ZingTruyen.Store

Co Dai Nam X Nam Hoan Hoa Anh Hoa Anh

HOẠ ẢNH HOA ANH

Chương 12 – Đồ Bàn pháo hoa nở (2)

***

Năm Bảo Thái thứ ba mươi tám, phía nam Hoa Anh, giặc Hồ Tôn cướp phá ngày một nghiêm trọng, giặc đã vào đến bờ cõi mà biên thành thất thủ. Sau đó, giặc ùa vào thành Tây Đô, đốt phá cung điện, cướp lấy con gái, ngọc lụa đem về.

Vĩnh Thịnh hoàng đế đã nhiều lần sai cử tướng tài đi dẹp loạn, thế nhưng bao lần đều trúng kế của giặc, hi sinh trên chiến trường, hao tổn không biết bao binh mã. Gần nhất có Tây Định tướng quân cầm theo năm vạn binh mã chống giữ biên cương, giặc biết được lại lựa kế, xuôi theo cửa biển Đại An đi vào Hoa Anh cướp phá. Nhiều giặc cướp vùng biên giới Hoa Anh, đứng đầu là Hồ Nhật còn nhân nạn giặc Hồ Tôn, rủ người đi giết người cướp của, đời sống dân chúng ngày một bần hàn.

Mùa xuân, đã gần sang tháng giêng, Cảnh tướng quân Trịnh Hạo dưới thánh chỉ của hoàng đế, dẫn theo mười vạn binh mã xuôi dọc xuống miền Nam, cuối cùng đã tới thành Tây Đô.

"Cấp báo"

Trịnh Hạo đang đứng trên cổng thành liền nhìn thấy một binh sĩ chạy tới, vội vàng quỳ xuống trước mặt hắn cùng Mộc Lạc hai người. Mộc Lạc nhíu mày, Trịnh Hạo bên cạnh liền ra lệnh cho binh sĩ kia mau mau khẩn báo.

"Hồi bẩm tướng quân, đám giặc Hồ Tôn nghe nói mới vừa gặp lam chướng gần núi Đồng Cổ, chết nhiều người nên đã tạm rút về thành Đồ Bàn."

Trịnh Hạo gật đầu ra vẻ đã hiểu, lại quay ra phó tướng bên cạnh căn dặn:

"Cho người đề phòng gian kế, còn lại chia nửa, trước mắt xử lý đám người Hồ Nhật kia đã."

Phó tướng nhận lệnh, cúi đầu đáp lễ rồi rời đi. Trịnh Hạo quay sang Mộc Lạc, nhìn người nọ lẳng lặng phóng tầm mắt ra xa.

"Ngươi sao vậy?" Trịnh Hạo khó hiểu hỏi

"Nay là đêm trừ tịch." Mộc Lạc buông lời "Ngươi nhìn xem, từ đây có thể nhìn thấy rất nhiều đèn từ cây nêu của các hộ gia đình."

"..." Trịnh Hạo không nói gì, chỉ đưa tay nắm thật chặt tay Mộc Lạc. Hắn nghĩ nghĩ điều gì, lại đưa tay Mộc Lạc lên kéo người kia hướng mặt sang phía mình, bốn ánh mắt chạm nhau thâm sâu.

"Mộc Lạc." Sau một hồi trầm ngâm, Trịnh Hạo lên tiếng "Cha mẹ ta đều không còn, ở đây ngoài ngươi ra chẳng còn ai quen thân với ta."

Mộc Lạc "Ừ" một tiếng

"Từ nay ta nhận ngươi làm gia đình, được không?" Trịnh Hạo tiếp tục

Mộc Lạc phì cười, đưa mắt nheo nheo nhìn Trịnh Hạo "Không phải mười năm trước ta đã nhận ngươi làm người nhà rồi sao?"

"Lần đó là ngươi nói, ta còn chưa đáp đồng ý." Trịnh Hạo giải thích

"Vậy lần này..." Mộc Lạc nghiêng đầu trêu trọc

"Lần này là nhận định của ta. Từ nay về sau ngươi trở thành người trong gia đình ta, là người thân cốt yếu hơn bất kì ai?" Trịnh Hạo giọng điệu chắc chắn

Mộc Lạc nhìn hắn thật sâu, rất muốn hỏi cốt yếu như nào, liệu có hơn Trịnh Khiêm không? Nhưng nghĩ lại đêm trừ tịch rồi, còn hỏi những điều như vậy, hắn khó trả lời, mà y cũng không vui. Y lặng im một lúc rồi bất giác "Ừ" một tiếng.

