Co Dai Nam X Nam Hoan Hoa Anh Hoa Anh
HOẠ ẢNH HOA ANH
Chương 15 – Ngày tam nương, sinh thần hoàng đế
***
Cửu Trùng Đài sụp, trên bầu trời phía bắc kinh sư cùng ngày xuất hiện hình bóng của một thanh đao. Hoàng đế Vĩnh Thịnh trong lúc vãn cảnh tại lầu bát giác vô tình nhìn thấy, không khỏi có chút chấn động, liền cho gọi quốc sư Phù Vân tới:"Phù Vân, ngươi nói xem đây là điềm gì?"Quốc sư lặng giơ bàn tay nhẩm tính, ngẩng đầu thành thật:"Hoàng thượng, người vẫn là nên thay đổi thái tử thì hơn."Hoàng đế mắt không tin nhìn Phù Vân, thấy người kia vẫn kiên định không có ý thay đổi liền đưa tay lên nhu nhu ấn đường:"Ngày tam nương, hoạ diệt quốc. Nếu thần tính không nhầm, thái tử là sinh vào ngày này đi."Hoàng đế vừa nghe xong liền cảm thấy tức giận. Hắn chau mày nhìn Phù Vân rồi phất tay áo một cái, ý định cho người lôi Phù Vân ra ngoài dùng gậy răn đe.Quan nội hành khiển sau khi thấy Phù Vân đã được lôi ra ngoài một khoảng khuất bóng mới vội chạy đến chân chó cạnh hoàng đế:"Hoàng thượng, xin người đừng để tâm, quốc sư thỉnh thoảng cũng có chút hồ đồ.""Trẫm biết." Hoàng đế đáp lời, giọng thoáng trầm "Nhưng cái y nói, với điều trẫm từng nghe, thế nào lại giống nhau."Chỉ là không nói đến cùng một đối tượng thôi.Quốc sư kia là nói đến thái tử, còn người nói với hoàng đế năm xưa lại chính là Cảnh thân vương, nói cũng là với hắn. Người kia thân là anh lớn của hoàng đế, lại có thể nói với hoàng đế câu này.Ngày tam nương, hoạ diệt quốc.Thiên hạ ai mà lại không biết, hoàng đế kia sinh vào tiết Hàn Thực, vừa vặn cũng là một trong những ngày tam nương?.Nghe nói kể từ khi trở về từ thành Liên Lâu, Thanh Đô Vương liền ở lì trong phủ suốt hơn một tuần không ra ngoài. Bao lần hoàng đế chỉ dụ, hắn đều xin khất rồi cáo lễ nói mình bị bệnh, ốm nặng không xuống được giường.Gần đến sinh thần hoàng đế, một ngày nọ cuối tháng hai, gian nhà phía tây phủ Thanh Đô Vương không hiểu sao bốc cháy dữ dội, làm cách nào cũng không thể dập tắt lửa lớn. Sau đám cháy người ta phát hiện một thanh đao vẫn còn nguyên vẹn, trên thanh đao ấy khắc hình chim lạc; con chim này đặc biệt sinh động, nhìn vào giống như đang vỗ cánh bay không ngừng.Chim lạc bay tới đâu, phồn hoa theo tới đó.Người ta bất giác nhớ đến câu nói này, rồi có kẻ bẩm báo với hoàng đế. Sau ngày hôm đó, Thanh Đô Vương Trịnh Khiêm như gặp được kì tích, ốm rất nặng tưởng không qua khỏi mà cuối cùng lại mạnh khoẻ trở lại; nhưng bù vào đó, thái tử ở Đông cung lại giống như bị thứ gì đả kích mà không ngừng phát điên, cuồng loạn đập phá."Ngươi làm hắn trở nên như vậy?"Trong một góc mật thất phủ Thanh Đô Vương, Trịnh Khiêm nửa người dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhìn chằm