[Cổ đại - Đoản] Công tử có bệnh
Ngoại truyện: Chỉ là hồi ức
#Đoản
#congtucobenhnt10
Bởi vì các bạn bảo nhớ công tử nên post tạm tí hồi ức kiếp trước cho đỡ nhớ nè. ^^
CÔNG TỬ CÓ BỆNH
Ngoại truyện: Chỉ là hồi ức
Thanh Minh năm nọ, các văn nhân tài tử mở hội thưởng hoa ngâm thơ ở Lan đình, công tử nhận được thiếp mời.
Thông thường, các hội như thế này, các công tử thế gia đều sẽ mang theo gia quyến, cùng du ngoạn đạp thanh. Y Y chỉ hận không thể dính lấy chàng mỗi giờ mỗi khắc, tất nhiên rất là mong muốn được đi theo công tử.
Công tử nhìn thấy ánh mắt mong chờ của nàng, lại chỉ lắc lắc đầu, vuốt vuốt tóc nàng, nói:
"Y Y ngoan, yến hội này đông người đa sự, không thích hợp với nàng. Y Y ngoan ngoãn ở lại trong viện chờ gia trở về, biết không?"
Y Y thất vọng trong lòng, vẫn gắng gượng nhoẻn miệng cười, đáp:
"Y Y đã biết, chúc công tử lên đường bình an, trên đường suôn sẻ... sớm ngày trở về..."
Bốn chữ cuối cùng ấy, nàng nói khẽ thật khẽ, chỉ như tự thì thầm với chính mình.
Công tử xoa xoa đầu nàng, nhẹ giọng căn dặn:
"Bên Lãm Nguyệt viện có vị Thôi tiểu thư mới đến. Gia đi rồi, Y Y phải ở yên trong viện, đừng ra ngoài, gặp phải Thôi tiểu thư cũng nên tránh đi, có chuyện thì phải lập tức sai người truyền tin báo cho gia ngay, nhớ chưa?"
Y Y gật gật đầu, uể oải tựa đầu vào vai chàng, quyến luyến không muốn xa rời.
Công tử nhìn thấy dáng vẻ đó, bật cười đưa tay nhéo nhéo gò má mềm mại của nàng, khẽ mắng yêu:
"Thật là, đã lớn bằng này rồi, vẫn còn nhõng nhẽo như vậy, không sợ Tiểu Bạch cười hay sao?"
Y Y liếc mắt nhìn con mèo đang nằm liếm lông bên chân công tử kia, vừa lúc nó cũng ngước mắt nhìn nàng, chỉ khinh bỉ liếc một cái, sau đó lại tiếp tục chuyên tâm liếm láp bộ lông mềm như tơ của mình. Y Y chợt đỏ mặt, lại không nỡ buông công tử ra, bèn vùi mặt vào lòng chàng, giấu đi đôi má đỏ ửng.
Có tiếng cười khẽ vang lên bên tai, rõ ràng là quen thuộc đến vậy, vẫn khiến Y Y nghe thấy mà tim đập rộn ràng, khuôn mặt nóng ran.
Hiển nhiên, dáng vẻ vừa lưu luyến không rời, lại vừa e dè thẹn thùng của nàng làm công tử rất hài lòng. Chàng nhẹ ôm nàng đặt lên giường, bắt đầu âu yếm triền miên.
Y Y thấy con mèo kia đang ngước đôi mắt trong veo như lưu ly nhìn sang, vội ngăn bàn tay thon dài đang lần vào mép áo của mình lại, nói:
"Công tử... Tiểu Bạch còn ở đây, nó đang nhìn kìa..."
Tất nhiên, công tử gia nhà nàng lúc bấy giờ nào còn tâm trí để ý đến sủng vật, chỉ qua loa đáp:
"Mặc kệ nó... Không cần xấu hổ, cứ để nó nhìn... Ngoan, thả lỏng một chút cho gia đi vào..."
Y Y đã sớm quen với việc công tử vừa lên giường liền biến thành một người khác, cũng chỉ đành nén xấu hổ mà chiều theo chàng.
