ZingTruyen.Store

Cô Dâu Của Ác Quỷ

Chap 41

Zshootkill_03

"Chết......" - Cô lấy tay bụm chặt miệng để không phát ra tiếng động. Giương đôi mắt sợ hãi lên nhìn cánh cửa trước mặt. Nó có mở ra không???

Cô bất chợt lùi lại dần. Trong căn phòng, anh thả quyển sách ra, chậm rãi đứng dậy. Tiến bước về phía cửa. 

Cộp! Cộp! Cộp!.....

Tiếng bước chân chậm rãi nhưng mãnh liệt. Làm cô không kìm được mà 2 khóe mi đã ngấn lệ. Cô sợ hãi nhìn cánh cửa, nếu anh mở cửa ra.....thì sao? Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy sợ đến vậy khi ở gần anh. Vì....anh đã thay đổi.

Tiếng bước chân to dần rồi ngừng lại! 

"Không xong rồi!"

Vút.....

Cô bỗng bị ai đó bịt chặt miệng rồi kéo ra sau tường.

Kétttt~~~~~

Tiếng cửa kẽo kẹt mở ra, một thân hình tối tăm chìm vào bóng tối trong phòng. Chỉ duy một bên mắt là sáng đỏ lên. Mở cửa ra không thấy ai, anh bực bội. Bên mắt đang sáng đỏ bỗng rung lên một cái.

Bỗng một tiếng động "két..." không mấy dễ nghe vang ầm lên, mọi thứ xung quanh u tối lại. Làm cô bịt chặt 2 tai ngồi sau tường. Cuối cùng khi nhìn vào phòng thì không thấy anh đâu nữa. Cánh cửa cũng từ từ khép lại.

Cô lấy tay nắm chặt lồng ngực đang rung lên từng hồi, thở dốc. Thật là may mắn, xém tí nữa thì..... May là có người cứu cô kịp thời, nhưng là ai ấy nhỉ? 

"Hơ...~~" - Cô nhăn mặt sợ hãi quay lại.

- Im lặng đi.... - Tiếng nói lạnh lùng và không chút cảm xúc phát ra ngay sau khi cô quay lại. Giọng nói này chỉ có thể là......Kazuki!

Cô tỏ rõ vẻ ngạc nhiên của mình cho anh xem. Thấy vậy thì anh liếc đi chỗ khác, rồi đứng dậy bỏ đi. Trước khi bước đi anh chỉ nói vỏn vẹn một câu.

- Đừng chạm đến nó, không biết nếu cô có giữ được mạng hay không! - Ý của anh là gì, ý nói Kanata? Một dấu chấm hỏi to đùng đè lên tâm trí cô. Kanata....thay đổi thật rồi. Và cũng không biết rằng....liệu anh có còn nhớ đến cô?

~~~~~~~~

- Thưa, có thư từ gia tộc Warbeasts. - Quản gia Will bước vào phòng khách, nơi có một người vô tư lự gác chân lên ngồi chỏng chẹo và một người đang say sưa thưởng thức nhạc, mắt nhắm hờ.

- Lại chuyện gì nữa đây? - Yukito chán nản lên tiếng. Anh thật sự rất mệt mỏi với những vụ như vậy. Xé phong bì ra xem thư, anh lảm nhảm đọc.

" Thay mặt cho gia tộc Warbeasts, tôi, hoàng tử Zero, sẽ nói lên nội dung cần thiết.

  Gia tộc Devil có nợ chúng ta một ân huệ vào hàng nghìn năm trước. Và bây giờ chúng ta muốn ân huệ đó. Tôi xin gửi một lời mời đến lâu đài của chúng tôi để dễ nói chuyện.

Thời gian: Cuối tuần này."

- Trời ạ! Thật là phiền phức! - Yukito hét lên bực bội. Lại là thư mời, anh không thích những việc như vậy. Nhưng đó lại là ân huệ của người khác, biết làm sao đây!

- Ể? Còn nữa...... - Yukito nhìn lại bức thư và đọc lên dòng cuối cùng. - Và còn một điều nữa cũng không kém phần quan trọng: Hãy dẫn theo cô gái loài người kia đi cùng, các người không giấu cô ta được đâu. 

Lúc này Yukito đã nổi giận thật sự, việc này không hề liên quan tới cô. Thế cớ gì lại đòi dẫn cô theo. Vừa đọc xong câu cuối thì Kazuki cũng từ từ mở mắt. Anh lại đứng dậy và lẳng lặng bỏ đi. Nãy giờ anh đã nghe thấy tất cả những gì Yukito nói. Và anh cũng không thích điều đó.

Lời mời được truyền đến tay Kanata. Người hầu không ai dám đưa cho anh, vì vậy nên Will là người chịu chấp nhận đưa. Cũng như Yukito, khi đọc đến dòng cuối cùng. Trái tim lạnh băng của anh bỗng giật lên một cái.

"Emilia....." - Cái tên này, đã hiện hữu trong đầu anh rất nhiều, đến nỗi nó đã hằng sâu trong từng giọt máu của anh. Nhưng.....anh không biết rằng, cô đã ở ngay đây, trong lâu đài này.

Anh gằng chặt bức thư, đến nỗi nó rách tả tơi. Cúi gầm mặt, cả người run run lên. Cuối cùng, anh chợt nhếch răng cười nham hiểm.

Anh đã đồng ý lời mời. Theo anh nghĩ thì....Emilia làm gì có ở đây mà dẫn theo chứ. Và anh không cần gì phải lo.

~~~~~~~

Sọt tay vào túi quần, anh bước đi trên hành lang. Tuyệt nhiên không thấy một người nào trên hành lang cả, vì những người hầu và vệ sĩ đã trốn đi trước khi anh đi tới.

Cô cũng đang đi trên hành lang thì thấy anh đang đi theo hướng ngược lại.

"Chết, Kanata-kun đang đi tới. Mình phải trốn đi thôi" - Cô vẫn còn sợ hãi trước khí phách và biểu cảm của anh lúc nãy. Nên cô đành chui ra đằng sau chậu cây trốn.

Tiếng chân của anh bước tới gần hơn. Và hình như dừng lại trước chậu cây.

Anh nhìn chằm chằm vào chậu cây nơi cô trốn. Cô sợ đến nỗi toát hết cả mồ hôi.

"Mùi hương thơm quá, giống như cô ấy đang ở đây vậy" - Anh ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ thoang thoảng ở đâu đây, giống như cô đang ở đây vậy. Anh muốn tìm ra mùi hương quen thuộc đó ở đâu.

Anh từ từ đi lại phía chậu cây. Nhưng chợt đứng lại, rùi lùi dần.

"Làm sao có cô ấy ở đây chứ?!" - Anh lại bước đi.

Nhân cơ hội đó cô nhanh chóng chạy ra khỏi chỗ nấp rồi chạy đi thật nhanh. Nghe tiếng chân thì anh quay đầu lại, thấy thân hình nhỏ nhắn quen thuộc đó đang lật đật chạy đi.

- Hơ..... - Đôi mắt nhẫn tâm từ từ mở to ra ngạc nhiên. - Emilia.....? - Anh nhanh chóng chạy rượt theo cô. Nghe thấy tiếng bước chân của anh đuổi sau lưng thì cô tăng tốc.

Có phải là cô ấy? Có phải cô ấy đã quay lại?


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store