chằm làn khói đen đang quẩn quanh trước mặt."Sao, ngươi không thích?" Tiếng nói từ phía làn khói vọng raTrịnh Khiêm nhếch mép giảo hoạt, mắt híp lại cười tà: "Sao có thể không thích, ngươi làm vậy ngược lại khiến ta rất ưng.""Ta biết ngươi sẽ hài lòng." Từ làn khói đen lại vọng ra tiếng nói"Nhưng sao ngươi làm được, chẳng phải ngươi không thể động đến hoàng gia?" Trịnh Khiêm hỏi lại, thanh âm có chút nghi hoặc"Chỉ cần ngươi lập khế ước với quỷ ấn, có thứ gì ta không thể làm được cơ chứ." Từ phía làn khói đen vang lên tiếng cười lớn "Vậy khi nào thì giết y?""Y?" Trịnh Khiêm có chút sững người lại "Giết y rồi hắn sẽ đau lòng, cứ để y tạm vậy đi."Trong lúc đó, Mộc Lạc ở phủ Cảnh vương không ngừng hắt hơi, mắt phải y khẽ giật, Mộc Lạc trong lòng đột nhiên như có suy tính, y ngẩng cao đầu nhìn lên vầng trăng đã gần tròn."Ngươi không sao chứ?"Trịnh Hạo nãy giờ quan sát y, cảm thấy người kia cứ hắt hơi liên tục, thế nhưng lại không có ý định vào đứng dưới mái hiên. Sương đêm nhiều như vậy, Mộc Lạc cũng thật cố chấp."Ngươi biết không, ta làm quỷ rồi, quỷ thì sẽ không ốm được đâu."Trịnh Hạo nhíu mày.Dạo gần đây, Mộc Lạc rất hay cố ý mượn một lúc nào đó nhắc tới thân phận của y, giống như cố tình vạch ra một khoảng cách giữa hai người, mảnh như sợi chỉ, vừa vặn khiến người không thể bước qua. Mộc Lạc luôn tâm niệm bản thân là quỷ, có làm cách nào cũng không thể chết được nữa. Rất nhiều lần Trịnh Hạo lén quan sát Mộc Lạc, lại như phát hiện có một chút sát ý phát ra nơi đáy mắt người kia. Đặc biệt là những ngày mưa lớn, trời đổ sấm sét, Mộc Lạc luôn thừ người nhìn vào khoảng không trước mặt mình, cười một nụ cười nham nhở, vô thức bật lên câu nói "Tất cả chết hết đi." Sau đó, tuyết lang sẽ từ ống tay áo Mộc Lạc chui ra, lớn dần lên, rồi nó sẽ dụi đầu vào ống quần Mộc Lạc, cảm giác như đang an ủi người kia.Trịnh Hạo từng cho rằng mười năm hắn ở bên Mộc Lạc, có thể đoán được phần nào tâm ý của người nọ. Người kia thích gì, ghét gì, hắn đều có thể dễ dàng đoán biết. Nhưng những ngày mưa tầm tã đó khiến hắn phải nghĩ lại, rằng thực ra hắn tám tuổi gặp Mộc Lạc, khi đó người kia đã mười ba. Mộc Lạc giống như có rất nhiều điều trước đó chưa từng kể cho ai, kể cả hắn cũng không khiến y muốn kể.Năm đó Hạ Nhật từng nói với hắn, nhờ Mộc Lạc mà Mộc Vân, Hạ Nhật, cùng có cả hắn mới vào được U Minh quỷ cốc. Quỷ cốc bình thường không phải là nơi ai muốn tới là tới. Sâu trong quỷ cốc kia còn có một Minh điện, kẻ muốn vào còn phải xem có hợp mệnh hay không; cả Mộc Vận, Hạ Nhật cùng hắn đều không vào được. Mộc Lạc kia thế nhưng vào được, hơn nữa còn là khách quen của chốn này..Tiết Hàn Thực, sinh thần hoàng đế. Mấy ngày này hoàng đế Vĩnh Thịnh