Sắp phải xa nàng mấy ngày, đêm ấy, công tử liền tận hứng một chút.
Chính vì "một chút" đó, sáng hôm sau, lúc Y Y đứng dậy giúp chàng mặc vào xiêm y, chẳng may chân chợt thấy bủn rủn, ngã sấp vào người chàng.
Công tử nén cười đỡ lấy nàng, ôm nàng ôn tồn một lúc, mới lưu luyến rời đi.
Công tử đi rồi, cả gian viện rộng lớn liền trống trải vô cùng. Y Y nghe lời chàng dặn, vẫn luôn ngoan ngoãn ở trong viện may vá thêu thùa, chưa từng bước chân ra ngoài. Nào ngờ, người không tìm phiền phức, phiền phức cũng tự đến.
Sáng hôm ấy, Y Y đang ngồi may dở chiếc áo choàng cho công tử, chợt nghe Lưu bà bà thông báo rằng có Thôi tiểu thư đến.
Nhắc đến Thôi tiểu thư này, Y Y liền cảm thấy có chút đau đầu. Chuyện phải kể từ khi biểu tiểu thư tạ thế, Tô phu nhân liền gấp rút tìm ngay một đứa cháu gái khác để thay thế, đó chính là Thôi tiểu thư. Thôi tiểu thư là con gái của muội muội của Tô phu nhân, tính ra vai vế cũng phải gọi biểu tiểu thư là biểu tỷ, lại là dòng dõi Thanh Hà Thôi thị, tuy rằng chỉ là thứ nữ, vẫn xem như gia thế hiển hách. Từ ngày Thôi tiểu thư đến Tô phủ, Y Y mới nhận ra biểu tiểu thư trước kia quả thực vô cùng tốt. Ít ra, cô ấy cũng chưa từng tị nạnh khó dễ nàng như vị tiểu thư họ Thôi này. Thôi tiểu thư muốn gả cho công tử, mà công tử đối với nàng ta vẫn luôn xa lạ khách sáo, Y Y lại là nữ nhân duy nhất trong hậu viện của chàng, rất được sủng ái, càng khiến nàng ta xem nàng như gai trong mắt, còn cho rằng chính là Y Y thủ thỉ bên gối công tử, đặt điều khiến chàng chán ghét mình.
Y Y không thông minh, nhưng địch ý rõ ràng của Thôi tiểu thư, nàng vẫn cảm nhận được.
Còn nhớ, có lần Thôi tiểu đến thư phòng gặp công tử, vừa khéo thấy Y Y cũng có mặt ở đó, lại còn y trang không ngay ngắn, đôi môi sưng mọng, trên mặt chưa rút hết xuân tình, trong thư phòng còn có mùi hương lạ.
Nàng ta mới thoáng nhìn, đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra, công tử cũng không có ý giấu giếm, cười bảo:
"Hiện thời không tiện tiếp chuyện, mời Thôi tiểu thư trở về trước, hôm khác ta sẽ đến thỉnh tội với mẫu thân sau."
Thôi tiểu thư bị bẽ mặt như thế, đùng đùng tức giận, lập tức đi mách lại với Tô phu nhân, bảo rằng Y Y chính là hồ ly tinh câu dẫn công tử ban ngày tuyên dâm. Tô phu nhân liền khiển trách Y Y, muốn phạt nàng chép sách nữ tắc, công tử lại nói:
"Tội dâm tà, chính là chỉ hồng hạnh xuất tường, tư thông với gian phu. Còn Liễu thị là hầu thiếp của hài nhi, vâng mệnh hầu hạ hài nhi là thiên kinh địa nghĩa, hà cớ lại mang tội?"
Thế lực của công tử ngày càng lớn mạnh, cũng không còn cần kiêng nể quá nhiều nữa, Tô phu nhân tức giận trong lòng, nhưng lại không thể bắt bẻ được, chỉ đành nuốt giận bỏ qua.
Tuy nói là vậy, Y Y vẫn luôn tự trách mình không tốt, gây phiền phức cho công tử, từ đó cũng luôn cố tránh mặt vị Thôi tiểu thư kia, chỉ sợ lại sinh sự lôi thôi. Bấy giờ, nàng ta lại đến, Y Y dù khó chịu trong lòng, vẫn phải ra tiếp đón cho phải phép.
