Co Dai Full Hoang Hau Nang Dung Mong Chay Thoat
Ngày thành thân, khắp nơi trong phủ Thượng Quan lồng đèn đỏ treo khắp nơi. Tiếng đàn hát không ngừng vang lên, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng vui vẻ. Chỉ riêng tâm trạng của Thượng Quan Mặc Kỳ là vô cùng tệ, từ sáng đến tối liên tục trốn trong phòng uống rượu không chịu ra ngoài. Tử Thanh mặc hỉ phục ngồi trong phòng, bất giác thở dài. Cả người nàng không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng nặng nề, tay chân cứng nhắc để mặc nô tỳ trang điểm cho mình. Thượng Quan phu nhân mở cửa phòng, vội vàng bước đến trước mặt nàng. Tay cầm theo một chiếc hộp bằng bạc, đặt lên bàn. - Thanh nhi, hôm nay con thật sự rất xinh đẹp. - Nghĩa mẫu, đa tạ người. Tử Thanh mỉm cười nhìn Thượng Quan phu nhân. Bà chậm rãi mở chiếc hộp bằng bạc trên bàn ra. Bên trong là một chiếc trâm cài bằng vàng, còn đính một viên ngọc rất đẹp. Nàng nhìn Thượng Quan phu nhân, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. - Thanh nhi, chiếc trâm cài này nghĩa mẫu tặng cho con làm của hồi môn. - Nghĩa mẫu, thứ đồ quý giá thế này con không nên nhận thì hơn. Thượng Quan phu nhân mỉm cười nhìn cô sau đó lấy cây trâm cài lên giúp cô. Vẻ mặt vô cùng vui vẻ, nắm lấy tay cô. - Thanh nhi, ta từ lâu đã xem con là con gái ruột của mình. Chiếc trâm cài này ta tặng cho con, để con có thể mỗi khi nhìn thấy nó sẽ nhớ đến ta. - Nghĩa mẫu, người thật sự rất tốt với con. Đa tạ người đã chăm sóc con hơn năm năm qua. Tử Thanh đứng dậy ôm lấy Thương Quan phu nhân, trong lòng có chút cảm động. Nàng đột nhiên nghĩ đến mẫu thân đã mất của mình. Cảm thấy rất đau lòng, nếu người còn sống thì thật tốt. Mọi chuyện cũng sẽ không trở nên như thế này. - Kiệu hoa đến rồi. Bên ngoài đột nhiên vang lên một giọng nói. Thượng Quan phu nhân thinghe xong thì hốt hoảng, vội vàng lấy khăn đỏ che mặt giúp cô sau đó nắm tay cô bước ra ngoài. Tử Thanh bước đến đại sảnh, quỳ xuống dâng trà cho Thượng Quan lão gia và Thượng Quan phu nhân, nhẹ giọng nói. - Nghĩa nữ đa tạ ơn nuôi dưỡng của nghĩa phụ, nghĩa mẫu. Sau khi tiến hành xong các nghi lễ, Tử Thanh nhanh chóng bước lên kiệu hoa. Nàng ngồi lên kiệu hoa, nước mắt không hiểu tại sao lại không ngừng rơi xuống. Nhưng cũng nhanh chóng lau vội đi, quay trở lại vẻ mặt vô cảm của mình. Nàng nhất định không được mềm lòng, nhất định phải trả thù cho cha mẹ. Nàng nhất định phải chịu đựng, không được từ bỏ. Tiếng kèn trống cũng bắt đầu xa dần, chứng tỏ kiệu hoa đã dần dần đi xa. Tử Thanh nhìn xung quanh sau đó nhìn ra bên ngoài. - Tiểu Thất, còn bao lâu nữa sẽ đến hoàng cung??? - Tiểu thư, khoảng nửa canh giờ. Tử Thanh không nói gì nữa, im lặng ngồi trên kiệu. Không hiểu tại sao trong đầu lại hiện ra hình ảnh lúc nhỏ của nàng và Trịnh Tề. Đôi mắt thoáng lên vài tia đau lòng, sự thù hận chiếm trọn tâm trí nàng. ...Tại Thanh Nhạc cung. Tử Thanh ngồi trong phòng, nhìn xung quanh xác nhận không có bất cứ người nào, vén khăn đỏ lên, vội vàng bước đến bàn nhìn bình rượu hỉ trên bàn, lấy ra một gói thuốc