"Ngươi muốn đi dạo thành một lúc không?" Mộc Lạc quay đầu hỏi, Trịnh Hạo trong mắt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên "Đêm nay nhất định sẽ rất nhộn nhịp."

Trịnh Hạo gật đầu đồng ý, hai người liền nhanh chóng rời khỏi cổng thành. Một thoáng cả hai đã đi đến khu đường ồn ào trong thành. Quả nhiên là đêm trừ tịch, mặc dù nhà nhà đều đã yên vị đoàn tụ, thế nhưng vẫn không thiếu những bóng người đi dạo ngoài đường, đi thắp nhang đền chùa, chỉ chờ năm mới bước qua rồi trở về nhà xông đất.

Mộc Lạc cùng Trịnh Hạo hai người sóng vai nhau nhìn từng hộ gia đình trồng cây nêu trước nhà, còn treo thật nhiều bao giấy đỏ may mắn liền cảm thấy trong mắt cũng vô thức hiện lên tia vui thích.

Trước mắt là một quán ăn, hương đồ ăn cùng hương rượu bay xa thơm nức, không ngừng mời gọi khách vãng lai. Mộc Lạc vừa nhìn thấy liền có ý muốn vào, bỗng nhiên tay lại bị giật lại không khỏi khó hiểu quay đầu: "Sao vậy?"

"Mộc Lạc, ngươi biết đây là thứ gì không?" Trịnh Hạo chỉ vào một lá bùa treo trước cửa quán nhỏ

"Là bùa tứ tung ngũ hoành." Mộc Lạc đáp

"Bùa này vốn được vẽ bằng vôi bột." Trịnh Hạo giải thích "Dùng để ngăn chặn tà ma và quỷ xâm nhập vào nhà."

"Thì sao?" Mộc Lạc vẫn tỏ vẻ khó hiểu

"Phía dưới còn có huyền đàn trấn môn nữa, ngươi tốt nhất đừng nên vào." Trịnh Hạo vẻ mặt đã không giấu nổi lo lắng

Mộc Lạc nhìn hắn một đường như vậy liền phá ra cười lớn "Không vào thì không vào vậy?"

Mặc dù mấy thứ này về cơ bản chẳng nhằm nhò gì với y.

"Nhưng không ăn thì sẽ rất đói đó."

Trịnh Hạo thấy y nói vậy liền đưa tay chỉ về một sạp mỳ dựng góc đường. Sạp nhỏ lụp xụp chỉ có vài ba chiếc ghế, xem chừng là chủ sạp muốn tranh thủ nốt đêm trừ tịch vẫn còn ít khách, cố bán nốt mấy bát mỳ kiếm thêm vài đồng.

Hai người phủi phủi ghế, gọi hai bát mỳ trường thọ, cùng nhau gắp ăn. Mỳ trắng, nước lèo thanh trong, trên đó có mấy miếng thịt heo cùng một ít hành lá xắt nhỏ, rau cùng nửa quả trứng.

"Đêm trừ tịch ăn mỳ trường thọ, cũng khá tốt đấy chứ." Mộc Lạc cười cợt

Trịnh Hạo gật đầu, tự động bỏ qua ý đồ giễu cợt từ lời nói của Mộc Lạc.

Mộc Lạc thấy người kia suốt đường chỉ thuận theo ý mình, ngay cả lời nói phản bác lại ý giễu cợt của y cũng không có liền cảm thấy chán nản. Y cúi đầu gắp miếng mỳ đưa lên miệng, hương vị thanh ngọt thế mà lan tỏa ra khiến y không khỏi cảm thấy ngọt trong lòng. Đúng lúc đó, một tiếng bùm vang lên, ông chủ sạp mỳ vội vàng chạy ra ngoài hướng mắt về phía cổng thành.

Là pháo hoa. Pháo hoa nở rồi.

Mộc Lạc cùng Trịnh Hạo cả hai đưa mắt nhìn nhau, sau đó liền bật cười.

"Đáng ra có thể cho ngươi ngắm rõ hơn." Trịnh Hạo nói

"Ừ." Mộc Lạc gật đầu "Đứng trên cổng thành ngắm pháo hoa vẫn là tốt nhất."