Nàng thay một bộ xiêm y bằng loại vải vóc bình thường một chút, tháo hết trang sức quý giá ra, rồi mới ra đại sảnh, lễ phép nói:
"Bẩm tiểu thư, công tử gia đã ra ngoài dự hội thơ ở Lan đình, xin tiểu thư ngày khác ghé lại."
Thôi tiểu thư nghe vậy, cười mỉa, bảo:
"Biểu ca đi xa sao lại để ngươi ở nhà, chẳng phải bình thường yêu thương đến không rời nửa bước sao?"
Dứt lời, nàng ta làm như sực nhớ ra chuyện gì, che miệng cười, nói:
"Ấy, ta quên mất, hội thơ là nơi phong nhã, mang theo một nha hoàn đi dự chẳng phải là mất hết mặt mũi sao?"
Y Y không nói không rằng, chỉ cúi đầu rót trà.
Thôi tiểu thư vẫn chưa chịu buông tha cho nàng, đưa mắt nhìn nàng một lượt, lại chép miệng cảm khái:
"Quả thật là giống vị biểu tỷ đã tạ thế của ta như đúc, thảo nào được sủng như vậy."
Y Y chỉ cười nhẹ, đáp:
"Nô tỳ phúc mỏng, chỉ biết nhờ vào khuôn mặt có chút tương tự với biểu tiểu thư quá cố mới được công tử gia chiếu cố một tí. Có điều, như vậy xem như cũng tốt hơn không được công tử đoái hoài đến, tiểu thư nói có đúng không?"
Thôi tiểu thư giận xanh mặt, phất tay áo bỏ đi.
Bấy giờ, Y Y mới có chút lo lắng, sợ chỉ vì mình nhất thời tranh hơn thua mà gây phiền phức cho công tử. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng thấy bản thân cũng chưa làm gì bất kính, cũng tạm yên tâm.
Nào ngờ, đến giữa trưa, có người bên Phúc Diên viện của Tô phu nhân đến, hùng hổ áp giải nàng sang đó.
Lúc Y Y đi vào trong, chỉ thấy Tô phu nhân đang chễm chệ ngồi ở chính giữa, bên phải là Thôi tiểu thư đang nước mắt lưng tròng.
Hóa ra, nàng ta cáo trạng với Tô phu nhân rằng mình đánh rơi một cây trâm vô cùng quý giá ở chỗ của nàng, vậy mà nàng lại không mang trả lại.
Trong phủ quy định nghiêm minh, nha hoàn tham tiền tài trang sức của chủ nhân đều bị phạt rất nặng. Tô phu nhân liếc nhìn Y Y, hỏi:
"Bản phu nhân hỏi lại một lần nữa, ngươi có trông thấy cây trâm đông châu của Hiểu nhi không?
Y Y nào biết cây trâm đông châu gì, liền thành thật đáp:
"Thưa phu nhân, Thanh Y quả thực không biết."
Vừa lúc này, bên ngoài có gã gia đinh bước vào, trên tay cầm theo một cây trâm khảm đông châu quý giá, quỳ tâu:
"Bẩm phu nhân, nô tài tìm được vật này trong phòng ngủ của Liễu cô nương."
Thôi tiểu thư vội nói:
"Đó chính là cây trâm của ta!"
Đoạn, nàng ta quay sang nhìn Y Y, bảo:
"Tiện tỳ, ngươi còn chối cãi?"
Y Y biết trong chuyện này tất có gian trá, bọn họ chỉ muốn làm khó dễ nàng, cho dù nàng thực sự không làm cũng khó thoát tội, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh đáp:
"Phu nhân minh xét, Thanh Y đi theo công tử nhiều năm, thứ quý giá thấy qua không ít, lại chưa từng động lòng tham, hà cớ gì lần này lại giấu đi cây trâm của Thôi tiểu thư chứ?"