màu trắng bỏ vào trong, đôi mắt hằn lên vài tia thù hận. Sau khi Tử Thanh làm xong thì cũng nhanh chóng bước trở lại giường, bình thản ngồi xuống xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Một canh giờ sau, cánh cửa phòng bật mở. Một nam nhân mặc hỉ phục bước vào phòng. Dáng vẻ vô cùng trầm ổn. Tử Thanh lén nhìn xem thử mới phát hiện hắn ta không đến vén khăn che mặt giúp nàng mà chỉ ngồi xuống bàn. Tử Thanh mặc dù nhìn thấy nhưng cũng không nói gì, cố gắng nhẫn nhịn rất lâu ngồi trên giường rất lâu. Cả căn phòng chìm vào yên tĩnh. Cuối cùng Trịnh Tề cũng đứng dậy đi đến trước mặt nàng, vén khăn che mặt giúp nàng. Tử Thanh ngước mặt nhìn hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cảm giác quen thuộc lại ùa về. Nàng giật mình, vội vàng né tránh ánh mắt của hắn. Tử Thanh bừng tỉnh, vội vàng đứng dậy nhìn hắn, ánh mắt dịu xuống phần nào. Trịnh Tề nhìn nàng rất lâu, sau đó vội vàng cầm lấy ly rượu hỉ trên bàn đưa cho nàng. Tử Thanh ra vẻ không muốn cầm lấy ly rượu. Trịnh Tề nhìn nàng, ánh mắt tỏ vẻ không hài lòng. - Nàng không uống rượu hỉ, có phải muốn động phòng trước không??? - Ta... ta không có. Tử Thanh có chút hốt hoảng, vội vàng nhận lấy ly rượu trên tay hắn. Giả vờ đưa lên uống, ánh mắt vẫn dừng lại trên người hắn đợi hắn uống hết ly rượu. Khóe môi tạo thành một nụ cười hoàn mĩ. - Đầu của ta...Trịnh Tề đột nhiên xoa xoa thái dương, sau đó ngất đi. Tử Thanh nhìn nam nhân đang nằm gục xuống, sau đó chậm rãi rút cây trâm trên đầu xuống định giết chết hắn. Nàng cầm chặt cây trâm trên tay, ánh mắt hiện rõ sự thù hận. Chần chừ hồi lâu cuối cùng lại không nỡ ra tay. Cánh tay dần dần hạ xuống, ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên người hắn. Cây trâm vàng này là của hồi môn nghĩa mẫu tặng cho nàng, không thể để nó nhuốm bẩn được. Nàng cũng đã đợi hơn năm năm cho dù đợi thêm nữa thì cũng không có mất mát gì. Lăng Tử Thanh ta nhất định sẽ khiến Trịnh Tề phải từ từ nếm trải cảm giác đau khổ. Còn phải khiến Thái thượng hoàng phải hối hận vì những chuyện ông ta đã gây ra. Ánh trăng đêm nay rất sáng, chiếu rọi khắp nơi trong Minh quốc. Mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu. ...Tại Phượng Ảnh cung. Vũ Phàn Ảnh vô cùng tức giận, cầm chặt tách trà trên tay mình. Liếc nhìn cung nữ đang quỳ dưới đất. Vị cung nữ không dám ngước mặt lên nhìn nàng ta, chỉ biết cúi đầu, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, ấp úng nói.- Hoàng hậu nương nương... nô tỳ... nô tỳ nghe nói... đêm nay hoàng thượng đã đến nghỉ tại Thanh Nhạc cung cùng Hoàng quý phi. - Đáng chết. Lập thêm phi tử lại còn dám lập nàng ta làm Hoàng quý phi. Đêm nay lại cùng nàng ta diên phòng. Vị cung nữ hoảng sợ không dám nói thêm lời nào nữa. Chỉ sợ vừa mở miệng thì ngay cả đầu của bản thân cũng không giữ lại được nữa. Cả người run rẫy, mồ hôi tuôn ra như mưa.Vũ Phàn Ảnh cầm chặt ly trà trên tay đến vỡ ra từng mảnh. Những mảnh vỡ đâm vào tay đến chảy máu, từng giọt từng giọt rơi xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store