XIV. Chấp Niệm
"Trả nợ tình, chuộc lỗi xưa, lòng vẫn vương vấn không rời. Ngày đó sai, khi nào đúng, rốt cuộc ai liên lụy ai nên nỗi? Đứng trên cao, nhìn lại nhân tình thế thái, bình thị phi ân oán; vẫn nợ người một nụ cười, hoàn trả một đời lệ tuôn rơi..."
_ Trích "Hoàn Lệ"_
+++++++++++++++++++++++++++
1. Trả nợ tình, chuộc lỗi xưa, lòng vẫn vương vấn không rời. Ngày đó sai, khi nào đúng, rốt cuộc ai liên lụy ai nên nỗi?
Mùa xuân vừa đến, hoa đào đã nở rộ, phủ khắp bầu trời. Hắn ngồi trên mái ngói, áo đen như màu mực đong đầy cánh hoa hồng tươi rơi rớt. Một trận gió tạt nhẹ qua, hắn đưa bàn tay hứng lấy từng vạt cánh hoa lả tả. Hương thơm nhàn nhạt của hoa đào như có như không lan tỏa giữa không gian, quen thuộc đến nao lòng...
Hắn vươn tay, bẻ một cành hoa đào nho nhỏ. Từng đóa hoa mềm mại e ấp bung ra năm cánh hồng tươi, mịn như dải lụa đào. Những năm qua, đều là người đó mỗi sớm mùa xuân sẽ đi hái một nhành đào, về cắm trong phòng của hắn. Năm nay, đến phiên hắn đi lựa rồi, chẳng biết người ấy có thích không?
Hoa đào mùa xuân lả tả rơi giữa cơn mưa phùn giăng mắc, thiếu niên áo đen như mực khẽ nhún chân, nhảy xuống khỏi mái ngói lác đác hoa giăng...
Khi hắn vừa khẽ đẩy cửa phòng, mùi đàn hương êm ái mà hắn châm lúc sáng đã kịp lan khắp không gian. Người đó áo trắng muốt, tóc đen dài, nhu thuận nằm trên giường. Từ trên cơ thể của người đó, mùi hương hoa đào dìu dịu ngọt ngào chờn vờn, quyện cùng đàn hương, thanh mát lạ thường. Hắn đặt nhành hoa đào vào tay người đó, ngồi xuống bên mép giường, nhẹ giọng thuật lại:
- Hôm nay, ta đã giúp người đi thăm họ. Tất cả bọn họ đều vẫn khỏe, đều sống rất tốt. Vài hôm nữa đã là đêm Tất niên, chúng ta cũng nên bắt đầu trang trí nhà cửa lại rồi. Người nói xem, chúng ta năm nay nên ăn tết to hay nhỏ? Có nên mở kho phát thóc từ thiện, hay đóng góp tiền bạc cứu nạn không?
Tất nhiên, người đó không đáp lời hắn. Từ rất lâu rồi, người ấy đã không còn đáp lời hắn. Tuy nhiên, hắn vẫn cố chấp độc thoại:
- Người còn nhớ không, khi chúng ta còn bé, một kẻ thích mặc đồ đen, một người chỉ mặc đồ trắng, ra đường toàn bị trêu là một cặp Hắc Bạch Vô Thường? Ta luôn nhớ người của khi đó, ngoan ngoãn, dễ bảo, luôn bám dính lấy ta, lại cực kỳ hoạt bát dễ thương, khác hẳn bây giờ...
Vẫn chẳng có ai đáp lại hắn. Đôi mắt của thiếu niên áo đen đang ra sức lải nhải độc thoại càng lúc càng tối lại, chẳng khác nào màu áo hắn đang diện trên người. Cuối cùng, hắn thở dài đứng dậy, châm lại lò đàn hương sắp tàn, trước khi ra khỏi cửa còn không quên cố chấp bỏ lại một câu:
- Ngày mai tới, sẽ đem đến cho người một nhành đào khác.
2. Nhất thời nông nổi, một đời u tối. Ta và người, đều là con rối của ai?
Người ấy và hắn, có thể nói, đã quen biết nhau từ khi lọt lòng. Khi ấy giang hồ có cái gọi là Tứ đại gia tộc – Bốn gia tộc mạnh nhất chi phối toàn cục – mà vừa vặn, nhà hắn là hàng thứ nhất, nhà người đó là hàng thứ tư. Người lớn đi bàn chuyện lớn, trẻ nhỏ được dẫn theo cũng chỉ biết tìm nhau để chơi cùng, cả hai cứ vậy mà thân.
Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn thấy người đó rất thông minh, suy nghĩ cũng cực kì là... khác người. Không giống như hắn, lúc nào trong mắt người khác cũng là một kẻ cao quý ở trên cao, người ấy luôn hòa nhã với tất thảy, chưa từng phân biệt đối xử với ai chỉ vì địa vị của kẻ đó trong xã hội. Người ấy thường nói với hắn:
- Danh xưng Tứ đại gia tộc biết bền được bao nhiêu ngày? Có khi hôm nay đang vênh vang, ngày mai đã thất thế rồi. Tóm lại, người bớt tự cao đi một chút thì chết được à?