Lời này không phải nàng tự kiêu, mà sự thật đúng là như thế. Mấy năm nay, công tử vẫn thường tặng thưởng trang sức cho nàng, món nào cũng giá trị liên thành, Y Y lại không quá để tâm đến trang sức, chàng thích nàng đeo món nào, nàng liền đeo món ấy, chưa từng tỉ mỉ tìm hiểu giá trị của chúng. Y Y biết, công tử thích nàng đeo pháp lam cùng phỉ thúy, chàng chưa bao giờ thích đông châu, nàng cũng không để tâm đến loại trang sức này, càng chẳng có hứng thú với cây trâm của Thôi tiểu thư kia.
Thôi tiểu thư bảo:
"Nữ tử nào chẳng yêu trang sức đẹp đẽ, chắc chắn là ngươi nhất thời nổi lòng tham, lại ỷ được biểu ca sủng ái che chở, mới có gan làm vậy!"
Y Y nói:
"Nếu Thanh Y quả thật ỷ được công tử sủng ái, chẳng phải là muốn gì được đó hay sao, thích trang sức châu báu nào mà không có, cần gì phải lén lút giữ lại cây trâm của tiểu thư?"
"Ngươi... Dì à..." Thôi tiểu thư bị nàng làm cho tức nghẹn, chỉ biết lắc lắc tay áo của Tô phu nhân cầu viện.
Tô phu nhân nhướng mi, lạnh nhạt bảo:
"Có thật là tham lam hay không, tra khảo khắc biết."
Y Y hiểu, bọn họ dựng ra một màn này, chỉ chờ có thế mà thôi.
Hai bàn kẹp được tròng vào hai tay nàng, sau đó kéo mạnh lại. Nẹp gỗ siết chặt mười đốt ngón tay, đau đến ứa nước mắt, Y Y vẫn gắng gượng không khóc.
Tô phu nhân nhìn thấy nàng cứng đầu như vậy, liền bảo:
"Mạnh tay thêm chút nữa."
Bấy giờ, khi Y Y đau đến suýt ngất đi, chợt nghe ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào.
"Công tử, phu nhân có lệnh không cho ai vào trong..."
"Công tử..."
Cánh cửa mở toang, ánh sáng tràn vào. Y Y ngẩng đầu lên, chỉ thấy công tử đứng đó, trên mặt còn vương nét phong trần mỏi mệt.
Nàng nghĩ rằng mình nhất định đang nằm mơ. Bởi Lan đình ở ngoại thành, cách Tô phủ không gần, công tử làm sao có thể xuất hiện vào lúc này?
Cho đến khi, nàng nghe thấy tiếng nói quen thuộc vang lên:
"Không có lệnh của gia, ai dám đụng đến người của Lang Hoàn viện?"
Đám gia đinh run sợ buông kẹp gỗ ra, đáp:
"Bẩm... Bẩm công tử, là lệnh của phu nhân... Chúng nô tài chỉ phụng mệnh hành sự..."
Công tử sải bước đến gần, nhẹ nhàng ôm Y Y lên, để nàng tựa vào lòng mình. Mắt chàng liếc tới mười ngón tay đẫm máu của nàng, đáy mắt liền tối lại. Công tử khẽ hôn lên vầng trán ướt mồ hôi của nàng, thì thầm trấn an:
"Không sao rồi, đừng sợ. Y Y ngoan, đừng sợ..."
Y Y chỉ nghe được đến đây, liền ngất đi.
Tô phu nhân chỉ tay vào công tử, quát:
"Nghịch tử! Ngươi vì một nha hoàn mà không hiểu phép tắc như vậy sao? Mau lui xuống!"
Công tử ngẩng đầu nhìn thẳng vào bà ta, cười nói:
"Hài nhi không dám bất kính với mẫu thân. Chẳng qua là người của ta bị kẻ khác vô cớ lạm dụng tư hình, tất nhiên ta phải đến hỏi cho tường tận tội trạng của nàng là gì?"
Thôi tiểu thư vội nói:
"Tiện tỳ này tham lam cây trâm đông châu của muội, biểu ca, huynh nói xem có phải đáng bị phạt, sau đó đuổi ra khỏi phủ hay không?"
