ZingTruyen.Store

Co Gai Cua Nang One Short

Thời tiết những ngày hè như này quả thật thất thường làm sao. Lúc nắng lúc mưa kì lạ như thế làm con người ta khó mà nắm bắt được...

Tôi nhắm mắt thảnh thơi, tâm trí thả lỏng, đôi chân cứ thế nhẹ nhàng cất bước giữa lòng Hà Nội. Ở đây về đêm lung linh mơ mộng bao nhiêu, thì mỗi khi nắng ấm chiếu rọi lại nên thơ đẹp đẽ bấy nhiêu.

Tâm trí tôi theo thói quen như mọi ngày bắt đầu nhắc nhở rằng bây giờ tôi nên uống một ly bạc xỉu. Tôi lập tức thuận theo nó, đôi chân liền rẽ vào một con hẻm nhỏ quen thuộc.

Mọi ngày, đây là nơi mà tôi chẳng thấy có gì thú vị cả. Tôi chỉ đơn giản thường xuyên đến đây và tự thưởng cho mình một ly cà phê mà thôi. Nhưng hôm nay cảnh vật bỗng nhiên thay đổi đến lạ. Những bức tường màu vàng kem được ánh nắng ấm áp của ngày hè soi rọi, dàn hoa giấy ngày nào còn nhỏ xíu mà nay đã mọc đến lan can của tòa nhà. Tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, sau đó đưa mắt đến con đường yên tĩnh trước mặt. Ngay lập tức một cách không chút chần chừ, em nghiễm nhiên lọt vào tầm mắt tôi.

Phải chăng cảnh vật này đột nhiên thay đổi đến lạ, là do có sự hiện diện của em?...

Em mặc một chiếc váy trắng tinh khôi tuy đơn giản mà thu hút tôi đến nỗi tôi chẳng thể nào rời mắt. Tóc em xõa đến ngang vai, cứ thế mà tung bay trong gió. Đôi mắt nâu trong veo ấy cứ liên tục nhìn về hướng những chú mèo con bên vệ đường, rồi em lại tiếp tục dùng bàn tay mỏng manh của mình mà nhẹ nhàng vuốt ve chúng.

Cho dù tôi có đi khắp thế giới, cảnh vật nào cũng rất đỗi huy hoàng. Nhưng tại sao chỉ có em mới mang màu sắc rực rỡ mà lại giản đơn như thế?

Đầu tôi liên tục đặt ra những câu hỏi về sự khác thường đặc biệt của em. Hôm nay lại có thêm chút gió nhẹ hòa cùng với tiếng ve ngày hè. Chúng càng làm trái tim tôi loạn nhịp. Tâm trí liên tục thôi thúc tôi tiến lại gần em. Nhưng có vẻ đôi chân lại không nghe lời cho lắm. Làm hình ảnh tôi trước mặt em giờ đây ngày càng giống một chàng trai cứ ngu ngơ mãi ra thôi.

Khi vừa nhận ra thì ngay từ lúc nào em đã chầm chậm bước lại gần về phía tôi. Nhẹ nhàng, em nở một nụ cười như nắng mai, vuốt nhẹ mái tóc dài của mình, em khẽ cất giọng lên hỏi tôi:

-Em có thể giúp gì cho anh ạ? Sao anh cứ ngẩn người ra như vậy thế?

Tim tôi ngay tức khắc hẫng một nhịp, mặt lại đỏ bừng cả lên. Tôi ngượng đến không chịu nổi, liền quay qua chỗ khác giấu gương mặt bối rối của mình đi.

-Xin lỗi, vì đã thất lễ. Tự nhiên tôi lại nhìn chằm chằm em như thế..!

Em hơi ngơ ra vì câu nói của tôi một chút, nhưng ngay sau đó nụ cười lại lập tức hiện diện trên mặt em. Rồi em lại cứ khúc khích cười cười nói nói với tôi:

-Anh đúng là kì lạ đến mức đáng yêu.

Tôi gượng gạo cười ngốc nhìn em, chậc, thật ngại quá. Tôi chỉ mới gặp em lần đầu thôi mà...

Con người tôi không văn vở mấy, nên tôi không biết nên diễn tả tâm trạng bây giờ của mình ra sao. Nhưng có một thứ tôi vô cùng chắc chắn, đó là gặp được em tôi cảm thấy rất vui. Mà có lẽ, tôi lỡ say nắng em mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store