Co Dai Huyen Huyen Sung Ngot Thuong Than Thang Chuc
Bạch Linh Linh có một điểm yếu chí mạng là thường xuyên bị lạc đường, vì thời gian chủ yếu của nàng để dành cho việc ngủ nên khả năng phân biệt phương hướng cùng tìm đường cực kém.Trước mắt trăng sáng vằng vặc treo giữa bầu trời. Bạch Linh Linh ngồi trên một tảng đá, thực sự có chút buồn bực. Hôm nay quả thực không phải làm một ngày tốt lành gì, cuối ngày rồi còn bị rơi mất đồ. Chiếc vòng Sinh Thanh ban nãy còn cầm trong tay đã bị rơi mất, nàng quay lại tìm khắp dọc đường nhưng không thấy, cuối cùng bản thân còn bị lạc luôn.
Phóng tầm mắt ra xa có một khu rừng cây cối cao vút chập chùng, lá cây xếp từng tầng che mất tầm mắt của Bạch Linh Linh. Gió lạnh thổi qua khiến nàng khẽ rùng mình, vội vàng kéo lại vạt áo của mình.Nàng rút từ trong túi áo ra một viên dạ minh châu để soi sáng xung quanh, sau đó dùng chân vẽ một vòng nhỏ trên mặt đất, lại đập tay ba cái, một thổ thần hiện ra.Có vẻ như ánh sáng từ viên minh châu không đủ sáng nên lão thổ thần mất một lúc mới nhìn ra nàng, khẽ cúi đầu:"Không biết vị tiên sứ này gọi ta có chuyện gì không?"Thổ địa vốn là thuộc hàng thấp nhất trong tiên hữu, những người làm chức vụ này thường chỉ là người sống lâu dưới phàm trần, làm điều tốt, tu thành chính quả nên được thăng lên. Tuy trông có vẻ lớn tuổi, nhưng xét ra thời gian sống ở tiên giới chẳng bằng cái móng tay của nàng.Thổ địa này có vẻ là người ở đây lâu năm, tuy không nhận ra được nàng thuộc hồ tiên ở Thanh Khâu nhưng cũng biết được tiên khí quấn quanh nàng."Vị thổ địa này, không biết đây là địa phận nơi nào, ta đi ngang qua chẳng may bị lạc, không thể quay về nhà được"Thổ địa nghe xong liền hiểu, gật gật đầu:"Thưa tiên sứ, đây là Niêm Hoa Mộc Sơn, địa phận của bộ tộc Thanh Sát Lang sinh sống." Truyền thuyết kể rằng, bộ tộc Thanh Sát Lang có tập tính ưa thích hoạt động độc lập, không thích giao du với người ngoài. Tuy nhiên bọn họ lại có Lang Quân cực kì thiện chiến, dũng mãnh, vốn là cánh tay đắc lực của Chiến Thần trong những cuộc chinh chiến với yêu quái, bảo vệ bình yên của tứ hải bát hoang này.