Nhưng chẳng ai ngờ, lời của người đó khi ấy, lại mở đầu cho cả một thời kì sóng gió sau này.
Trong một đêm, tam đại gia tộc liên thủ, gia tộc đứng đầu Tứ đại gia tộc lừng lẫy bị thảm sát. Thanh mai trúc mã, trong một đêm, trở thành hai kẻ huyết hải thâm thù.
Trách tam đại gia tộc kia tàn nhẫn, cũng không thể không trách gia tộc đứng đầu tự mình muốn đàn áp hết thảy, đưa mình lên vị trí cao nhất, nắm quyền tuyệt đối. Tóm lại, thế sự vốn là như vậy, không bao giờ có đúng hay sai tuyệt đối. Thắng là vua, thua là giặc. Chỉ là, hắn và người đó – hai đứa trẻ vị thành niên vô cùng ngây thơ, chẳng hiểu chính sự, lại bị cuốn vào vòng ân oán của người lớn trong nhà.
Trong một đêm, hắn từ công tử danh gia vọng tộc, từ một thiên chi kiêu tử đứng trên cao trở thành kẻ mất hết tất cả. Toàn gia bị thảm sát, bản thân bị đánh đến thân tàn ma dại, giam cầm trong ngục. Tất nhiên, tam đại gia tộc muốn diệt cỏ diệt tận gốc, nhưng người đó đã dùng tính mạng để uy hiếp cha mình, mới giữ được mạng cho hắn.
Hắn có cảm động với ơn cứu mạng của người đó không ư?
Tất nhiên là không!
Một thiên chi kiêu tử bị đạp xuống tầng đáy bùn đen, đến một kẻ tôi tớ thấp hèn cũng có thể thích thì vung roi đánh hắn, sống cuộc sống như thế, còn muốn hắn cảm ơn sao?
Một kẻ cả nhà bị người ta hại chết thảm, lại còn mang tiếng chịu ơn cứu mạng của chính con cháu kẻ thù, hắn biết ơn nổi sao?
Một kẻ ý chí lớn lao muốn tung hoành thiên hạ, lại bị trói lại trong ngục tối âm u, quanh năm chỉ thấy ánh đuốc, không thấy ánh sáng mặt trời, đây là giúp hắn sao?
Thế nên, hắn không chỉ không biết ơn, mà còn cực kì căm hận người đó. Nỗi hận cả ba gia tộc, bị giam trong ngục tối dơ bẩn biệt lập này, hắn không biết trút vào ai, chỉ có thể trút lên duy nhất một người đó mà thôi!
Hôm đầu tiên, khi người đó bước vào ngục tối, hắn bị đánh đến lết cũng không nổi, nhưng vẫn cố chấp lao tới, hệt như muốn lập tức giết chết kẻ đứng trước mặt mình. Người đó đứng im để hắn lao tới, xô ngã mình trên nền đất bẩn thỉu, áo trắng vừa lấm bụi đất vừa hoen máu tươi. Hắn muốn giết chết người đó, nhưng hắn cũng không đủ sức làm gì tiếp theo nữa, cuối cùng, vẫn là người đó lặng lẽ thở dài, đỡ hắn dậy, trị thương cho hắn:
- Chúng ta là bạn đã mười mấy năm rồi, người có thể tin ta thêm một lần nữa không? Tin ta, cho dù cả thế gian quay lưng lại với người, ta cũng sẽ không quay lưng lại với người.
Hắn không thèm đáp lời.
Người đó mỗi ngày đều vào ngục tối thăm hắn, mang theo đồ ăn, thức uống, thuốc trị thương. Người ấy quỳ một chân lên nền đất ẩm bẩn thỉu trong ngục, mặc kệ vạt áo trắng thơm hương hoa đào lấm lem dơ bẩn, giúp hắn chải đầu, rửa mặt, giúp hắn chữa lành những vết thương trên cơ thể. Mỗi lần vào thăm như thế, người ấy đều lựa một cành hoa, ngắt lấy mang vào, cẩn thận cắm trong ngục tối, lại còn vừa chăm sóc vết thương cho hắn, vừa kể chuyện bên ngoài cho hắn nghe.
Mỗi lần như vậy, hắn đều không thèm đáp lời, chưa bao giờ để ý đến người ấy.
Người ấy mang đồ ăn, hắn sẽ không chút lưu tình mà đá văng. Người ấy đem thuốc tới, hắn sẽ hất đổ. Người ấy đến gần, hắn sẽ đạp người ấy ra xa. Suy cho cùng, hắn đã bị cả ba gia tộc đánh cho đến thân tàn ma dại, chút sức lay lắt đó cùng lắm cũng chỉ khiến người đó ngã được vài lần, bẩn hết y phục là cũng cạn. Người đó biết vậy, mỗi lần đến đều mang tới thêm vài món ăn, vài bình thuốc, hắn đập một lần, hai lần, cũng không có sức đập được ba lần, bốn lần. Đợi hắn mệt rồi, người ấy sẽ lại đứng dậy, phủi qua loa vết bẩn trên người, tiến tới ép hắn ăn cơm, uống thuốc, giúp hắn chải đầu, rửa mặt.
