Co Dai Full Hoang Hau Nang Dung Mong Chay Thoat
Tử Thanh từ khi trở về đã trở nên trầm lặng hơn hẳn, suốt mấy ngày liền chỉ nhốt mình trong Thanh Nhạc cung không hề ra ngoài. Tiểu Thất cùng Tiểu Bát cũng không khuyên được nàng nên đành im lặng. Ngày ngày đều giúp nàng đun thuốc an thai. Vì tránh để người khác phát hiện nên hầu như bọn họ đều lén lút trốn ở Thanh Nhạc cung đun thuốc, không dám mang ra ngoài. Thuốc an thai của nàng cũng do Tuyết Khuynh Thành đến Ngự dược phòng tự tay bốc thuốc sau đó đích thân mang đến cho nàng để đảm bảo an toàn. Hôm trước Thượng Quan Mặc Kỳ đã đến tìm nàng. Tử Thanh đã suy nghĩ rất lâu, nàng và Trịnh Tề vĩnh viễn không thể nào hàn gắn được nữa, nếu hắn biết nàng mang thai sẽ vui mừng sao??? Hay sẽ lập tức muốn nàng bỏ đi đứa bé. Không được, cho dù thế nào, nàng nhất định không để hài tử trong bụng gặp chuyện được. Cuối cùng nàng đã đưa ra một quyết định rất quan trọng, nàng đồng ý cùng Thượng Quan Mặc Kỳ và cả Tuyết Khuynh Thành rời khỏi nơi hoàng cung đầy thị phi này, bắt đầu một cuộc sống mới. Tiểu Thất đột nhiên từ bên ngoài hốt hoảng chạy vào trong, cung kính quỳ xuống. - Nương nương, Thái thượng hoàng và Thái hậu trở về rồi. Tối nay mở yến tiệc chiêu đãi tất cả các vị đại thần, cùng những vị nương nương. - Ta có thể không đi không??? - Nương nương, Trần công nói đây là chuyện hệ trọng. Người không thể nào tự ý vắng mặt được. - Được. Ta biết rồi. Tử Thanh bất giác thở dài, nếu đến yến tiệc không phải nàng sẽ chạm mặt hắn hay sao??? Nàng sẽ phải đối mặt với Trịnh Tề như thế nào đây??? Tối đến. Tại chính điện vô cùng náo nhiệt. Tiếng đàn hát vang lên khắp nơi, Tử Thanh chậm rãi bước vào trong, Trần công công vừa nhìn thấy nàng đã vội vã chạy đến, đưa nàng đến chỗ ngồi. Hôm nay nàng ăn mặc rất đơn giản, lam y thanh tú, trâm bạc càng tôn lên dáng vẻ cao quý của nàng. Nhưng vẻ mặt Tử Thanh lại không hề vui vẻ, luôn chăm chú nhìn xung quanh, luôn tìm cách né tránh ánh mắt của nam nhân đang nhồi trên ngai vàng trước mặt. - Thái thượng hoàng và Thái hậu đến. Tất cả mọi người đều đứng dậy hành lễ. Trịnh Tề cùng vội vã đi xuống, quỳ xuống trước mặt hai vị vừa bước vào. - Nhi thần tham kiến phụ hoàng và mẫu hậu. Tử Thanh nhìn hai người vừa bước vào, quả thật có chút kinh ngạc. Thái hậu mặc dù tuổi đã tứ tuần nhưng gương mặt vẫn rất xinh đẹp, cả người đều toát lên khí chất cao quý. Còn Thái thượng hoàng dáng vẻ vô cùng uy nghiêm, những đường nét trên gương mặt đều giống hệt Trịnh Tề, chỉ cần một ánh mắt đã khiến người khác kính sợ. Nhiều năm như vậy hai người họ đều không hề có sự thay đổi khiến nàng chỉ cần vừa nhìn là đã ngay lập tức nhận ra. Sau khi mọi người đều đã ngồi xuống, Minh Ngọc đột nhiên đứng dậy sau đó nhìn Trịnh Tề. Giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên. - Hôm nay ai gia cùng Thái thượng hoàng trở về còn dẫn theo một người. Hoàng thượng, người này con cũng rất quen