Co Den Muitan Muichirou Tanjirou
Ánh sáng ban mai dần tràn vào túp lều nhỏ của hai anh em. Những tia sáng xuyên qua các tấm vải thô sờn khẽ khàng chạm lên mi mắt Tanjirou.Cậu trở mình, vẫn còn mơ ngủ nên chưa tỉnh hẳn, theo thói quen cậu đưa mắt nhìn sang tấm nệm bên cạnh. Giờ chỉ còn tấm chăn đã được gấp lại gọn gàng, còn người thì không thấy đâu.Tanjirou lại gần kiểm tra tấm nệm một chút rồi mỉm cười nhẹ nhõm:"Ông ấy đã khỏe rồi chăng? May quá..."Sau đó, cậu chậm rãi kéo chiếc chăn còn sót lại đắp cho Nezuko. Em gái cậu vẫn ngủ say, mái tóc rũ xuống bờ vai nhỏ nhắn, gương mặt hồn nhiên chẳng chút vướng bận. Tanjirou khẽ vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán Nezuko cho gọn, sau đó mới yên tâm đứng dậy để sửa soạn lại căn lều nhỏ.Trong khi cậu đang dọn lại vài thứ xung quanh, thì bầu không khí bên ngoài vốn đang yên tĩnh bỗng bị xáo trộn. Ban đầu chỉ là vài tiếng rì rầm bàn tán, rồi lại thành những tiếng hò reo, xôn xao kéo tới từ khắp nẻo đường.Sự ồn ào bên ngoài khiến Tanjirou tò mò, cậu từ từ bước ra ngoài xem có chuyện gì đang xảy ra.Con hẻm vốn chật hẹp, thường ngày chẳng có bóng dáng người nào qua lại, giờ đây đông nghịt người. Họ tụ tập lại một chỗ, chỉ trỏ, bàn tán gì đó."Là… là Tử Đằng đó!!!""Trời ơi, sang trọng quá đi! Mà tại sao họ lại đến nơi này làm gì chứ?""Chưa từng thấy xe như thế bao giờ…""Đám người này ghê gớm lắm, chắc tới đây cũng chẳng vì chuyện gì tốt đẹp..."Tanjirou khẽ nuốt khan, cậu bước chậm lại. Cậu nhón chân, cố len qua những tấm lưng dày đặc trước mặt để tìm một khe hở mà nhìn.Trong lúc còn đang chật vật bị chen lấn giữa biển người, đám đông bỗng đồng loạt tách ra hai bên. Để ra một lối đi trống trải. Oái ăm thay, Tanjirou lại đang đứng một mình trơ trọi giữa đường. Cậu chết lặng trong giây lát, cảm giác như cả ánh nhìn của mọi người đều đổ dồn về hướng cậu."Chuyện- Chuyện gì vậy!?..."_ Tanjirou lắp bắp, mắt đảo qua đảo lại, mặt mày đỏ bừng như quả cà chín. Cảm giác hàng chục cặp mắt dồn về mình khiến cậu vừa muốn chạy, vừa không biết chạy đi đâu, chân thì dính chặt xuống đất chẳng nhúc nhích nổi.Một chiếc xe đen tuyền bóng loáng bỗng dừng lại ngay giữa lối đi chật hẹp. Ánh mặt trời buổi sớm rực rỡ hắt lên lớp sơn đen huyền bí, tạo nên những vệt sáng lấp lánh như những giọt sương đêm còn đọng lại trên thân xe. Một sự tương phản rõ rệt với nơi nghèo nàn này.Cánh cửa xe bật mở. Từng đôi giày đen bóng bước xuống, những tên mặt âu phục lần lượt từ xe khác bước ra. Họ đứng thành hai hàng ngay ngắn, ai nấy đều hành động rất dứt khoát, im phăng phắt. Không khí xung quanh cũng bắt đầu ngột ngạt hơn, chẳng còn ai dám mở miệng hó hé gì nữa.Từ trong khoang xe, một bóng dáng người cao ráo bước ra. Vừa thấy, Tanjirou đã nhận ra ngay lập tức.Người bước xuống từ chiếc xe sang trọng kia, chẳng phải ai xa lạ mà chính là người đàn ông mà Tanjirou đã cứu vào trưa hôm qua.Nhưng khác với bộ dạng thảm hại hôm qua, thì ông khoác lên mình một bộ vest đen sang trọng, bên ngoài là chiếc áo choàng lông dày phủ vai. Mái tóc đỏ của được buộc gọn thành một đuôi ngựa dài, toát lên vẻ kiêu hãnh lạ thường. Bên cạnh ông là một người đàn ông khác với khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc mặt nạ Tengu.