Từng chùm từng chùm pháo hoa bắn lên bầu trời sớm nở bung rực rỡ, con phố nhỏ cũng vì những tiếng pháo hoa này mà trở nên nhộn nhịp hơn hẳn.

Trịnh Hạo từ sớm đã ăn xong bát mỳ, sau khi thấy Mộc Lạc cũng ăn xong liền đứng lên, đặt vài đồng xu lẻ lên bàn trả chủ quán tính rời đi luôn. Thế nhưng vừa đứng lên, một tiếng cộp lại vang lên. Mộc Lạc theo thanh âm cúi đầu, khẽ giật mình.

Trịnh Hạo thấy vậy cũng cúi đầu theo, sau đó liền luống cuống quay ra phía Mộc Lạc, lời muốn nói chưa ra khỏi miệng đã bị người kia giành mất:

"Ngươi không đưa nó cho Trịnh Khiêm sao?"

Mộc Lạc có chút không tin, nhìn chằm chằm lệnh bài dưới chân. Là khi nãy Trịnh Hạo đứng lên, không cẩn thận làm rơi xuống.

Trịnh Hạo không giấu nổi vẻ mặt ngượng ngịu nhìn Mộc Lạc, thấy người kia vẫn cứ nhìn chằm chằm mình, cuối cùng đằng hắng giọng đáp qua loa: "Không phải ngươi không thích sao?"

"Ta không thích ngươi liền không đưa?" Mộc Lạc có chút kinh ngạc

"Ừ." Trịnh Hạo gật đầu

"Vậy ngươi không lo lắng cho hắn?" Mộc Lạc hỏi dò

"Vẫn lo." Trịnh Hạo đáp lời, Mộc Lạc có chút hụt hẫng "Nhưng còn lo tâm trạng ngươi hơn."

Nói rồi hai tai hắn khẽ đỏ bừng. Mộc Lạc nhìn một hồi này, khẽ bật cười, trong lòng có chút cảm giác thỏa mãn. Thì ra mười năm của y so ra thật sự vẫn hơn người kia.

Hai người đứng một lúc cứ lặng im ngượng ngịu như vậy, cho đến khi một âm thanh "Á" vang lên, cả hai liền giật mình quay tìm hướng âm thanh phát ra. Hóa ra nãy giờ mải hỏi nhau, miếng lệnh bài còn chưa có kịp nhặt lên đã bị một con huyền miêu gặm lấy, nó vội chạy vào trong đám đông, sau đó va phải đám người đang đi lại trên đường.

Trịnh Hạo từ lúc thấy huyền miêu gặm mất lệnh bài chạy đi đã thầm than không ổn. Hắn nắm tay Mộc Lạc cũng vội vàng đuổi theo. Kì lạ là huyền miêu này thế nhưng lại chạy rất nhanh, dưới ánh sáng lập lờ của đám đèn lồng treo trên phố thoắt ẩn thoắt hiện, hai người vì thế mà đuổi theo có phần mất sức.

Đến một bãi đất trống, huyền miêu bỗng dừng lại, nó nhả miếng lệnh bài ra rồi không ngừng kêu "ngoeo", thanh âm có chút chói tai giữa màn đêm tăm tối.

Trịnh Hạo bước tới muốn đưa tay nhặt lấy miếng lệnh bài, thế nhưng huyền miêu bỗng gào lên một tiếng nữa, sau đó đưa chân không ngừng cào loạn.

Mộc Lạc thấy vậy vội vàng túm lấy cổ nó, thoáng chốc không kiếm soát lực liền ném nó ra xa một bên.

"Ngươi sao rồi?"

"Ta không sao." Trịnh Hạo nhặt xong miếng lệnh bài liền đưa tay lên xem thử, ngoài một hai vết mèo cào ra thì không có gì, cũng không chảy máu.

Mộc Lạc sau khi nhìn kĩ tay Trịnh Hạo mới nhẹ lòng thở hắt một tiếng. Y đưa mắt nhìn về hướng mình vừa ném mèo ra xa tìm xem nó có sao không; thế nhưng vừa quay đầu, cả đầu bỗng tê dại. Trong bóng tối, hàng ngàn đôi mắt xanh bỗng hiện lên nhìn chằm chằm vào thứ trên tay Trịnh Hạo.

Là mắt mèo.

Huyền miêu gặp quỷ.