hết tới bến thuyền ngự xem đua thuyền, lại ngồi thuyền rồng ngự xem bọn nô tài dựng núi bằng tre nứa trên thuyền lớn. Vừa đúng lúc dẹp được đám loạn tặc phía Tây Bắc, lại bắt được tên người Man hiếu chiến, hoàng đế đột nhiên nghĩ muốn xem đấu vật; sau đó liền cho người gấp rút chuẩn bị khán đài, chính mình ngồi một góc cao vọng xuống nhìn đầy thích thú:"Trận kế tiếp để Thanh Đô vương thử sức một chút."Trịnh Khiêm nhìn vẻ mặt cười giả lả của hoàng đế, đáy mắt hiện lên tia giảo hoạt khó đoán."Hoàng thượng, thần mới ốm dậy, chỉ e khó lòng tham dự.""Ngươi khỏi cũng đã được một tuần, chẳng lẽ sức khoẻ kém hồi phục đến vậy.""..." Trịnh Khiêm gật đầu đáp lễ, chính mình giả bộ ho khan, quay về hướng Trịnh Hạo cùng Mộc Lạc ngồi dưới cách đó không xa, đưa tay làm một cái lễ nhỏ hướng Trịnh Hạo.Trịnh Hạo thấy người kia có ý muốn nhờ mình đỡ lời, liền ho khan một tiếng rồi hướng hoàng đế lên tiếng:"Hoàng thượng, hay là để thần đi. Sức khoẻ Thanh Đô vương không tốt, để y tham chiến rủi không tránh được sẽ nguy hiểm đến tính mạng."Hoàng đế nghe hắn nói vậy liền do dự một hồi. Như có tính toán điều gì, mãi một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên làm bộ cười sảng khoái:"Được, vậy để ngươi cũng được. Tính ra ngươi cũng như cánh tay phải của hắn."Trịnh Hạo nghe được chấp thuận từ phía hoàng đế, hắn quay qua Mộc Lạc vẫn đứng nãy giờ bên cạnh, nháy mắt một cái với y:"Mộc Lạc, ta đi."Mộc Lạc người kia thế mà không lo lắng, chỉ cười thật rạng rỡ đối hắn, sau đó hướng ánh mắt đến phía thanh đao tên tù binh người Man vẫn đang cầm, dư quang hiện qua nơi đáy mắt. Thời khắc Trịnh Hạo vừa chân trước chân sau lên khán đài, y lẳng lặng đưa hai bàn tay ra sau lưng, bấm từng đốt ngón tay, miệng không ngừng lẩm bẩm hướng Trịnh Hạo ra hiệu:"Yên tâm, ngươi nhất định sẽ không sao."Bởi vì nghi thức đổi mệnh của ta xong rồi.Trịnh Hạo phía trên đài đấu võ, đối phương coi vậy mà không tầm thường chút nào, quả nhiên là thủ lĩnh của đám người Man phản nghịch."Không nhường."Tên người Man nhả một tiếng, khoé miệng vẽ lên thành hình vòng cung để lộ nụ cười nham nhở. Hắn tiến tới phía Trịnh Hạo, giáng một chưởng thẳng vào ngực đối phương. Trịnh Hạo tránh được quyền này, thầm cảm thán người trước mắt:"Ngươi võ công tốt vậy, vì sao không đầu quân triều đình, làm một võ tướng đầu đội trời chân đạp đất.""Bớt nói nhiều, đấu võ thì đấu võ, lải nhải những thứ không đâu." Tù binh người Man buông lời.Trịnh Hạo biết cho dù mình có nói nữa có lẽ cũng vô ích, chỉ thở dài, nói rồi gia tăng cước bộ, quyền đấm chân đá, mỗi một chiêu thức đều như muốn đánh vào chỗ hiểm yếu của đối phương. Đương lúc Trịnh Hạo áp sát tên người Man tính ra chiêu thức cuối