúng tôi làm được mà."Tôi lắc đầu nói:"Không sao, vận động một tí thôi mà."Một tô cháo được đẩy đến trước mặt tôi cùng một câu: "Bàn số 5!"Tôi gật đầu, bê tô cháo đến bàn số 5, đặt xuống trước mặt một người đàn ông. Ông ta nhìn tô cháo, cau mày cằn nhằn:"Tại sao cháo thịt bằm lại có tiêu?"Tôi nghiêng đầu tự hỏi, vì sao cháo thịt bằm lại không được có tiêu. Ông ta thấy tôi cứ đứng ngây người bèn nói:"Kêu đầu bếp đổi lại tô khác."Tôi gật đầu, bưng tô cháo lên, bước được một bước thì ông ta lại lên tiếng:"Vì sao không xin lỗi?"Thêm một câu tự hỏi nhảy ra trong đầu, vì sao tôi phải xin lỗi ông ta trong khi tôi không làm gì sai chứ. Tôi vẫn đứng yên đó, chưa biết phải làm gì tiếp theo, ông ta lại tiếp tục nói:"Nhân viên ở đây phục vụ như vậy sao? Kêu chủ quán ra đây!"Tôi nheo mắt nhìn ông ta, thở dài hỏi:"Ông muốn gặp chủ quán để làm gì?"Ông ta liếc mắt nhìn tôi, lặp lại câu vừa rồi một lần nữa, nhưng tôi vẫn cứ đứng yên tại chỗ nhìn ông ta, chuyện này thì liên quan gì đến chủ quán mà ông ta lại nằng nặc đòi gặp chứ, với lại theo hợp đồng thì tôi là chủ quán ở đây còn gì, tôi tiếp tục thở dài thì ông ta đứng lên, nghiến răng bước đến, tát vào má tôi một cái.Âm thanh vang vọng khiến xung quanh yên tĩnh lạ thường, một vài vị khách ngay lập tức đứng lên thanh toán tiền rồi đi về để tránh liên lụy. Vẫn như xưa, tôi không thấy đau, nhưng tôi bắt chước hành động những người bị tát, đưa tay lên má mình xoa nhẹ. Chủ nhà hàng bước nhanh ra, tiến về phía tôi, tôi nhìn ông ấy, cố nói nhanh để chặn những gì ông ấy tính nói:"Vị khách này đòi tôi phải đổi tô cháo khác, lại còn tát tôi vì tôi không chịu kêu chủ quán ra, tôi làm sao biết chủ quán ở đâu mà kêu được chứ."Chủ nhà hàng tròn mắt nhìn tôi, chưa kịp hiểu chuyện gì thì vị khách tiến đến gần, quát mắng:"Mày nói năng cho đàng hoàng. Tô cháo kia có tiêu và tao không ăn được nên tao mới kêu mày đổi tô khác."Ông ta bắt đầu nóng giận rồi đổi xưng hô, đối với tôi, những người đàn ông không lịch sự, đối xử với con gái theo kiểu ỷ mạnh như thế này tôi chẳng để vào mắt. Tôi khẽ cười rồi trả lời:"Không ăn được tiêu, ông đương nhiên có thể kêu tôi đổi tô khác, chẳng phải tôi đang trên đường đi đổi tô khác cho ông sao, việc gì ông phải nổi điên bắt tôi xin lỗi vì trong tô cháo có tiêu?"Mặt ông ta đỏ ửng lên vì tức giận, bước lên một bước xô tôi ngược ra phía sau, tôi mất đà đụng trúng cạnh bàn làm đồ ăn trên bàn rơi xuống đất, tôi cũng ngã ngồi dưới đất. Khách xung quanh bắt đầu rời đi, chủ nhà hàng vội lấy điện thoại ra và bấm nút gọi. Chắc là ông ấy gọi cho Phương Mai, nhưng có gọi cũng vô ích, cô ấy sẽ không đến đâu. Tuy rằng tôi không đau khi bị ngã nhưng việc ông ta đối xử với nhân viên như vậy là rất quá đáng, tôi ngước lên liếc nhìn ông ta. Dường như điều đó càng làm ông ta điên lên thêm, ông ta lao vào túm cổ áo tôi lôi lên rồi quăng tôi qua một bên, tôi tiếp đất bằng vai phải. Tất cả nhân viên xung quanh đều đã chạy đến can ngăn, nhưng đa số mọi người đều bị ông ta xô ngã ra đất nên không ai dám đụng vào ông ta. Chủ nhà hàng đỡ tôi đứng lên và nói rằng Phương Mai đang trên đường đến, tôi phì cười rồi lắc đầu, Phương Mai hiện tại đang ở bên Anh, lại đang giám sát "013", sao có thể đến đây như lời ông ấy nói được chứ. Tôi hướng về phía vị khách hống hách, cười khinh bỉ:"Một người đàn ông lại có thể ra tay đánh con gái đến mức này. Mất mặt quá!"Nói thật ra là tôi cũng đang cố tình khiêu khích ông ta, để ông ta có thể đánh tôi mạnh một chút, để tôi cảm thấy