Những năm gần đây thiên hạ thái bình, bộ tộc Thanh Sát Lang cũng ít ngoại giao với bên ngoài, chỉ có những lần ra ngoài ngoại giao ít ỏi với thiên tộc. Bản thân nàng cũng chưa bao giờ gặp người của tộc Thanh Sát Lang bao giờ.Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Bạch Linh Linh nói lời cảm ơn với thổ địa, lão thổ địa liền biến mất. Xung quanh bóng tối bao trùm yên lặng, chỉ còn ánh sáng nhàn nhạt của viên dạ minh châu trên tay nàng.Nàng khẽ thở dài, thôi thì tối nay đành ngủ ngoài trời một hôm vậy, bây giờ mà quay về tìm đường thì có lẽ cũng tới sáng. Ngủ tạm ở đây một đêm rồi sáng sớm mai nàng sẽ theo hướng xe mặt trời của Thái Dương Tinh Quân về lại động hồ ly.Xung quanh không có một hang động nào để nàng trú tạm, đành phải trèo lên một cành cây to gần đấy, tựa đầu vào trạc cây ngắm sao.Dải ngân hà lấp lánh ánh sao làm nàng mơ mơ màng màng buồn ngủ, trong lòng thầm nghĩ nếu bây giờ mà rơi xuống một tiểu tiên nữ xinh đẹp thì quả thật phù hợp.Suy nghĩ ấy vừa mới thoáng qua trong trí óc, liền có một con yêu tinh nhền nhện đang chạy tới, trong lòng nàng liền hoảng hốt, vung tay mở kết giới.Thực tế con yêu quái này vốn không có gì mạnh, tuy nàng lười biếng nhưng tu vi căn bản được kế thừa từ cha mẹ đủ sức hạ gục nó. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ đây là con yêu nữ nhện, nó mới sinh con xong, độc nhện đang vào lúc cực thịnh, nếu giết nó độc tính sẽ lan tỏa trong không khí, nàng giết nó xong cũng bị trúng độc nặng. Chiếc vòng Thanh Sinh nàng dùng để phòng độc cũng bị rơi mất.Con yêu nhện vốn đang chạy gấp rút như bị ai đó đuổi theo sau vậy, bỗng dưng nhìn thấy nàng, liền vui vẻ, đổi hướng tới nàng."Không ngờ trời ko tuyệt đường sống của ta, ăn thịt con tiểu tiên này, tu vi của ta sẽ tăng lên, có thể chống lại được tên khốn kiếp kia"Nói rồi vươn bàn tay đầy lông lá về phía kết giới của nàng, Bạch Linh Linh hoảng hốt, cố giữ vững kết giới nhưng thân thể nàng bị lung lay, từ trên càng cây rơi xuống.Trong lòng thầm nghĩ, hôm nay đúng là đen mạt vận, đen đủ đường, ko lẽ còn bị một con nhện giết luôn ăn thịt. Nàng vung tai, lấy từ tay áo một dải lụa hồng, quyết định ăn thua đủ với con yêu quái.Bỗng nhiên đằng sau lưng có một chàng thiếu niên từ đâu nhảy ra, vạt áo buông lơi, mái tóc thả xõa, ánh mắt tức giận, trên vai còn dính vài vệt máu đen của con nhện.
Tuy điệu bộ có chút dọa nhưng chẳng giấu nổi phong thái khuynh quốc khuynh thành, có lẽ đây là một thiếu niên trong bộ tộc Thanh Sát Lang vì nàng đã thấy hắn vươn móng về phía con yêu nhện.
Hắn quay sang nhìn Bạch Linh Linh, thấy vẻ đẹp của nàng, khẽ ngây người, bộ dạng mơ màng như vừa ngủ dậy. Nhưng lập tức tỉnh táo lại, hỏi nàng:"Có thể giữ chặt nó giúp ta không?" Bạch Linh Linh nhất thời không phản ứng lại được, mắt đờ ra nhìn hắn, không thốt nổi lên lời , cuối cùng gật gật đầu thay lời đồng ý.
Nàng vung dải lụa trọng tay, miệng niệm chú, Vân La lụa liền mềm mại vòng quanh con yêu nhện, sau đó quấn chặt lấy người nó như một gọng kìm.Thiếu niên rùng mình một cái, lập tức hóa thành một con sói cực lớn, đôi mắt đỏ rực, lao về phía con yêu nhện đang bị nàng khống chế như vũ bão, tốc độ nhanh đến mức nàng không kịp nhìn thấy hắn đang làm gì.Bên tai chỉ nghe những thấy tiếng rú thê thảm lẫn trong tiếng gió rít và tiếng mây cuồn cuộn, khi định thần trở lại, đã thấy con nhện bị xé thành mấy mảnh nhỏ, độc đen đang