Từng tiếng "ngoeo ngoeo" không ngừng vang lên. Mộc Lạc thầm than không ổn, vội quay qua giật miếng lệnh bài từ tay Trịnh Hạo ném đi.

"Ngươi làm gì vậy?" Trịnh Hạo thấy vậy lại vội vàng lao theo hướng Mộc Lạc ném đi, nhặt lại lệnh bài, phủ phủi đám đất bẩn lỡ dính vào.

"Mau ném nó đi." Mộc Lạc hét lên

"Ném cũng vô dụng." Trong bóng tối, một thanh âm trầm thấp phát ra. Mộc Lạc giật mình, thanh âm này giống như y đã nghe thấy ở đâu đó, rất quen, giống như đã gắn bó với y thật lâu thật lâu.

Thế nhưng Trịnh Hạo sau khi nghe thấy thanh âm này giống như nhận ra thứ gì, liền vội vàng cầm lệnh bài chạy lại phía Mộc Lạc, vội vàng cầm tay Mộc Lạc quay lưng bỏ đi.

"Các ngươi chạy làm gì, đã đến rồi thì lại đây đi."

Giọng nói vừa dứt, đám mèo giống như nghe lời, thế mà lại tạo thành một lối đi phát ra bằng ánh sáng từ mắt mèo dọn đường cho hai người đi. Mộc Lạc vừa bước vừa cảm thấy chân giẫm phải thứ gì đánh khấc một tiếng, y thầm nghĩ chắc là cành cây đi, sau đó liền nắm chặt tay Trịnh Hạo hai người một đường tiến theo lối kia đi vào.

Đến khi hai người đi hết đoạn đường mắt mèo, phía trước liền hiện lên một đám đèn lồng sáng trưng. Hai người đưa mắt nhìn biển đề tên trên cửa không khỏi có chút tò mò:

"Gia miêu Tống Sơn?"

Cánh cửa sau thanh âm vừa rồi thế mà tự động mở ra, cả hai người bước vào, huyền miêu khi nãy đã đứng trước mặt, nó nhìn hai người rồi không ngừng quẫy đuôi; sau đó quay đầu ý bảo hai người mau đi theo nó. Hành lang dài treo đầy đèn lồng, đủ mọi màu sắc, Mộc Lạc nhìn đám đèn lồng này khẽ chau mày.

"Rất giống."

"Giống gì?" Trịnh Hạo khó hiểu

"Giống khẩu vị của tên kia." Mộc Lạc chán ghét "Ngươi không nhận ra sao?"

Trịnh Hạo nghe vậy liền bật cười "Sớm đã nhận ra, kể từ lúc nghe được thanh âm của hắn."

"À." Mộc Lạc nghe một lời này từ Trịnh Hạo mới chợt vỡ lẽ, tự hỏi làm sao khi nãy mình lại thấy thanh âm này quen như vậy. Hóa ra là người quen, nhưng cũng lâu lắm rồi không gặp.

Sau khi nhận ra kẻ đứng sau đám mèo, Mộc Lạc cùng Trịnh Hạo đều buông lỏng phòng bị đi theo huyền miêu. Đi được một đoạn đã đến một gian nhà, quả nhiên nhìn thấy người nọ đang thản nhiên ngồi cạnh một bàn trà, ung dung rót cho mình một chén trà đưa lên miệng:

"Lâu ngày không gặp." Mộc Lạc chán ghét

"Lâu ngày không gặp." Người kia đáp lại "Trịnh Hạo, lâu ngày không gặp ngươi."

Trịnh Hạo gật đầu, vẻ mặt không mấy thích thú, bàn tay nắm lấy tay Mộc Lạc lại càng thêm chặt. Mộc Lạc vì một cái nắm tay kia mà khẽ nhíu mày, y liền quay qua nhìn Trịnh Hạo, ý đồ trấn an hắn:

"Không có việc gì? Ta nhất định sẽ không rời khỏi ngươi."

Trịnh Hạo lại gật đầu, tay buông lỏng hơn. Người kia thế mà nhìn thấy một cảnh này, miệng liền phá ra cười lớn:

"Hai ngươi vẫn vậy, như hai đứa nhỏ sợ người ta cướp mất đồ."

"Không đề phòng kiểu gì cũng sẽ bị ngươi lấy đi." Trịnh Hạo gằn giọng đáp lại

Người kia không nói gì, chỉ gật đầu ra vẻ ngươi nói đúng với Trịnh Hạo.