thuộc. Cho truyền Lý Tử Yên. Tử Thanh vừa nghe đến ba chữ "Lý Tử Yên" suýt chút nữa đã không thể giữ bình tĩnh mà ngồi bật dậy chạy ra ngoài. Một bóng dáng nhỏ nhắn bước vào trong. Bà ấy mặc một bộ y phục đơn giản nhưng nàng vẫn có thể nhận ra. Bà ấy thật sự chính là mẫu thân của nàng, mặc dù so với trước đây gầy đi rất nhiều nhưng những đường nét thanh tú trên gương mặt vẫn không hề thay đổi. Tử Thanh suốt cả yến tiệc vẫn luôn cố gắng giữ bình tĩnh, cố gắng khống chế sự kích động trong lòng. Mãi đến khi yến tiệc kết thúc nàng mới nói với Tiểu Bát ở lại mời mẫu thân nàng đến Thanh Nhạc cung. Ban đầu Tiểu Bát cũng có chút thắc mắt nhưng cũng lập tức làm theo....Tại Thanh Nhạc cung. Tử Thanh vô cùng kích động nhìn bóng dáng của mẫu thân nàng từ từ bước vào trong. Vừa nhìn thấy nàng, Lý Tử Yên đã định quỳ xuống hành lễ khiến nàng hốt hoảng, vội vàng đứng dậy ngăn lại. - Mẫu thân... Lý Tử Yên nhìn nàng, hai tiếng "mẫu thân" này đã hơn mười năm bà chưa hề nghe được. Trong lòng đột nhiên nghĩ đến đứa con gái tội nghiệp của mình, khóe mắt bắt đầu đỏ lên. - Nương nương, người thật sự hiểu lầm rồi. Ta chỉ là một bá tánh bình thường, làm sao có thể là mẫu thân của người được.- Mẫu thân, con thật sự là Lăng.Tử Thanh, con gái của người. Nếu người không tin có thể kiểm tra vết bớt trên vai trái của con. Tử Thanh cúi người, kéo một phần y phục ở vai trái xuống cho Lý Tử Yên xem thử. Bà vừa nhìn thấy vết bớt trên vai nàng, kích động đến rơi nước mắt. Quả đúng là vết bớt năm đó bà nhìn thấy, vết bớt rất đậc biệt này, thoạt nhìn rất giống một ngọn lửa nhỏ. Chắc chắn không thể nào có người thứ hai. Lý Tử Yên ôm lấy nàng, nghẹn ngào nói. - Thanh nhi, con gái của ta... Con là con gái của ta. - Mẫu thân, nữ nhi thật sự rất nhớ người. Hai người ôm nhau rất lâu. Mãi đến khi cả hai bình tĩnh lại mới có thể tiếp tục trò chuyện.- Thanh nhi, con tại sao lại ở trong cung. Hơn nữa lại còn trở thành phi tử của hoàng thượng??? Tử Thanh nhìn Lý Tử Yên, trong lòng lại cảm thấy rất nhẹ nhõm, rất vui mừng. Nhưng giọng điệu lại vô cùng nghiêm túc. - Con muốn trả thù cho phụ thân và mẫu thân nên mới vào cung. Con... con muốn giết chết Trịnh Tề, cho Thái Thượng hoàng nếm trải nỗi đau mất đi người thân. Lý Tử Yên nhíu mày, khó hiểu hỏi.- Trả thù cho phụ thân con??? Còn muốn giết chết hoàng thượng??? Thanh nhi, con thật sự đã hiểu lầm tất cả mọi chuyện rồi. Thái thượng hoàng và cái chết của phụ thân của con không hề liên quan đến nhau. Cũng may con chưa làm hại hoàng thượng, nếu không sau này mẫu thân làm sao đối mặt với Thái thượng hoàng và Minh Ngọc chứ??? - Mẫu thân, người đang nói gì vậy??? Hiểu lầm là sao??? Con rõ ràng nghe thấy tên đó nói là ám vệ do Thái thượng hoàng phái tới. Tử Thanh kimh ngạc đánh rơi cả chiếc tách trên tay xuống đất. Nàng quả thật bị lời nói của Lý Tử Yên dọa cho sợ hãi, kích động lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store