cùng, tên kia ấy thế mà lại nhếch khoé miệng, thì thầm một câu chỉ hai người nghe thấy. Mà câu này nghe xong khiến Trịnh Hạo chấn động, một quyền đưa tới lực đạo bị giảm đi phân nửa, kết quả tên kia tránh được, lùi lại phía sau vài bước, chĩa thẳng thanh đao trên tay về phía Trịnh Hạo:"Nghe nói ngươi mới thắng trận trở về? Tiếc cho một tướng quân uy danh lẫy lừng, sắp tới có chết cũng chỉ trách ngươi mạng ngắn. Võ tướng cái khỉ khô, đều là một lũ ỷ mạnh hiếp yếu."Tù binh người Man giơ đao lên trời. Trịnh Hạo để mắt nhìn theo đề phòng, lại không ngờ tên kia ra đòn đánh lén, hắn cư nhiên ném một ít cát bụi cản tầm mắt Trịnh Hạo, đến khi Trịnh Hạo kịp định thần thoát khỏi bụi mờ, trước mắt đã là một đạo quang bổ xuống phía hắn."Cẩn thận."Hắn nghe thấy tiếng Mộc Lạc, người kia thanh âm thảng thốt, chính là gấp gáp mà lo lắng cho hắn.Keng...Thanh đao rơi xuống, tên người Man thế nhưng bị đám cấm quân của hoàng đế dùng kiếm đâm xuyên không kịp trăn trối. Mắt hắn mở lớn ngã xuống cùng thanh đao.Một loạt hành động xảy ra chỉ trong chớp mắt, Trịnh Hạo đưa tay dính máu lên nhìn có chút kinh ngạc.Hắn không đau. Phải rồi, hắn không đau một chút nào. Bởi vì khi nãy đao kia của tên tù binh người Man bổ xuống, hoàn toàn không trúng hắn."Mau gọi lương y." Trịnh Hạo hoảng hốt ôm người vào trong lòng, người kia thế nhưng một đao đỡ thay cho hắn, sau này cố nhiên cả đời mang theo một vết sẹo trên người, khó lòng xoá đi."Trịnh Khiêm, ngươi không được nhắm mắt. Cho dù đau cũng không được nhắm mắt."Trịnh Khiêm mày nhăn lại nằm ngả người vào Trịnh Hạo đang ngồi gục trên đài cao, hắn nhìn Trịnh Hạo, lại nhìn thanh đao vừa rơi xuống của tên người Man mới cầm, đáy lòng dâng lên một cỗ ý vị khó dò.Đao kia kì thực là Xích Long đao hắn mang từ Cửu Trùng Đài mang về.Đao kia vốn có thể thành toàn thỉnh cầu mệnh đế vương của hắn.Thế nhưng đổi lại thành toàn thỉnh cầu của hắn, đao kia cũng muốn đòi một cái giá xứng đáng. Có nghe máu rửa đao sáng? Nếu đã phải đổi máu, vậy chi bằng đổ máu một cách khiến tất cả đều nợ nhau. Trịnh Khiêm hai mắt mệt mỏi nhắm lại, hắn trong cơn vô thức nghe được tiếng người hỗn độn gọi tên mình. Có Trịnh Khiêm, chắc là của Trịnh Hạo đang gọi. Có Thanh Đô Vương, chắc là của những người còn lại. Khoé miệng hắn trong vài khắc ngắn ngủi khẽ nhếch, rồi lại nhanh chóng cụp xuống. Hắn nghe đâu đó có hai tiếng hừ khe khẽ, là của hai người khác nhau, hai người mà hắn dù có nhắm mắt cũng có thể đoán ra.Hoàng đế ngồi trên cao thấy một mớ hỗn độn như vậy chỉ hừ nhẹ, ngoài mặt tỏ vẻ lo lắng, chính là trong lòng không biết đang suy tính gì. Một cái quay lưng, một nụ cười nửa vời, một bóng hình mờ dần từ phía đài cao nhìn theo.Mộc