"Lần này ngươi dẫn ta tới đây có việc gì?" Mộc Lạc bỗng cất tiếng hỏi người nọ "Sẽ không phải vì ngươi nhớ bọn ta đấy chứ?"

"Nếu phải thì sao?" Người nọ đáp lời

"Thế thì ngươi rảnh quá." Mộc Lạc vẻ chán ghét lại càng hiện rõ

"Đêm nay là trừ tịch, chỉ muốn đón cái giao thừa với người thân thôi mà cũng khó như vậy, đứa em này của ta đúng thật là khó ở." Người nọ thở dài

"Bớt làm trò đi." Mộc Lạc ngán ngẩm, thấy người kia vẫn không có ý nghiêm túc, y liền trầm giọng "Hạ Nhật."

Hai tiếng "Hạ Nhật", thế mà làm người nọ thu lại vẻ cười cợt, cũng đồng thời khiến không khí giữa ba người trở nên căng thẳng. Hạ Nhật chờ một hồi không thấy đứa em mình có vẻ gì thả lỏng, đành bất lực thở dài:

"Không diễn nữa." Hạ Nhật đáp "Chẳng qua các ngươi đến Tây Đô, vừa vặn mèo kia đi tuần thành bắt được lệnh bài không muốn trả lại, thế nên muốn mời các ngươi đến đón giao thừa cùng thôi."

"Vậy là không phải chủ định của ngươi?" Mộc Lạc hỏi lại

"Là của nó, không phải của ta." Hạ Nhật phân rõ ranh giới

Mộc Lạc cuối cùng cũng thở dài, thầm than "Mèo kia của ngươi đúng là quái gở."

Hạ Nhật nghe vậy chỉ cười, bảo y cùng Trịnh Hạo hai người kiếm lấy một hai gian phòng ở được, ở tạm qua đêm nay, đến sáng mai rồi hãy về. Trịnh Hạo nghe vậy liền nói: "Ngươi đón tiếp khách kiểu gì?"

"Cũng không phải ta mời."

Hạ Nhật nói rồi liền bỏ đi, để lại hai người đứng trơ giữa gian nhà.

Cuối cùng Trịnh Hạo cùng Mộc Lạc cả hai đều phải tự mình đi kiếm phòng ngủ. Gia miêu Tống Sơn, đúng là nhà của mèo, đến một phòng tử tế cho người ở cũng không có. Mãi mới tìm được một gian phòng có giường được coi là tạm ổn, cả hai liền chen chúc trên đó ngủ tạm tới hừng đông.

.

Đêm đó, khi toàn bộ đèn lồng tại Gia miêu Tống Sơn cuối cùng cũng tắt hết, Mộc Lạc cùng Trịnh Hạo đã chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng giấc ngủ kia lại chẳng kéo dài được bao lâu, Mộc Lạc đã thấy có gì đè nặng lên ngực mình. Y mở mắt, hai cặp mắt của huyền miêu thế mà rực xanh nhìn chằm chằm y khiến Mộc Lạc suýt nữa thì hét lớn.

Huyền miêu sau khi thành công đánh thức Mộc Lạc liền nhảy xuống giường. Mộc Lạc giống như hiểu nó muốn gì liền quay ra định đánh thức Trịnh Hạo, thế nhưng mèo kia lại lắc đầu nhìn chằm chằm y, Mộc Lạc đành từ bỏ, khoác áo ngoài rồi đi theo mèo nhỏ.

Huyền miêu dẫn Mộc Lạc đi qua một lối hành lang dài, kỳ lạ là không có đèn lồng thắp sáng, thế nhưng dãy hành lang này lại sáng trưng giống như ban ngày có ánh mặt trời. Mộc Lạc nhìn huyền miêu, lại cảm nhận ống tay áo mình khẽ động đậy, y liền thở dài:

"Ngươi biết không, tuyết lang nhà ta không thích ngươi." Này là nói với huyền miêu

Huyền miêu giống như nghe hiểu, nó quay đầu, nhìn chằm chằm vào ống tay áo Mộc Lạc, sau đó ống tay áo kia liền có tiếng rên hừ hừ khe khẽ rồi không động nữa.

"Ngươi làm gì nó vậy?" Mộc Lạc khó hiểu nhìn con mèo kì quái mới vừa rồi nhìn chằm chằm tuyết lang của y.