Công tử liếc nhìn nàng ta, Thôi tiểu thư bất chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát, lập tức im miệng.
Công tử không màng đoái hoài đến nàng ta, chỉ nhìn về hướng Tô phu nhân, chậm rãi nói:
"Điều thứ nhất, Y Y đi theo hài nhi từ nhỏ đến lớn, là do một tay hài nhi dạy dỗ thành người. Nàng là người thế nào, hài nhi có tự tin hiểu rõ hơn bất kỳ ai hết. Có người dùng mấy trăm lượng muốn mua chuộc nàng phản bội ta, nàng còn thành thật nộp lên, huống chi là một cây trâm? Mẫu thân hoài nghi Y Y, phải chăng cũng là hoài nghi Lang Hoàn viện, hoài nghi phẩm cách của hài nhi?"
Tô phu nhân bảo:
"Vẽ hổ vẽ da khó vẽ cốt, biết người biết mặt sao đo lòng? Nói không chừng, có vài kẻ lòng dạ chẳng giống như bề ngoài..."
Công tử khẽ cười không đáp, lại nói:
"Điều thứ hai chính là, ai nói cây trâm trong phòng của Y Y là cây trâm của Thôi tiểu thư? Cây trâm ấy vốn dĩ không phải chỉ có duy nhất một cây, Trân Châu trai còn có không ít. Tháng này là sinh thần của Y Y, hài nhi tiện tay mua cho nàng một cây trâm, vì muốn nàng kinh hỉ nên chỉ đặt dưới gối không nói trước. Không ngờ lại mang đến tai họa cho nàng. Nếu mẫu thân không tin, có thể sai người đến Trân Châu trai hỏi."
Vừa lúc ấy, bên ngoài có lão quản gia cầu kiến. Lão bước vào, cúi người bẩm:
"Thưa phu nhân, thưa Nhị công tử, khi nãy lão Phúc quét sân có đến báo, trong lúc quét hoa viên sáng nay có nhặt được cây trâm này, không rõ là của vị tiểu thư nào đánh rơi, xin trình lên phu nhân xem xét."
Tô phu nhân nhìn cây trâm y hệt cây trâm của Thôi tiểu thư trong tay lão quản gia, cười lạnh nói:
"Nếu ngươi đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, còn cần xem xét làm gì nữa?"
Công tử đưa mắt liếc nhìn vị Thôi tiểu thư đang ngồi bên tay phải bà ta, miệng cười mà mắt không cười, nói:
"Chỉ mong sau này Thôi tiểu thư đây cẩn thận một chút, chớ làm rơi đồ lung tung như thế. Lần này là cây trâm, lần sau biết đâu là..."
Tính mạng.
Hai chữ cuối, chàng không nói thành tiếng, nhưng Thôi tiểu thư trông thấy rõ khẩu hình miệng của chàng ta, rõ ràng chính là hai chữ này. Nàng ta run lên một cái, bất chợt cảm thấy sợ hãi.
Công tử không nhìn nàng ta thêm một cái, chỉ cúi xuống nhẹ nhàng ôm Y Y lên, đưa nàng quay về Lang Hoàn viện.
Lúc Y Y tỉnh lại, đã thấy mình nằm trên giường, công tử đang tỉ mẩn chăm chú bôi thuốc cho từng ngón tay của nàng.
Thấy nàng cựa quậy, công tử liền lo lắng hỏi:
"Tỉnh rồi sao? Có đau lắm không?"
Y Y lắc lắc đầu.
Công tử lại đưa tay cốc nhẹ lên trán nàng một cái, khẽ mắng:
"Y Y dám lừa gia? Làm sao có thể không đau chứ, nếu gia trở về muộn một chút nữa, hai tay nàng đã phế rồi..."
Y Y cười cười, đáp:
"Ban đầu quả thực là rất đau, nhưng bây giờ đỡ nhiều rồi."
Công tử nghe vậy, trong lòng lại đau xót, vừa thương vừa giận, hỏi:
"Không phải gia đã căn dặn có chuyện gì phải lập tức sai người báo tin cho gia biết ngay hay sao? Nếu không phải gia trở về sớm..."