Lạc nhìn Trịnh Hạo, lại nhìn Trịnh Khiêm trong lòng hắn. Lương y vừa vặn đến nơi, cầm máu cho Thanh Đô Vương, Mộc Lạc sau đó lại đưa mắt dõi theo bóng lưng có chút co giật của hoàng đế. Y chau mày, lại thở dài, lại lắc đầu:"Phiền phức, tất cả... chết hết đi.".Một tuần thập tử nhất sinh của Trịnh Khiêm, Trịnh Hạo ngày nào cũng đều ngồi kề cận canh chừng người kia tỉnh lại, thế nhưng hơi thở của Trịnh Khiêm cứ mỗi ngày một yếu.Lương y nói:"Thanh Đô vương một phần vì mất máu nhiều, phần lớn lại vì trúng độc tẩm trên thanh đao kia mà khó tỉnh lại. Chỉ e nếu cứ tiếp diễn một tuần nữa, tính mạng khó lòng giữ nổi."Đêm đó, một luồng khói đen quẩn quanh trong phủ Thanh Đô, quẩn quanh đến mờ mịt. Có tiếng giống như người đang khóc, lại có tiếng giống như người đang cười."Ăn chút canh đi."Mộc Lạc mãi mới tìm được một cơ hội Trịnh Hạo chú ý đến mình, y đưa về phía Trịnh Hạo một bát canh xương hầm, trong đó còn một ít ngó sen cùng mộc miên."Mộc Lạc, lương y nói nếu cứ tiếp diễn... hắn sẽ chết." Thanh âm của Trịnh Hạo có chút ngập ngừngMộc Lạc không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm Trịnh Khiêm mặt tái nhợt nằm trên giường; mắt híp lại, Mộc Lạc miệng lẩm bẩm."Mộc Lạc, hắn không đáng chết, cũng không được chết.""Ừ" Mộc Lạc gật đầu "Nếu để người trúng đao là ngươi thì tốt rồi.""Ừ, lẽ ra nên là ta." Trịnh Hạo có phần tự tráchMộc Lạc lại giương lên nụ cười nửa vời khó hiểu."Ngươi ăn canh đi, phải có sức mới canh chừng được hắn."Nói rồi bỏ ra ngoài. Cánh cửa vừa khép lại, y liền nhớ đến dáng vẻ Trịnh Khiêm nằm trên giường, thở dài một hơi.Kẻ ngáng đường. Trịnh Khiêm kia quả là kẻ ngáng đường chết bẫm.Đáng ra hắn nên chết từ năm tám tuổi cùng giàn hoả thiêu mà không phải là Trịnh Hạo.Đáng ra hắn nên chết từ cái lần nhảy từ trên Cửu Trùng Đài xuống.Lại nhắc đến Cửu Trùng Đài, Mộc Lạc bỗng nhiên thấy mơ hồ:"Kì quái, hắn không ngã xuống, vậy đã đi đâu?"Kì thực hôm đó Mộc Lạc có đi tìm bóng dáng Trịnh Khiêm, thế nhưng lại không hề nhìn thấy hắn đâu cả. Trịnh Khiêm cùng với đứa trẻ áo đỏ nọ, cứ vậy rơi vào hư không, cùng một làn sương đen dày đặc. Sau đó y lại đi tìm cách đó mấy chục trượng, chỉ thấy một đám tu sĩ vây quanh một cô nương, mà cô nương kia giống như vì cái gì bị làm cho điên dại, không ngừng nhìn y, còn kêu "hắn đã trở về". Hắn? Là ai mới được cơ chứ?.