Huyền miêu thế mà "ngoeo" một tiếng, sau đó bỏ đi. Mộc Lạc biết có nói nữa cũng không ra đáp án, cuối cùng liền kệ, chân bước theo huyền miêu đi về phía trước. Y vừa đi vừa mải mê nhìn lại đoạn hành lang đã đi qua, mỗi một đoạn y vừa bước qua, không hiểu sao phía dưới chân lại hiện lên một đoạn dài phát sáng, nhìn kĩ lại rất giống một hoặc một vài cành cây.

Cuối cùng huyền miêu cũng chịu dừng lại. Mộc Lạc đưa mắt nhìn đã thấy ánh sáng nhành cây phía dưới chân mình chuyển dời tới trước mặt, thế mà trước mắt y lại hiện lên một cánh cửa, trên đó có vẽ một cây rất lớn, mỗi cành lại tỏa ra các hướng khác nhau, chia thành nhiều nhánh, cuối mỗi nhánh đều có một đốm sáng.

Ống tay áo khẽ giật, Mộc Lạc cúi đầu nhìn, thì ra tuyết lang đã sớm rời khỏi tay y, nhảy lên trên cửa đá lớn. Mộc Lạc nhìn bộ dạng tuyết lang bám dính lấy cánh cửa không khỏi buồn cười, vội đưa tay lên nhấc nó ra, thế nhưng kì lạ là tuyết lang giống như bị cái cây kia hút lấy chứ không phải nó chủ định lao tới, đến khi Mộc Lạc có thể nhấc nó ra liền phát hiện: thì ra cây này có một nhánh bị gãy, thế mà lại không có đốm sáng.

"Này là..." Mộc Lạc nghi hoặc muốn hỏi

Nhưng đáp lại y chỉ có một tiếng "ngoeo" khó hiểu từ huyền miêu. Con mèo này thế mà lại lui tới cọ cọ chân y, sau đó bò lại chỉ vào một nhánh cây có đốm sáng.

.

Tảng sáng, Trịnh Hạo thức dậy đã không thấy người đâu, hắn giật mình bật dậy lao ra khỏi phòng gọi lớn:

"Mộc..."

"Mới sáng sớm đã ồn ào." Hạ Nhật đứng cạnh Mộc Lạc, nhìn một bộ dạng hớt hải của Trịnh Hạo liền cảm thấy thú vị.

"Ta tưởng hắn mang ngươi đi." Trịnh Hạo lướt qua Hạ Nhật tới đứng cạnh Mộc Lạc, tay vội nắm chặt lấy tay người kia

"Đầu năm đừng nói mấy lời không hay." Mộc Lạc có ý đùa cợt, Trịnh Hạo thế nhưng lại cho là thật, gật đầu không nói gì.

"Chán ngắt." Hạ Nhật đứng coi nãy giờ cảm thấy nhạt nhẽo, nói rồi lại quay ra Mộc Lạc "Thứ ngươi vừa hỏi, giờ muốn ta giải thích trước mặt hắn hay thôi?"

"Cứ nói đi, đều là người nhà cả." Mộc Lạc đáp, Hạ Nhật nghe vậy có chút khinh bỉ

"Các ngươi đang nói chuyện gì?" Trịnh Hạo khó hiểu

"Y nói y nhìn thấy cây phả hệ của Gia miêu Tống Sơn." Hạ Nhật giải thích

"Ta không biết cây phả hệ nào hết." Mộc Lạc phân bua

"Nhưng thứ ngươi nhìn thấy chính xác là cây phả hệ." Hạ Nhật đáp lời "Các ngươi biết nước Xích Quỷ chứ?"

"Có nghe qua." Trịnh Hạo lần này chen ngang "Thế thì có liên quan gì?"

Hạ Nhật nghe vậy liền bật cười "Có chứ, hơn nữa còn liên quan rất nhiều."

Thấy hai người kia im lặng ý muốn nghe, Hạ Nhật liền tiếp tục:

"Nước Xích Quỷ, vốn dĩ là một cổ quốc từ xưa kia trên nền đất Hoa Anh, nghe nói tồn tại đến cả ngàn năm nhưng lại chỉ trải qua có mấy đời vua, mà vị vua đầu tiên kia tính ra cũng phải sống tới hơn năm trăm tuổi, tên là Mạc Kính Vũ... Mạc Kính Vũ này tính ra còn không có mệnh đế vương."