lan tỏa dần ra.Hắn ngay lập tức biến lại thành người, rút từ trong túi áo ra một hồ lô nhỏ, thật kì lạ là đám chướng khí màu đen liền bay hết vào trong hồ lô, một lúc sau trên đất không còn sót lại gì, như thể những gì vừa xảy ra chỉ là mơ.Nàng cũng thu Vân La về, thiếu niên liền đi lại gần nàng, xoay quanh nàng một vòng dò xét, sau đó nghi hoặc hỏi:"Ngươi là hồ tiên?"Nàng gật gật đầu, đôi mắt đen lúng liếng chớp nhẹ, còn đẹp hơn cả bầu trời sao.Người thiếu niên trước mặt là Thôi Quân Lang, được coi như Thái tử của Lang Tộc huyền bí, hắn được định ra làm người kế nghiệp đời tiếp theo của Lang Vương.Lang Tộc vốn là tộc nam thịnh nữ suy, nữ nhân ở Lang Tộc lại mình to, da dày, khỏe mạnh dũng mãnh ko kém gì nam nhi, lần đầu thấy đại mỹ nhân mềm mại như nước, khuôn mặt đen rám cũng khẽ ửng đỏ.Bạch Linh Linh thấy hắn buồn cười, liền nở nụ cười với người thiếu niên trước mặt này, nụ cười điên đảo chúng sinh làm hắn lại ngây người một hồi.Bạch Linh Linh vốn là người vốn có đầu óc đơn bào, gặp được Thôi Quân Lang cũng là một người quanh năm chỉ biết sống trong Niêm Hoa Mộc Sơn đánh quái tu luyện lại càng đơn giản, có chuyện gì liền viết lên mặt. Hai người có tính cách giống nhau liền kết thân, ngồi trên cành cây nói chuyện phiếm.Nói đủ thứ chuyện trăng sao trên trời, cuối cùng cũng biết tại sao nàng và hắn hôm nay lại có thể gặp nhau. Năm nay Thôi Quân Lang đến tuổi thành thân, mẫu thân hắn đã đính ước cho một vị hôn thê ở trong tộc, là một đại mỹ nhân. Nhưng tộc hắn có quy định, phải thu đủ 1000 yêu hồn của yêu quái vào chiếc bình hồ lô này mới có thể khảo nghiệp lập gia đình.Hôm nay trùng hợp là ngày đầu tiên hắn bắt đầu, mới săn được một con yêu nhện liền gặp Bạch Linh Linh. Hai người nói chuyện đến quên cả trời đất, liền trao đổi danh thiếp cho nhau, quyết tâm kết thân làm bằng hữu.Khi ánh bình minh vừa ló dạng ở phía đông, cỗ xe của Thái Dương Tinh Quân đã hiện lên ở phía xa xa, Bạch Linh Linh mới từ biệt Thôi Quân Lang, mang theo trạng thái buồn ngủ quay trở về động hồ ly của mình.Gần đây, tiểu hồ ly Kiến Anh trong động hồ ly của Bạch Linh Linh thấy tiểu thư nhà mình có vẻ hoạt bát hơn hẳn.Kiến Anh vốn là một hồ ly không cha không mẹ, được Bạch Yên nhặt về nuôi lớn cùng Bạch Linh Linh, nàng hàng ngày ở động hồ ly nấu cơm, dọn dẹp chờ tiểu thư mình quay trở về. Điều lạ lùng là sự thay đổi của tiểu thư, Bạch Linh Linh có thể nói là vô cùng lười biếng, sở thích chỉ có thể là kiếm một chỗ ấm áp nằm ngủ, hoặc ngẩn người không suy nghĩ gì cả.Nhưng từ một đêm tiểu thư không về nhà, hôm sau liền có một thiếu niên trẻ trung, tuấn mỹ đến tìm nàng. Từ đó nàng thường xuyên ra ngoài đi chơi, ngẫu nhiên còn có thể cùng hắn đi bắt yêu quái.Lúc đầu nàng còn vui mừng vì tiểu thư cũng chịu ra ngoài hoạt động giãn gân cốt, nhưng cuối cùng nàng lại nhận ra có sự bất thường. Thôi Quân Lang này nghe đồn đã có một vị hôn thê là mỹ nhân, nhưng lại không ở nhà bồi đắp tình cảm với phu nhân tương lai của mình,ngày ngày chạy đến động hồ ly tìm Bạch Linh Linh. Mỗi lần hắn nhìn tiểu thư nhà nàng, ánh mắt đều đến mức phát sáng, kém chút là hắn vẫy vẫy cái đuôi sói của mình.
Bạch Linh Linh vốn là động vật đơn bào, xưa nay trong tộc cũng hiếm nữ, nàng từ nhỏ đã lớn lên cùng huynh trưởng, nên không hiểu cái gì gọi là tình cảm nam nữ, động tâm xuân như nào.End chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store