ZingTruyen.Store

Co Dau Bat Dac Di Tuan Han

Căn phòng im lặng tĩnh mịch của Hạn Hạn để chờ cậu tỉnh lại, bên cạnh là Cung Tuấn đang gục mặc trên tay cậu. Khóe mắt cử động một chút rồi từ từ mở ra. Thứ ánh sáng ngoài cửa sổ khiến cậu ta phải nheo mắt lại. Hạn Hạn nằm đó, cậu nhìn anh rồi lại đưa tay lên sờ ở phần bụng của mình....

      -" Mất thật rồi! Chẳng còn gì nữa..."

Đúng là khổ cho số phận của cậu. Chẳng ai lại phải vừa bị bán đi làm dâu, về nhà người ta chưa qua đêm tân hôn phải nhập viện vì đỡ cho người gọi là chồng mình một nhát dao chí mạng. Để rồi bây giờ tình yêu chớm nở kết thành hình hài thì lại bị phá mát bởi chính con người đã từng bán mình đi.

     -" Hạn Hạn! Em tỉnh rồi! Em có ổn không? Anh đi lấy chút cháo cho em nhé?"

Cung Tuấn vừa thức dậy thấy Hạn Hạn với đôi mắt nhìn xa xăm thì lại sót vó, lúc anh quay người định đi lấy cho cậu ít đồ ăn thì lại bị cậu kéo tay lại

    -" Đừng sợ, bé ngoan! Tôi sẽ không để ai động vào em đâu!"

Nói rồi anh nhổm người hôn lên trán cậu rồi ra ngoài, cậu nằm một mình trong căn phòng, nghĩ vẫn vơ lại chuyện mình đã làm...Cậu giết người rồi.
Trương Triết Hạn cậu có còn xứng với cái danh người yêu của nhà họ Cung-Cung Tuấn Cung Thiếu Gia không? Nếu để người khác biết việc cậu đã giết cô chị độc ác thì liệu anh có ghét cậu không?
Từng dòng suy nghĩ cứ thế chạy mãi trong đầu cậu, quẩn quanh rối mù chẳng thể lí giải được....

Ở bên đây cánh rừng người ta phát hiện có xương người vội báo cho cảnh sát, nhưng rồi lại được kết luận rằng do tự tử dẫn đến tự thiêu sống bản thân ở nơi đây, sau kết quả điều tra thông tin thì đã biết được thân phận, hai người cha mẹ cô ta đều đến, họ khóc lóc ầm lên rồi làm loạn ở sở cảnh sát nhưng chẳng ai giúp gì cho hai người. Và người đầu tiên nghĩ đến người giết con gái mình là ai...

Cung Phu Nhân không ai là không biết, bà ấy là người có tiếng trong giới làm ăn, cảnh sát trưởng còn phải nể bà ấy vài phần thì một lời bà ấy nói với cảnh sát thì họ đều răm rắp nghe, dù thế nhưng bà luôn dạy dỗ Cung Tuấn cách làm người, không ủy vào quyền lực của mẹ. Dù vậy nhưng hai ông bà kia luôn nghĩ cách để bắt Hạn Hạn phải bước ra khỏi căn nhà ấy mới có thể giết chết cậu.
Nhưng Hạn Hạn yếu ớt như thế còn lâu vị Thiếu Gia họ Cung có thể để cậu ấy một mình.

Từng ngày từng ngày trôi, dì đã khỏe hơn nhưng vết thương lòng vẫn còn đó, Hàn Thanh đã đưa Hàn Giao đi du lịch Thái Lan. Nên bây giờ Hạn Hạn chỉ còn mỗi Cung Tuấn là chỗ dựa cuối cùng. À! Ở mãi trong phòng cũng khó nhỉ, cậu muốn thay đổi không khí một chút, chỉ là dạo quanh quẩn ở công viên gần nhà mình, có lẽ cũng không nên dẫn thêm vệ sĩ nhỉ??? Ai mà ngờ đến được việc cậu đi ra ngoài một mình thì sẽ là cơ hội của đôi vợ chồng hung ác. Hãy nhớ! Chính ông bà ấy là người ban cho cậu cuộc sống người chẳng ra người. Chắc có lẽ từ khi gặp Cung Tuấn thì cậu mới có thể được coi là con người.