"Vậy sao lại... chẳng lẽ là..." Mộc Lạc có chút không tin mà nghi ngờ

"Ngươi nghĩ đúng rồi." Hạ Nhật mỉm cười nhìn Mộc Lạc "Là đổi mệnh, hơn nữa còn là người của Gia miêu Tống Sơn làm."

"Sao có thể?" Mộc Lạc không tin

"Tại sao lại không?" Hạ Nhật hỏi lại

"Không phải chỉ có một số người đặc biệt mới có thể thôi ư?" Mộc Lạc giải thích

"Gia miêu chính là đám người đó." Hạ Nhật gật đầu

"Gia miêu Tống Sơn là tộc ma sư. Cái cây mà ngươi thấy chính là cây phả hệ của ma sư tộc, nếu không vì sao mỗi nhánh kia lại phát sáng chứ?"

"Vậy ra..." Mộc Lạc trầm ngâm

Hạ Nhật bỏ qua lời hỏi dò của y, mặc kệ thao thao bất tuyệt: "Mỗi một đốm sáng trên đó là một nhánh họ của Gia miêu Tống Sơn, chỉ có người thuộc tộc ma sư này mới có thể phát sáng trên đó. Tộc ma sư bao đời trừ yêu giết ma quỷ, sau đó liền phong bế quỷ khí trong các nhánh cây phả hệ, mỗi người trong các dòng họ nhánh đều trấn giữ quỷ khí trong nhánh của mình, tạo nên một kết nối liền mạch."

"Thế nhưng ta thấy có một nhánh không có đốm sáng."

"Ừ." Hạ Nhật thở dài "Ngươi có để ý nhánh đó rất gần thân cây, hơn nữa còn rất lớn."

Mộc Lạc nghe vậy mới bắt đầu nhớ lại, quả nhiên đúng thật.

"Gọi là gia miêu, đơn giản vì tộc ma sư này dùng mèo trong pháp trận của họ, con đường ngươi đi hôm qua cũng đều là pháp trận của gia miêu, chứ từ đầu đến cuối đều chỉ có duy nhất một con mèo."

"Này là do ngươi làm?" Trịnh Hạo nãy giờ im lặng đột nhiên cất tiếng

"Không" Hạ Nhật vội chối bỏ "Là nó làm, huyền miêu dẫn các ngươi tới đây. Trước đó nó cũng làm hệt vậy với ta."

Mộc Lạc và Trịnh Hạo không hẹn nhau mà gật đầu, cái hiểu cái không.

"Lại nói, năm đó trong dòng đích của tộc Gia miêu thế nhưng lại có kẻ không dùng được mèo trong các pháp trận, chưa kể kẻ đó lại có mệnh đế vương." Hạ Nhật ngập ngừng

"... Nhưng cho dù ngươi mệnh có tốt cỡ nào, trong tộc ma sư mà không thể dùng pháp trận, rồi sẽ có một ngày quỷ khí không thể liên kết trong các mạch tộc, cuối cùng thoát ra ngoài sẽ quay lại cắn ngược ma sư đã phong bế nó. Cuối cùng, tộc trưởng đã quyết định tự tay giết chết kẻ kia. Nhưng hắn thế nhưng lại không chết. Ngươi nói xem, mệnh đế vương, sao có thể chết dễ dàng như thế. Kẻ kia không những không chết, còn quay lại tộc, pháp trận của hắn thế nhưng lại có thể dùng sói thay thế mèo, trở nên mạnh hơn bất cứ người nào trong tộc. Hắn như vậy lại càng đe doạ đến tộc Gia miêu, bởi vì cây kia một ngày nào đó sẽ không thể chứa nổi sức mạnh của hắn, rồi cũng sẽ lại đứt gãy. Tộc trưởng sau khi bàn bạc lạc với các trưởng bối, cuối cùng quyết định đuổi hắn ra khỏi gia tộc, tự tay bẻ gãy một nhánh phả hệ, dùng ấn quỷ phong bế lại quỷ khí trong đoạn đứt gãy, còn nhánh đứt gãy kia thì bỏ đi.

Năm đó Mạc gia làm gia nô cho Gia miêu Tống Sơn, vốn dĩ làm gia nô của gia tộc ma sư lớn là niềm vinh dự rất lớn của người nơi này. Thế nhưng năm đó lại có đứa trẻ họ Mạc không an phận."

