Chap 3
Bị ăn một cú tát đau điếng từ Tsubasa, cô ngã khuỵu xuống, trên mặt còn in rõ 5 lằn ngón tay của Tsubasa. Mặt cô rưng rưng nước mắt ở khóe mi.
- Tồi đã làm gì cô đâu chứ? - Emilia hỏi, vẫn là cái giọng êm ru như gió thoảng qua ấy.
- Mày còn giả ngu không biết đã làm gì à? Tao đánh mày như vậy là còn quá nhẹ rồi đó. Mày phải cảm ơn tụi tao mới đúng. - Nói xong, Tsubasa cùng đám bạn của cô ta bỏ đi, bỏ lại Emilia ngồi một mình, tay vẫn còn ôm má. Từ phía tay của cô ôm phần má bị tát lại, một dòng máu chảy xuống. Hình như khi nãy tát cô, chiếc nhẫn từ tay của Tsubasa đã xẹt qua mặt rồi để lại vết thương khá sâu.
- Cô...hãy đợi đấy, Tsubasa Moru. - Tiếng nói cùng cơn gió khẽ thoảng qua.
Cạch!
Cô nhẹ nhàng mở cửa bước vào, phía trước là ba và mẹ cô đang ngồi ở phòng khách. Vừa thấy đứa con gá của mình về, cả hai cùng quay qua chào đón con thì......
- Ai làm con gái tôi như vậy hả? Mẹ đã sinh ra con xinh đẹp như vậy mà. Ai đã làm con gái mẹ như vậy? Còn gì là gương mặt trắng mịn cùng làn da mềm mại nữa? - Ba sốt sắng, vừa hỏi han vừa xem xét vết thương.
- Là.... Là Tsubasa Moru...... - Cô nói khẽ khàng, gương mặt vẫn ko chút cảm xúc.
- Có phải là Tsubasa Moru, con của giám đốc Kei Moru không? Xời, đó chỉ là Cty nhỏ thuộc tập đoàn của ta thôi. Dám đụng chạm đến con gái rượu của ta hả? Được rồi, ta sẽ cho rút hết cổ phiếu từ Cty đó. - Mặt ông giận dự, nhăn nhó, buông lời tức giận rồi lập tức cầm điện thoại lên gọi cho ai đó.
Còn cô thì bước lên lầu trong khi ba mẹ mình mắng chửi người trong điện thoại, mặt cô cũng không chút cảm xúc cho tới khi băng bó vết thương.
- Thật là mệt mỏi quá đi. Mà tội cho cô ta thật. Vừa bị phá sản lại vừa là bạn gái của Kanata. Hên là mình không phải là cô ta. - Cô thầm than thở một mình trong phòng. Rồi ngay sau đó tắt đèn rồi đắp chăn, không lâu sau đó, cô đã chìm vào giấc ngủ say.
Từ bên ngoài cửa sổ, có 2 con mắt đang nhìn chằm chằm vào cái thân hình nhỏ bé ấy đang ngủ say. Thân hình người đó bị chìm trong bóng tối, chỉ duy 2 con mắt màu đỏ và hàm răng trắng nhoẻn cười trong bóng đêm. (Eo ơi, giống truyện kinh dị quớ:v)
Xung quanh là bóng tối bao trùm, để lộ màn đêm cùng mặt trăng đỏ như máu. Tòa lâu đài ấy lại hiện lên trước mắt cô, xung quanh có vô số những con quái thú kì lạ. Lại là giấc mơ này, nó cứ lặp đi lặp lại mãi, khiến cô sợ hãi. Thật sự thì điều này có ý nghĩa gì? Cô chợt tỉnh giấc, khẽ lau mồ hôi trên chán. Cô ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Mình có cảm giác như bị ai theo dõi vậy! Mặc dù mình có cảm giác này lâu lắm rồi. Còn những giấc mơ đó nữa...... Một linh cảm xấu.
Cô bước xuống giường rồi ra khỏi phòng, bước đi trên hành lang dài hun hút. Những chiếc cửa sổ to tướng tựa như cánh cổng trong cung điện hắt lại ánh trăng vào hành lang. Một cô gái nhỏ trong bộ váy trắng dài ngang gối bước đi nhè nhẹ. Trông cô không khác gì nữ thần của ánh trăng. Cô chợt nhận ra căn phòng làm việc của ba mẹ vẫn còn sáng đèn. Cô khẽ đi đến, đứng núp ngoài cửa, he hé 1 con mắt nhòm vào trong phòng.
- Có nên nói cho con bé biết ngay bây giờ không? Cũng sắp đến lúc rồi. - Giọng mẹ cô vang lên
- Không được. Dù sao cũng sắp đến ngày đó rồi, cứ cho con bé tận hưởng khoảng thời gian này đã. - Giọng trầm trầm đó chính là của ba cô.
- Em lo lắm, sợ hắn sẽ làm gì con của chúng ta.
- Dù gì thì chúng ta cũng nợ hắn một thứ mà. Mà thứ mà hắn đòi trả nợ lại là con bé. - Người đàn ông khẽ thở dài.
Emilia đứng đó, nãy giờ cô đã nghe và thấy hết những gì xảy ra lúc đó. Hiện trong đầu cô hiện ra vô vàn câu hỏi như là:" Ngày đó có phải là sinh nhật mình không?", "Còn 'hắn' là ai?". Sắp tới là sinh nhật mừng cô tròn 15 tuổi. Sẽ là ngày mà cô thích nhất.
Khẽ thở dài, cô quay trở lại phòng mình. Sắp đến rồi, đêm đó, đêm trước ngày sinh nhật của cô, cô sẽ biết hết mọi thứ. Về ba mẹ đã làm gì và nợ ai khi xưa.... Cuối cùng thì cô cũng không thể ngủ lại được nữa, mọi chuyện xảy ra khá nhanh. Rồi bình minh đã đến....
Vẫn mang gương mặt dịu dàng và yếu đuối ấy. Cô chạy xuống cầu thang cùng bộ đồng phục trường Mary Ann. Ngoài cổng là chiếc xe Limousine đen bóng đen đợi mình, cô vội chạy lên xe. Cuối cùng thì cũng đến trường, cô vừa bước xuống xe, Akame đã từ đâu chạy đến ôm lấy cô bạn của mình.
- Ohayo, Emilia-chan. Emilia nè, thứ 7 tuần sau là sinh nhật cậu đúng không? Tớ đang mong đến dự sinh nhật ở nhà cậu lắm đó.
- Arigatou... Akame. - Emilia mỉm cười vui vẻ đáp lại. Đúng thế, bữa tiệc đó sẽ là ngày mà cô vui nhất.
- Ơ, mà... ai làm cho mặt cậu bị như vậy, nói đi, tớ xử cho. - Akame thoáng giận dữ khi để ý thấy gương mặt xinh đẹp của Emilia dán một miếng băng keo che lại vết thương.
- À, là Tsubasa đánh tớ ấy mà. Đừng lo, ba mẹ tớ đã xử cô ta rồi.
Trong lúc Akame đang sờ sờ chỗ vết thương của Emilia thì có một chiếc xe thể thao đen đỗ trước cổng trường. Lúc đó, cả đám con gái thấy thế thì vây lại một đống ở phía chiếc xe. Emilia không hiểu chuyện gì mà họ lại làm vậy. Ngay lúc đó, cửa xe mở ra, một chàng trai bước xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store