Ánh mắt Yorrichi lướt nhìn xung quanh với vẻ điềm tĩnh, rồi dừng ngay Tanjirou. Làm tim cậu nhảy lên một nhịp, bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo vì sợ hãi.Không khí chợt nặng hẳn xuống. Người dân quanh đó xì xào, nhưng chẳng ai dám nói lớn:"Bọn họ… là Mafia đó!"_ Một giọng nói thì thầm vang ra từ đám đông."Ừ… Nhìn đáng sợ quá…""Đến khu ổ chuột này làm gì vậy? Bọn họ đến để đòi nợ ai sao?"Ma- Mafia ư?! Tanjirou hoang mang. Trong tâm trí non nớt của cậu, Mafia là những kẻ rất đáng sợ và hung tàn. Cậu lập tức nghĩ đến những viễn cảnh tồi tệ nhất: bị bắt cóc để lấy nội tạng, bị giết chết, hoặc bị ép làm những việc phi pháp. Đôi chân cậu như dính chặt vào mặt đất, cậu bị suy nghĩ của mình dọa sợ đến sắp khóc luôn rồi.Yorrichi nhìn thấy vẻ sợ hãi trong mắt của Tanjirou. Ông bước về phía trước, ánh mắt ông dịu dàng, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài đáng sợ của một boss mafia. Ông ngồi xổm xuống để tầm mắt ngang với Tanjirou, và đưa bàn tay đeo găng màu đen lên xoa đầu cậu một cách trìu mến."Đừng sợ." _ Giọng ông trầm ấm, nhẹ nhàng trấn an cậu. "Ta không hại cháu đâu. Cháu đang ở địa bàn của Tử Đằng, và ta đến đây để trả ơn.""Tr- Trả ơn ạ?!"_ Tanjirou lắp bắp, đôi mắt vẫn mở to đầy hoài nghi.Yorrichi thấy vậy thì chỉ mỉm cười."Bọn ta sẽ không làm hại cháu đâu. Cháu có muốn theo ta không?""Nhưng… nhưng mà…"_ Tanjirou chần chừ. Bản tính cậu vốn ít khi từ chối ai, nhưng trong lòng vẫn còn chút lo lắng. Nghĩ đến em gái của mình vẫn còn ở trong túp lều, cậu ngước lên ngập ngừng hỏi:"Còn em gái của cháu thì sao ạ...?""Cứ dẫn em con theo."_ Yorrichi không chút do dự đáp.
Trước mắt Tanjirou là một khung cảnh hoàn toàn khác, vượt xa mức tưởng tượng của một cậu bé lớn lên ở nơi nghèo khó.Căn biệt thự to lớn hiện ra trước mắt cậu. Cánh cổng sắt lớn được chạm khắc tinh xảo, mở ra một khoảng sân rộng với những thảm cỏ xanh mướt được cắt tỉa hoàn hảo. Vệ sĩ đứng thẳng hàng hai bên, nơi này uy nghiêm đến mức ngay cả người lớn cũng phải dè chừng, đừng nói đến một đứa trẻ.Tanjirou ngây ngẩn. Đôi mắt cậu mở to, hết nhìn cánh cổng cao vời rồi lại nhìn khoảng sân trải dài lát đá sáng loáng.Khi bước vào trong đại sảnh, thứ khiến cậu choáng ngợp nhất chính là chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ tỏa sáng rực rỡ trên trần nhà. Tấm thảm dày dưới chân có hoa văn tinh xảo tới mức cậu không dám bước lên vì sợ làm bẩn."To- To quá!!!"