Đêm, phủ Thanh Đô Vương quanh quẩn một làn sương mờ kì ảo, từng tán cây lay động trong gió xuân. Cái tiết trời se lạnh còn khô ráo thế này, vốn dĩ nên là một buổi đêm thanh tịnh thích hợp ra ngoài dạo chơi hóng gió. Thế nhưng Trịnh Hạo vẫn ngồi cạnh Trịnh Khiêm, thần sắc tối sầm vì lâu ngày không chợp mắt."Tướng quân, không làm phiền ngài chứ?""Không phiền." Trịnh Hạo đáp, đối diện hắn giờ không còn là lương y nữa, mà là quốc sư Hoa Anh, Phù Vân.Bởi vì độc trên thanh đao kia làm cách nào cũng không tra ra, lương y cũng chỉ biết kê mấy thang thuốc bổ cho Thanh Đô Vương uống cầm cự khí huyết. Tưởng như hết cách đến nơi, hoàng đế đã muốn buông xuôi đến nơi, thế nhưng Phù Vân kia lại bỗng dưng giải quẻ, nói rằng thọ mệnh Thanh Đô vương vốn dĩ không phải năm nay, sau đó liền cứ vậy có mặt tại phủ Thanh Đô xem tình hình."Quốc sư, hắn thế nào rồi? Có khả năng cứu chữa không?" Trịnh Hạo lo lắng, Mộc Lạc đứng bên cạnh khẽ nhíu màyPhù Vân thế nhưng đối lập lại là một vẻ bình tĩnh ung dung:"Không những có khả năng, còn là khả năng rất lớn. Chỉ có điều dược cần tìm có chút khó khăn...""Vì sao khó khăn?" Trịnh Hạo nghe một lời kia cảm thấy hi vọng tràn ngập trong lòng, thanh âm có chút cao không phát giác "Khó thế nào ta cũng sẽ nghĩ cách tìm được."Phù Vân nghe vậy chỉ cười nhẹ, mày khi này mới có chút nhăn lại:"Tướng quân, chỉ e ngài cũng khó cách tìm được." Ngưng một lúc lại tiếp tục "Độc của Thanh Đô vương, nói đơn giản thì chỉ cần sắc một đài sen lên là được, thế nhưng nói không đơn giản, thì đài sen này cần phải hội tụ được đầy đủ khí âm dương, kết được sức tứ thời xuân, hạ, thu, đông tốt nhất.""Ý ngươi là sao?" Trịnh Hạo có phần không hiểu"Ý quốc sư là đài sen này, phải được hái vào tiết trùng thập." Mộc Lạc nãy giờ im lặng bỗng cất tiếng giải thích"Phải." Phù Vân đáp lời "Hơn nữa còn phải là đài của bạch tử liên hoa."Nghe đến đây, Trịnh Hạo cùng Mộc Lạc cả hai đều ngây ngẩn người. Sen nở tháng mười đã hiếm, lại còn phải đúng tiết trùng thập. Như vậy đã đành, ít ra vẫn còn có khả năng kiếm được. Đằng này lại còn là bạch tử liên hoa nở đúng tiết trùng thập, biết kiếm đâu ra bây giờ?Trịnh Hạo nhu nhu huyệt thái dương, cảm thấy vừa rồi mình giống như mắc kẹt trong mê cung bỗng nhiên thấy một lối cửa phía trước, cứ nghĩ đó là lối ra rồi, ai ngờ lại là lối dẫn vào một mê cung khác."Trịnh Hạo, bạch tử liên hoa chỉ nở ở thành Liên Lâu. Nhưng xưa nay mới chỉ nghe danh đã từng xuất hiện, chứ chưa ai tận mắt chứng kiến cả."Mộc Lạc trầm ngâm nhắc nhở, Trịnh Hạo nghe vậy gật đầu khẽ. Hắn lơ mơ nghĩ về thanh đao kia, về thứ độc dược kì quái, cùng cả giải dược biết cũng như không biết, cảm thấy chính là một mớ hỗn độn không cách nào nhìn nhận từng cái một."Mộc Lạc, chắc chắn sẽ có cách tìm được, phải không?""