đau một chút. Nếu tình trạng tôi quá tệ, có lẽ Tom sẽ báo với Phương Mai, tôi đây là đang đem bản thân mình ra so sánh với công việc của Phương Mai, dù biết làm vậy là không đúng nhưng tôi không còn cách nào khác. Ông ta bước đến bóp cổ tôi nâng lên cao, chủ nhà hàng lao vào can ngăn cũng bị ông ta xô qua một bên. Tôi cảm thấy khó thở, mắt hoa lên, bóng dáng Phương Mai xuất hiện trước cửa. Tôi khẽ cười, mỗi khi bản thân rơi vào nguy hiểm, tôi đều nhìn thấy Phương Mai, tuy biết rằng đó chỉ là ảo giác nhưng tôi vẫn hướng về phía Phương Mai mỉm cười, từ từ nhắm mắt lại."Buông tay ra!"Nghe thấy giọng của Phương Mai, tôi bèn mở mắt ra, cô ấy đang nắm cổ tay của gã đàn ông đang bóp cổ tôi, hóa ra không phải là ảo giác, hóa ra là người thật này. Ông ta trợn mắt lên gằn giọng:"Mày là bảo kê ở đây sao?"Phương Mai không trả lời, bóp mạnh cổ tay ông ta, ông ta nhăn mặt, tay thả lỏng, tôi trượt người xuống, ngồi thở dốc. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Phương Mai gạt chân ông ta rồi bẻ cánh tay mà ông ta vừa bóp cổ tôi ngược ra phía sau. Ông ta la thất thanh, miệng liên tục chửi rủa, Phương Mai phủi tay đứng nhìn ông ta đang lăn lộn dưới đất rồi cô ấy đưa tay vào túi áo khoác, lấy ra một tấm danh thiếp, thả xuống đất nói:"Tôi là bác sĩ, nếu muốn giữ lại cánh tay đó thì đem danh thiếp này đến bệnh viện, chậm trễ thì thần thánh cũng không cứu được cánh tay của ông đâu."Ông ta nghe thế, nghiến răng cầm lấy danh thiếp lao thẳng ra ngoài. Tôi vẫn ngồi yên đó ngẩng đầu nhìn Phương Mai, chủ nhà hàng bước đến gần, tôi đưa tay lên ngăn ông bước đến rồi nói:"Tôi không sao, tôi có thể tự đứng dậy được, ông đứng yên ở đó đi."Chủ nhà hàng nghe thế bèn gật đầu, lùi ra xa rồi kêu mọi người dần giải tán, Phương Mai vẫn đứng đó, ánh mắt nhìn xuống tôi, cô ấy hỏi bằng chất giọng lạnh lùng:"Đau không?"Tôi cúi đầu khẽ cười:"Là bác sĩ mà lại hỏi bệnh nhân bằng một câu vô tình vậy sao?"Phương Mai quay người toan bước đi, tôi sợ bản thân mình không còn cơ hội nữa nên đưa tay nắm lấy gấu quần của cô ấy kéo lại, Phương Mai dừng lại, nhìn tôi hỏi:"Em lại muốn làm gì?"Tôi muốn làm gì sao? Tôi cũng không biết hiện tại mình nên làm gì, chỉ là không muốn bỏ lỡ cơ hội để nói hết những gì tôi đã suy nghĩ trong một tháng qua. Phương Mai ngồi xuống, đưa tay nâng cằm tôi lên, chúng tôi đối mắt nhìn nhau, nhưng ánh mắt của Phương Mai chỉ chứa đựng sự lạnh lùng."Kim Ngân, em đã trải qua những chuyện còn kinh khủng hơn thế này, em nghĩ tôi sẽ tin rằng ông ta có thể đánh em đến mức này sao?"Câu nói của Phương Mai cùng ánh mắt lạnh lùng của cô ấy như đâm xuyên vào tim tôi, tôi cố ép bản thân mình bình tĩnh, lí nhí:"Nhưng em đau thật."Câu nói vừa dứt, tôi ho nhẹ hai tiếng, ánh mắt Phương Mai thu hồi sự lạnh lùng, cô ấy bước đến bế tôi lên, vòng tay Phương Mai vẫn như trước, vững chắc, bàn tay Phương Mai lành lạnh, chạm vào da thịt tôi khiến toàn thân tôi tê rần. Phương Mai quay người về phía chủ nhà hàng, cúi đầu nói:"Thật ngại quá, lần nào chúng tôi cũng khiến cho việc làm ăn của mọi người gặp khó khăn."Chủ nhà hàng nhìn chúng tôi lắc đầu:"Không đâu, nhờ Kim Ngân mà chúng tôi mới có được ngày hôm nay, cũng nhờ có sự chiếu cố của cô mà mọi người đến đây ăn uống cũng ít gây chuyện hơn."Nghe có người khen về những việc mình đã làm, tôi khẽ cười, tựa đầu vào lòng Phương Mai, những lúc ở cạnh Phương Mai như thế này, tôi đều yên tâm rằng cô ấy sẽ lo liệu được hết mọi chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store