Từng bước chân đi dạo trên con đường đến công viên, cậu hít một hơi thật nhiều không khí trời, cậu muốn thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn, lộn xộn. Nhưng vệ sĩ của cậu sao có thể để bảo bối của Cung Thiếu Gia gặp nạn, dù đã có lệnh không được theo. Nhưng vẫn đằng xa bảo vệ cậu. Dạo quanh vỉa hè vậy, đột ngột một chiếc xe tồi tàn chạy đến, một cánh tay cùng gậy lớn thò ra đập mạnh vào sau gáy của cậu và kéo cậu nhanh chóng lên xe, vệ sĩ thấy vậy vội chạy nhanh đến...làm sao có thể xe đua với chân người chứ! Vệ sĩ một người gọi cho Thiếu gia một người báo cảnh sát và mau chóng đuổi theo chiếc xe.

Bên trong xe người đàn ông thì chửi nhưng câu tục tiễu còn người đàn bà thì rói chặt tay và chân cậu rồi cứ thế dùng nắm đấm loi thật mạnh vào bụng cậu khiến cậu tỉnh dậy, miệng bị bịt chặt với miếng vải kớn thì chỉ có thể phát ra âm thanh trong họng với nhưng hàng nước, bà ta còn chửi đỏng lên những câu khiến cậu tổn thương, còn súc phạm mẹ cậu với những từ thô tục .  Thử hỏi nếu ông bà ấy mà đưa cậu đến được chỗ bắt cóc thì cậu có thể sống được không?

Ông trời có mắt sẽ thấy được nhân quả, làm sao để cậu có thể bị hành hạ nữa chứ. Và cũng chẳng phải nói nhà họ Cung có tiếng sao? Khi nhận được báo cáo của vệ sĩ, lập tức cảnh sát phong tỏa các đường và tìm được chiếc xe chở cậu. Nhưng cho đến khi Cung Tuấn đến! Thì Hạn Hạn được đưa lên xe cứu thương với tình trạng yếu ớt hơn lúc trước. Không nghĩ ngợi vội theo xe, trước giờ anh chưa vì ai mà phải hốt hoảng từ lần này đến lần khác.....

Có lẽ cuộc sống của Hạn Hạn sẽ bắt đầu lại từ đầu. Nhưng vết thương lòng cậu liệu có được xoa dịu hay không? Cung Tuấn à! Liệu anh có thể kiến một Trương Triết Hạn mắc mệt tự kỉ sau nhiều sự việc xảy ra ấy trở thành một người hoạt bát và vui vẻ không? Cậu nên có nhưng thứ cậu ấy thuộc về, nênn có một cuộc sống hạnh phúc bên người mình yêu, chứ không phải một cuộc sống lúc nào cũng lo lắng sợ hãi.....
Hai ông bà kia cũng vào tù với tội dnah bắt cóc và gây thương tích cho người bệnh.
Tiếng còi xe văng vẳng gấp gáp đến bệnh viện. Có lẽ anh sẽ đưa cậu đến Mỹ, giành cho cậu cuộc sống mà trước giờ cậu chưa từng có.....Hoàng hôn lặng Bình minh lại lên, cuộc sống bấp bênh sẽ gặp được người khiến cậu hạnh phúc!

(* Thật lòng xin lỗi người xem tác phẩm của tôi! Vì đã ra phần chậm trễ! Do có vài lý do cá nhân nên bản thân ra phần mới chậm. Mong mọi người thông cảm!😢)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store