ZingTruyen.Store

Co Dai Full Hoang Hau Nang Dung Mong Chay Thoat

Tử Thanh thức dậy từ rất sớm, một mình rời khỏi Phượng Nhạc cung, định sẽ đến Ngự thiện phòng để chuẩn bị điểm tâm cho hắn. Trời bên ngoài vẫn còn chập choạng tối, nàng đột nhiên cảm thấy dường như có ai đó đang đi theo phía sau nàng. Tiếng bước chân lúc nhanh lúc chậm nhưng khi nàng xoay người lại không thấy bất cứ người nào. Vừa đi được mấy bước, cổ bỗng nhiên cảm thấy rất đau. Khung cảnh xung quanh bắt đầu mờ ảo, từ từ nhắm mắt lại. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, nàng ngửi thấy một mùi hương rất kì lạ. Chỉ là mùi hương này dường như nàng đã từng ngửi thấy ở đâu đó.

Trịnh Tề bị tiếng ồn bên ngoài làm cho tỉnh dậy. Không nhìn thấy nàng liền cảm thấy có chút hụt hẫng, sờ vào bên cạnh cảm nhận được vẫn còn chút hơi ấm mới có thể thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi bước xuống giường thay y phục. Khi hắn vừa bước ra ngoài đã nhìn thấy cảnh tưởng vô cùng hỗn loạn, cung nữ cùng thị vệ đều hốt hoảng chạy đi chạy lại khiến hắn chỉ biết đứng ngây ra.

Tiểu Thất đột nhiên chạy đến trước mặt hắn, hoảng sợ quỳ xuống. Trên mặt vẫn còn vết nước mắt đọng lại, khóe mắt cũng đỏ hoe.

- Hoàng thượng, nương nương... nương nương... người...

Vừa nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi cùng lo lắng của Tiểu Thất, trong lòng Trịnh Tề bất chợt dâng lên một cảm giác bất an, giống như nàng đang gặp nguy hiểm vậy.

- Ngươi mau nói cho ta biết. Nương nương thế nào???

- Hoàng thượng, nương nương... người xảy ra chuyện rồi??? Nhà kho phía Đông bị hỏa hoạn rất lớn. Thị vệ phát hiện giày của nương nương ở bên ngoài. E là... là nương nương hiện tại vẫn còn bên trong.

Trịnh Tề cả người giống như bị sét đánh trúng, không chút chần chừ chạy ra bên ngoài, hướng về phía nhà kho phía Đông mà chạy. Tiểu Thất cùng Tiểu Bát cũng nhanh chóng chạy theo phía sau hắn.

Khi Trịnh Tề vừa chạy đến nơi đã định xông vào thì bị Tiểu Hi dão đứng đợi sặn ở bên ngoài giữ lại, không ngừng la hét ra vẻ đáng thương.

- Hoàng thượng, chủ tử của nô tỳ xảy ra chuyện rồi. Cầu xin người đến Chiêu Ảnh cung, cầu xin người.

Hắn vốn dĩ không hề để ai vào mắt, tức giận đẩy Tiểu Hi ra sau đó chạy vào trong đám lửa. Mặc cho tiếng cầu xin của các cung nữ cùng thị vệ bên ngoài. Nữ nhân mặc y phục cung nữ, hai mắt tràn ngập sự thù hận. Tay nắm chặt lại, ánh mắt vẫn hướng về nơi hắn vừa đứng.

Hắn chạy vào trong đã thấy nàng bị ngất nằm trên mặc đất, trực tiếp bế nàng chạy ra ngoài. Không phát hiện tay phải đã bị một thanh gỗ rơi trúng làm chảy máu, nhuộm đỏ cả một mảng y phục.

...

Tại Phượng Nhạc cung.

Trịnh Tề nhìn nữ nhân đang nằm trên giường, ánh mắt thoáng lên vẻ đau lòng. Tay nắm chặt lấy tay nàng không buông. Chu Thái y sau khi giúp nàng bắt mạch đã vội vàng quỳ xuống. Giọng nói tràn ngập sự sợ hãi.

- Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương không phải vì ngạt khói mà ngất đi. Nguyên nhân chính là bị người khác đánh vào đầu dẫn đến mất đi ý thức. Nhưng may mắn chỉ là tạm thời ngất đi, thai nhi trong bụng cũng không bị ảnh hượng.

- Vậy khi nào hoàng hậu sẽ tỉnh lại???

- Người đừng quá lo lắng nương nương rất nhanh sẽ tỉnh lại. Thần xin phép trở về Thái y viện mang một ít thuốc bổ và thuốc an thai đến tẩm cung cho nương nương.

Hắn không nói gì, ra hiệu cho Chu Thái y cùng mọi người rời khỏi. Dịu dàng vuốt tóc nàng, lo lắng lên tiếng.

- Thanh nhi, nàng mau tỉnh lại đi. Ta thật sự rất lo lắng cho nàng. Là ta không tốt, là ta không bảo vệ được nàng hại nàng và hài tử lâm vào cảnh nguy hiểm.

Nữ nhân trên giường vốn đang nhắm mắt, ngón tay đột nhiên cử động sau đó chậm rãi mở mắt ra nhìn nam nhân đang ngồi bên giường. Gắng gượng ngồi dậy, mỉm cười trấn an hắn.

- A Tề, chàng đừng lo lắng. Vẻ mặt bây giờ của chàng không giống một vị hoàng đế chút nào. Thật trẻ con.

Dừng lại một chút, Tử Thanh bị một mảng y phục nhuộm đỏ của hắn dọa cho kinh hãi, không chút do dự nắm chặt lấy cánh tay đang bị thương của hắn.

- Tay của chàng... là vì cứu ta sao???

Hắn chỉ im lặng, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn nàng. Tử Thanh cũng không hỏi thêm nữa, lấy thuốc trị thượng bôi giúp hắn sau đó cẩn thận băng bó lại, trong lòng cảm thấy vô cùng xót xa.

- A Tề, chàng sau này cẩn thận một chút, đừng để bản thân bị thương nữa. Ta cũng sẽ cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt, nhất dịnho không để chàng phải lo lắng nữa. Bởi vì mỗi khi nhìn chàng bị thương ta thật sự rất đau lòng.

Trịnh Tề im lặng không nói lời nào, xúc động ôm chầm lấy nàng. Tử Thanh cũng không phản kháng, mỉm cười ôm lấy hắn, không ngừng trấn an tinh thần đang hỗn loạn của hắn. Nàng cũng đã đoán được phần nào người đã hãm hại mình, chắc chắn là người đó.

Nữ nhân đã theo phía sau hai người họ từ rất lâu. Trên người vẫn còn mặc y phục cung nữ, ánh mắt vẫn luôn nhìn vào bên trong phòng nơi một đôi nam nữ đang ôm nhau. Nước mắt không ngừng rơi xuống, tức giận đánh mạnh vào tường đến rách da nhưng vẻ mặt của nàng ta vẫn không hề thay đổi.

Trịnh Tề, ta yêu chàng như vậy. Ta vì chàng đánh đổi nhiều thứ như vậy. Người đầu tiên chàng nghĩ đến lại là là Lăng Tử Thanh. Người chàng lo lắng cũng chỉ có nàng ta. Tại sao chàng lại đối với ta tuyệt tình như vậy??? Ta mới thật sự là chính thê của chàng, không phải nàng ta. Nàng ta lấy tư cách gì cướp đi mọi thứ của ta. Nàng ta dùng thân phận gì để mang thai con của chàng. Những thứ đó đáng ra thuộc về ta. Ngôi vị mẫu nghi thiên hạ, mẫu hậu của trưởng tôn điện hạ. Mọi thứ phải là của ta...

Trịnh Tề... Là chàng phụ ta. Là chàng phụ lòng ta...

...

Cuối cùng Min cũng đã thi xong rồi. Thật ra kết quả cũng không được tốt lắm nhưng tác giả vẫn yêu đời, lạc quan, tiếp tục sự nghiệp viết lách của bản thân.

Mặc dù đăng truyện hơi muộn nhưng Min vẫn giữ lời hứa đăng 2 chương tặng cho mọi người❤



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store