..." Mộc Lạc không nói gì, một mảnh im lặng cứ vậy bao trùm cả căn phòng."Ngày tam nương vốn dĩ cũng không mấy tốt đẹp, cũng chỉ tại..."Phù Vân trong lúc rảnh rỗi lẩm bẩm có chút to tiếng, thanh âm thế mà lọt vào tai tất cả mọi người có mặt trong phòng. Đâu đó nghe thấy tiếng có người hít một ngụm khí lớn, nhưng rồi ai cũng đồng loạt tự hiểu mình phải im lặng.Phải rồi, nếu không phải hoàng đế cứ thích xem đấu võ với tên tù binh người Man kia, có lý nào lại xảy ra chuyện này. Sau rồi chính hoàng tử của hắn là là người gánh nợ. Mà Thanh Đô Vương kia kể cũng kì, chính hắn giao cho tên người Man thanh đao, lại chẳng lẽ không ngờ tới thanh đao sẽ bị tẩm độc, mà người trúng độc còn là hắn, thật đúng là không biết nói làm sao cho vừa.Đương lúc cả phòng im lặng, Mộc Lạc thấy Phù Vân ra ngoài. Linh tính y mách bảo Phù Vân giống như có chuyện gì muốn nói với y, Mộc Lạc liền sau đó theo bóng lưng người kia ra đứng tại một khoảnh sân lớn, dưới một đình nhỏ trong phủ Thanh Đô vương:"Cha, người muốn nói gì với con không?"Một tiếng cha đủ khiến người nghe chấn động. Phù Vân cũng không ngoại lệ, hai vai y rung lên, y quay đầu nhìn chằm chằm Mộc Lạc:"Vì sao lại đổi mệnh cho hắn?""Vì hắn không đáng chết." Mộc Lạc bình tĩnh trả lời"Nhưng ngươi lấy đâu dương thọ đổi hắn? Còn có vì sao ngươi có thể đổi được, rõ ràng ta đã đổi một lần." Phù Vân lúc này đã quay trở lại với thân phận Mộc Vân của mình, y cả người đều tràn ngập một cỗ tức khí tản mát, nhìn chằm chằm giống như muốn đào một cái lỗ trên cơ thể Mộc Lạc"Cha, ta không biết vì sao ta đổi được. Chính ta cũng cảm thấy khó hiểu. Ta từng nghĩ có lẽ nào chỉ bởi ta muốn thay hắn gánh một đao nên mới vậy, người nghĩ xem?" Mộc Lạc thành thật"Không thể nào." Mộc Vân không tin lời giải thích của Mộc Lạc, thế nhưng những gì mới xảy ra hơn một tuần nay, chính y lại cũng không thể giải thích rõ ràng."Mộc Lạc, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi kì quái." Mộc Vân híp hờ mắt nhìn Mộc Lạc trầm ngâm"...""Ta luôn cảm thấy, so với đời sau của Mộc gia, của tộc ma sư Gia miêu Tống Sơn, ngươi hẳn nên còn là một thứ gì khác nữa.""Cha, người nói xem ta còn có thể là gì?" Mộc Lạc lúc này mỉm cười chua chát. Y cúi đầu nhìn mũi giày của mình, đầu xẹt qua một suy nghĩ trào phúng, đáy mắt thế nhưng thoáng qua một nét cười cô tịch:"Cha, còn có thể là gì ngoài một con quỷ nữa?""...""Ta vốn dĩ cũng không phải người."Mộc Vân chấn động nghe từng lời Mộc Lạc gằn ra, lại không biết tiếp theo phải mở miệng thế nào, vì người kia thế nhưng lại hiện lên gương mặt bi thương.Rất muốn nói với y, cũng muốn hỏi y:Mộc Lạc, kì thực không phải cứ là quỷ thì sẽ vào được Minh điện ở rừng U Minh.Mộc Lạc, rốt cuộc mười ba năm trước khi gặp ta, ngươi đã phải trải qua những gì.Còn có ngươi cũng họ Mộc, thế nhưng lại không đến từ thành Tây Đô.Ngươi rốt cuộc là đến từ đâu?***Chú thích: Tiết Trùng Thập: ngày 10/10 tính theo lịch âmBạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store