Y Y cúi đầu, theo thói quen muốn đưa tay mân mê vạt áo, lại nhớ ra hai tay mình đang bị thương liền thôi. Nàng lí nhí đáp:
"Y Y biết công tử rất bận rộn, không muốn làm phiền công tử... Phải rồi, lần này sao công tử lại về sớm như vậy? Y Y không làm lỡ việc của người chứ?"
Công tử vốn dĩ rất tức giận, nhưng nhìn thấy nàng như vậy, làm sao còn nỡ nói nặng câu nào. Chàng ghé môi lại gần, hé miệng cắn nhẹ vào vành tai nàng một cái, xem như trút giận. Y Y không hề chống cự, còn tựa đầu vào vai chàng, xem như cam chịu.
Công tử khẽ thở dài, vòng tay nhẹ ôm nàng vào lòng, thì thầm nói:
"Sau này gia nhất định không bỏ Y Y lại một mình nữa. Chỉ cần Y Y rời khỏi mắt gia một khắc, gia liền không yên tâm."
Công tử hiếm khi nói lời ngọt ngào như vậy với nàng, Y Y nghe xong liền vui vẻ đến quên đau. Công tử nhìn dáng vẻ cười híp mắt như con mèo ngốc của nàng, cũng bật cười, thầm tự giễu: Tô Thương Ngọc à Tô Thương Ngọc, ngươi trước kia lợi dụng bao nhiêu người, bây giờ lại bại trong tay một nha đầu ngốc, đúng là quả báo.
Cả tháng sau đó, tay Y Y vẫn chưa khỏi hẳn, công tử tự tay mang thuốc đến bên giường đút cho nàng uống từng chút một, còn đút cả cơm cho nàng ăn, khiến Y Y được sủng mà kinh sợ.
Có lần, nàng nghe A Kiều kể lại chuyện ngày hôm đó, liền tò mò hỏi công tử:
"Công tử, cây trâm đó là người mua cho Y Y thật sao?"
Mấy tháng này nàng được công tử hầu hạ đến tận giường, người bắt đầu tròn ra, hai gò má càng mềm mại hơn, công tử nhéo má nàng nhéo đến nghiện, bèn đưa tay vần vò đôi gò má bầu bĩnh ấy một lúc, mới đáp:
"Mắt của gia từ bao giờ lại kém như vậy."
Một câu này, Y Y nghĩ mãi vẫn không biết ý chàng muốn chê cây trâm ấy xấu, hay là chê nàng xấu.
Dù gì thì, mắt của công tử quả thật cũng không tốt lắm.
Bánh xe thời gian vẫn chầm chậm trôi. Một thời gian sau đó, Tô phu nhân rơi đài, mất hết quyền lực, bị giam lỏng trong Phúc Diên viện.
Lại một thời gian nữa, Thôi tiểu thư bất cẩn trượt chân ngã xuống hồ nước, vong mạng.
Mà bấy giờ, hai tay của Y Y cũng đã lành lặn lại, có thể tiếp tục giúp công tử mài mực. Lúc này, công tử đã chính thức là gia chủ của Tô gia, không còn ai có thể kiềm kẹp được chàng. Công tử lại không thỏa mãn với địa vị hoàng thương hiện tại, chàng muốn thi công danh.
Y Y từng tò mò hỏi:
"Công tử, Tô phủ của chúng ta bây giờ cũng rất tốt, tại sao phải vất vả thi khoa cử làm gì?"
Công tử xoa đầu nàng, nói:
"Y Y không hiểu. Sĩ, nông, công, thương, thương nhân cho dù có giàu có hơn nữa, vẫn chịu người ta khinh khi. Chỉ có đỗ đạt làm quan, mới có thể thật sự ở trên vạn người."
Y Y tuy rằng không hiểu, nhưng chỉ cần là công tử muốn, nàng đều mong chàng được toại nguyện.
Chàng muốn nàng làm cáo mệnh phu nhân, tôn quý một đời.
Lại chẳng ngờ rằng, con đường này, sẽ đưa cả hai đến tuyệt lộ, từ đây vĩnh cách.
Đó chính là số mệnh.
............
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store