_ Tanjirou không kiềm được thốt lên, hai mắt sáng rực vì phấn khích.Sự nghèo khó đã buộc đôi chân cậu vào một mảnh đất chật hẹp, nên những thứ xa xỉ này đối với cậu tựa như một giấc mơ vậy.Yorrichi khẽ mỉm cười, chậm rãi hỏi:"Cháu thích không? Ta dẫn cháu đi tham quan nhé. Đây là nhà, cũng là gia đình của ta đó.""Cháu… cháu rất thích ạ!"_ Tanjirou đáp, nhưng rồi lại cúi đầu nhìn xuống nền sàn bóng loáng. "Nhưng mà… cháu sợ sẽ làm bẩn sàn nhà mất."Yorrichi nhìn dáng vẻ rụt rè ấy thì bật cười khẽ thành tiếng. Ông bế Tanjirou lên bằng một tay rồi quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng:"Không có gì phải lo lắng hết. Đi thôi, ta dẫn cháu đi tham quan.""Được sao ạ?""Tất nhiên."Tanjirou mỉm cười vui vẻ, bàn tay níu lấy vạt áo Yorrichi, ánh mắt tràn đầy háo hức. Nhưng rồi cậu chợt quay đầu nhìn em gái trong lòng Urokodaki."Nhưng Nezuko… em ấy ngủ mất rồi.""Ta sẽ kêu người dọn sẵn một căn phòng thật đẹp cho con bé. Cháu đừng lo."Tanjirou nghe vậy thì lòng càng thêm cảm kích. Cậu ngoái nhìn khắp nơi, ánh mắt không phút giây nào chịu yên. Thế giới này quá xa lạ nhưng cũng quá diệu kỳ với một đứa trẻ như cậu."Ngài Yorrichi, tôi xin phép đi làm việc của mình."_ Urokodaki lên tiếng, giọng kính cẩn."Ừm, ngươi đi đi." _ Yorrichi gật đầu.Urokodaki ôm Nezuko rời đi, bóng dáng nhanh chóng khuất sau dãy hành lang rộng lớn."Đi thôi, ta sẽ giới thiệu từng nơi cho cháu."_ Yorrichi nói, chậm rãi bước vào sâu trong biệt thự."Vâng ạ!"_ Trong lòng cậu khơi dậy một niềm háo hức trẻ thơ, như một con chim nhỏ lần đầu rời tổ bay vào thế giới rộng lớn.Mỗi gian phòng, Tanjirou lại được chiêm ngưỡng các không gian mới xa hoa hơn.Tanjirou theo bước Yorrichi đi từ phòng khách bày trí lộng lẫy, rồi tới thư phòng với những kệ sách cao ngất, phòng ăn với chiếc bàn được phủ vải trắng dài bất tận. Hành lang nối liền hết thảy các gian phòng, đâu đâu cũng toát lên vẻ sang trọng.Đôi mắt cậu cứ mở to, ngơ ngác nhìn hết nơi này đến nơi khác, lòng ngập tràn kinh ngạc xen lẫn phấn khích.Sau khi đã tham quan gần hết các căn phòng, Yorrichi đặt Tanjirou ngồi xuống chiếc ghế nhung đỏ thẫm ở phòng nghỉ. Cậu vẫn rất hăng hái và giữ tâm trạng vui vẻ. Ông nhìn cậu một lúc, rồi hỏi:"Cháu thích nơi này chứ?""Vâng ạ! Cháu rất thích… Những nơi thế này cháu chưa từng được thấy bao giờ!"Tay cậu sờ lên chất vải của của chiếc ghế sofa một cách thích thú, đôi chân đung đưa qua lại.Yorrichi thấy cậu vui vẻ như vậy, trong lòng ông lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Một thứ cảm giác mà có lẽ ông đã lãng quên từ lâu.Bất giác, hình ảnh đứa con gái nhỏ năm xưa lại hiện về. Cũng dáng vẻ hồn nhiên ấy, cũng ánh mắt trong veo ấy, cũng tiếng cười giòn tan khi lần đầu được ông dẫn vào thư phòng... Rồi tất cả chỉ còn là luồng ký ức mờ nhạt mà ông đã cất sâu trong trái tim mình."Tanjirou này... Ta hỏi cháu một câu nhé?""Vâng ạ!""Cháu có muốn làm cháu trai của ta không, Tanjirou?"