"Là Mạc Kính Vũ?" Mộc Lạc hỏi lại

"Phải, là Mạc Kính Vũ." Hạ Nhật đáp lời "Mạc Kính Vũ năm đó mười lăm tuổi, cứu sống một kẻ lạc loài từ tộc ma sư, vì thế mà được người kia đổi mệnh cho, sau này trở thành người sáng lập ra nước Xích Quỷ."

"Vậy sau đó kẻ kia như nào? Chẳng lẽ chuyện chỉ có vậy?"

Mộc Lạc cùng Trịnh Hạo đều cảm thấy câu chuyện này rất không đơn giản, cả hai quay ra nhìn Hạ Nhật như muốn tìm thêm câu trả lời, song Hạ Nhật lại chỉ lắc đầu:

"Nghe nói Mạc Kính Vũ và kẻ kia còn dây dưa nhau rất dài. Nhưng cụ thể thế nào ta lại không dịch được."

"Vậy ngươi nghe cái này từ đâu? Ta có thể thử." Mộc Lạc hỏi

"Nếu ngươi nghe hiểu tiếng mèo thì có thể hỏi nó." Hạ Nhật cười chế giễu Mộc Lạc, ánh mắt thế nhưng lại nhìn huyền miêu đã đứng cạnh ba người từ khi nào. Mộc Lạc vừa hiểu Hạ Nhật muốn nói gì liền im bặt, này cũng quá sức với y rồi. Tuyết lang ở bên y nhiều như vậy mà y còn không hiểu hết ý đồ của nó, huống chi là một con mèo mới gặp ngày hôm qua.

Huyền miêu đưa mắt nhìn Trịnh Hạo, lại đưa mắt nhìn Mộc Lạc, nó kêu "ngoeo" một tiếng, cuối cùng ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Nhật.

Hạ Nhật cũng nhìn nó, thoáng chốc mắt mở lớn như có điều không tin nổi.

"Ngươi sao vậy?" Trịnh Hạo vẫn luôn đề phòng hắn, mới thấy biểu hiện có phần kì quái trên mặt người kia lại càng tăng cảnh giác.

"Không có gì, chỉ là nói hơi nhiều nên có phần khát nước thôi."

"Ừ." Mộc Lạc nghe hắn nói như vậy liền mặc kệ "Vậy ta với hắn về lại thành, dù sao hôm qua ngươi cũng bảo chỉ cần ngủ lại qua đêm."

"..." Hạ Nhật không nói gì. Hắn đứng đó lẳng lặng nhìn hai người rời đi.

Trịnh Hạo mới nãy vừa nghe Mộc Lạc nói xong chuyện muốn rời đi, hắn liền đưa tay nắm lấy tay Mộc Lạc, không nhanh không chậm rời đi thật xa, chỉ để lại bóng lưng của hai người.

Hạ Nhật nhìn huyền miêu không ngừng cào chân hắn phía dưới đến mức máu túa ra. Hắn nhìn xuống con mèo nhỏ, nheo mắt đá nó ra thật xa:

"Sao vậy? Ngươi trách ta?"

"Vẫn còn trách?"

"Cho dù ta nói ra, không phải họ Mộc trên đời này có rất nhiều sao, chưa chắc đã là y."

Phải rồi, mèo kia vẫn còn đang gằm gừ muốn trách hắn rất nhiều. Bởi khi nãy sau khi nhìn Mộc Lạc, nó rất muốn nhờ Hạ Nhật nói với người này một lời: Thật ra, tộc ma sư Gia miêu Tống Sơn, tên mỗi một người đều bắt đầu bằng chữ "Mộc"; là họ Mộc trùng với họ của Mộc Lạc kia.

***

Chú thích:

[1] Đêm trừ tịch: Đêm giao thừa

[2] Bùa tứ tung ngũ hoành: Còn được gọi là bùa Thái Công, được vẽ trên một tờ giấy gồm 5 vạch ngang, 4 vạch dọc. Bùa này còn có thể làm bằng cách đan tre vào nhau và còn được treo trên cây nêu vào dịp Tết.

[3] Huyền đàn trấn môn: Loại bùa vẽ một vị Thần mặc áo xang ngồi trên lưng hổ, được dùng để xua đuổi tà ma

[4] Gia miêu Tống Sơn: Lấy cảm hứng từ làng Gia Miêu, một ngôi làng cổ tại Hà Trung, Thanh Hóa. Đây được xem là nơi phát tích của vương triều nhà Nguyễn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store