----------------
Trước mắt Tanjirou là một khung cảnh hoàn toàn khác, vượt xa mức tưởng tượng của một cậu bé lớn lên ở nơi nghèo khó.Căn biệt thự to lớn hiện ra trước mắt cậu. Cánh cổng sắt lớn được chạm khắc tinh xảo, mở ra một khoảng sân rộng với những thảm cỏ xanh mướt được cắt tỉa hoàn hảo. Vệ sĩ đứng thẳng hàng hai bên, nơi này uy nghiêm đến mức ngay cả người lớn cũng phải dè chừng, đừng nói đến một đứa trẻ.Tanjirou ngây ngẩn. Đôi mắt cậu mở to, hết nhìn cánh cổng cao vời rồi lại nhìn khoảng sân trải dài lát đá sáng loáng.Khi bước vào trong đại sảnh, thứ khiến cậu choáng ngợp nhất chính là chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ tỏa sáng rực rỡ trên trần nhà. Tấm thảm dày dưới chân có hoa văn tinh xảo tới mức cậu không dám bước lên vì sợ làm bẩn."To- To quá!!!"_ Tanjirou không kiềm được thốt lên, hai mắt sáng rực vì phấn khích.Sự nghèo khó đã buộc đôi chân cậu vào một mảnh đất chật hẹp, nên những thứ xa xỉ này đối với cậu tựa như một giấc mơ vậy.Yorrichi khẽ mỉm cười, chậm rãi hỏi:"Cháu thích không? Ta dẫn cháu đi tham quan nhé. Đây là nhà, cũng là gia đình của ta đó.""Cháu… cháu rất thích ạ!"_ Tanjirou đáp, nhưng rồi lại cúi đầu nhìn xuống nền sàn bóng loáng. "Nhưng mà… cháu sợ sẽ làm bẩn sàn nhà mất."Yorrichi nhìn dáng vẻ rụt rè ấy thì bật cười khẽ thành tiếng. Ông bế Tanjirou lên bằng một tay rồi quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng:"Không có gì phải lo lắng hết. Đi thôi, ta dẫn cháu đi tham quan.""Được sao ạ?""Tất nhiên."Tanjirou mỉm cười vui vẻ, bàn tay níu lấy vạt áo Yorrichi, ánh mắt tràn đầy háo hức. Nhưng rồi cậu chợt quay đầu nhìn em gái trong lòng Urokodaki."Nhưng Nezuko… em ấy ngủ mất rồi.""Ta sẽ kêu người dọn sẵn một căn phòng thật đẹp cho con bé. Cháu đừng lo."Tanjirou nghe vậy thì lòng càng thêm cảm kích. Cậu ngoái nhìn khắp nơi, ánh mắt không phút giây nào chịu yên. Thế giới này quá xa lạ nhưng cũng quá diệu kỳ với một đứa trẻ như cậu."Ngài Yorrichi, tôi xin phép đi làm việc của mình."_ Urokodaki lên tiếng, giọng kính cẩn."Ừm, ngươi đi đi." _ Yorrichi gật đầu.Urokodaki ôm Nezuko rời đi, bóng dáng nhanh chóng khuất sau dãy hành lang rộng lớn."Đi thôi, ta sẽ giới thiệu từng nơi cho cháu."_ Yorrichi nói, chậm rãi bước vào sâu trong biệt thự."Vâng ạ!"_ Trong lòng cậu khơi dậy một niềm háo hức trẻ thơ, như một con chim nhỏ lần đầu rời tổ bay vào thế giới rộng lớn.Mỗi gian phòng, Tanjirou lại được chiêm ngưỡng các không gian mới xa hoa hơn.Tanjirou theo bước Yorrichi đi từ phòng khách bày trí lộng lẫy, rồi tới thư phòng với những kệ sách cao ngất, phòng ăn với chiếc bàn được phủ vải trắng dài bất tận. Hành lang nối liền hết thảy các gian phòng, đâu đâu cũng toát lên vẻ sang trọng.Đôi mắt cậu cứ mở to, ngơ ngác nhìn hết nơi này đến nơi khác, lòng ngập tràn kinh ngạc xen lẫn phấn khích.Sau khi đã tham quan gần hết các căn phòng, Yorrichi đặt Tanjirou ngồi xuống chiếc ghế nhung đỏ thẫm ở phòng nghỉ. Cậu vẫn rất hăng hái và giữ tâm trạng vui vẻ. Ông nhìn cậu một lúc, rồi hỏi:"Cháu thích nơi này chứ?""Vâng ạ! Cháu rất thích… Những nơi thế này cháu chưa từng được thấy bao giờ!"Tay cậu sờ lên chất vải của của chiếc ghế sofa một cách thích thú, đôi chân đung đưa qua lại.Yorrichi thấy cậu vui vẻ như vậy, trong lòng ông lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Một thứ cảm giác mà có lẽ ông đã lãng quên từ lâu.Bất giác, hình ảnh đứa con gái nhỏ năm xưa lại hiện về. Cũng dáng vẻ hồn nhiên ấy, cũng ánh mắt trong veo ấy, cũng tiếng cười giòn tan khi lần đầu được ông dẫn vào thư phòng... Rồi tất cả chỉ còn là luồng ký ức mờ nhạt mà ông đã cất sâu trong trái tim mình."Tanjirou này... Ta hỏi cháu một câu nhé?""Vâng ạ!""Cháu có muốn làm cháu trai của ta không, Tanjirou?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store