Bốn năm trôi qua trong ngục tối, người ấy dần trị hết những vết thương trên cơ thể cho hắn, giúp hắn lấy lại xương cốt lành lặn, tự do di chuyển như trước đây.
Nhưng việc đầu tiên hắn làm sau khi được chữa khỏi vết thương, chính là đâm người đó một nhát dao, mở đường máu, trốn ra khỏi ngục.
Hắn vẫn còn nhớ, khi hắn rút dao ra, vài tia máu li ti theo đó phụt tới trên người hắn. Máu từ vết thương lan dần trên nền áo trắng, nở dần thành từng đóa hoa đỏ thẫm. Ánh mắt người đó khi ấy nhìn hắn không ngỡ ngàng, không đau đớn, cũng không bất ngờ, mà vẫn mở to, trong veo, bình thản. Mãi về sau này, hắn vẫn không sao quên được, khoảnh khắc người đó ngã xuống đất, vạt áo trắng thoảng hương hoa đào toàn bộ lấm lem, bụi đất và máu tươi lẫn lộn. Điều khiến hắn luôn ám ảnh trong mỗi giấc mơ, chính là cảnh tượng khi hắn lao tới đâm người ấy. Đó là khi người ấy vừa bước vào ngục, liền giơ lên khoe một cành hoa đào nhỏ, nâng niu tựa như một bảo vật trân quý, khóe mi cong lên cười vô cùng rạng rỡ. Người ấy vui vẻ quay lưng về phía hắn, cẩn thận cắm cành hoa vào chiếc bình nhỏ, giọng nói cũng mang theo một chút ý cười:
- Người xem, hoa đào năm nay đẹp lắm, ta sẽ tìm cách đưa người trốn ra ngoài một chút để ngắm, được không?
3. Hữu tâm vô ý, một đi không trở lại. Đã dùng chân tình, đâu cần chút từ bi giả dối của ai?
Hắn trốn ra được, bắt đầu nằm gai nếm mật lên kế hoạch báo thù.
Chỉ mất có năm năm, hắn lại từ đáy bùn đen trở thành một thiên chi kiêu tử, mang theo người dưới trướng đánh nam dẹp bắc, tiêu diệt thế lực của cả ba đại môn phái. Hắn muốn nợ máu phải trả bằng máu, sau khi thanh lý xong xuôi hai gia tộc kia, liền tìm đến nhà người đó.
Chỉ là, khi hắn vừa vung kiếm lên, đã có một bóng áo trắng vừa vặn lao tới chặn trước mũi kiếm đó.
Vị trí đâm lần này so với vết thương lần trước vô tình trùng khít. Người đó cúi đầu, mỉm cười nhìn từng đóa hoa máu đang dần loang ra trên vạt áo trắng của mình, tay cầm một nhánh hoa đào mới nở ngày xuân, ấn vào bàn tay hắn.
Trước khi người đó ngã xuống, hắn còn kịp nghe một câu, nhẹ như gió thoảng:
- Lời hứa dẫn người đi ngắm hoa đào năm năm trước, cuối cùng cũng thực hiện xong rồi.
4. Hữu tình vô ý, nhưng chưa từng hối hận. Ngỡ đã có được lại chẳng còn gì, chấp niệm vẫn không buông. Một lần sáng tỏ, bao lần ngộ nhận. Mai sau hóa tro tàn, ai sẽ vì người mà khắc mộ bia?
Hắn giương cao tấm biển thù hận, tàn sát sạch cả hai gia tộc, cuối cùng, người nhà người đó, lại một người cũng không giết. Hắn cung cấp nhà ở, tiền bạc cho họ, sai người của mình canh giữ, mỗi năm đều tới thăm hỏi một lần.
Từ đó, người ấy ở trong nhà của hắn.
Vật đổi sao dời, bây giờ, mỗi ngày là hắn giúp người ấy chải đầu, rửa mặt, uống thuốc, mỗi ngày mang một cành hoa vào phòng cho người ấy, mỗi ngày đều bám bên giường người ấy, lải nhải kể hết chuyện dưới đất đến chuyện trên trời.
Thế nhưng, từ đó, người ấy chưa từng đáp lại lời của hắn.
Người ấy nằm trên giường, nhu thuận ngủ, ngủ mãi, chưa từng mở mắt ra.
Nhiều thầy thuốc đã khuyên hắn từ bỏ, nhưng hắn vẫn cố chấp dùng thảo dược quý hiếm duy trì từng hơi thở lay lắt của người đó. Bọn họ chỉ đành lắc đầu. Một người sống như thực vật, ngoài hít thở ra cái gì cũng không biết, hôn mê không tỉnh, sống như vậy, còn cố níu kéo làm gì?
Hắn cũng không biết mình còn cố níu kéo làm gì.
Chỉ là, khi hắn bị thù hận che lấp mất lí trí, người đó vẫn luôn ở đấy.
Khi hắn đánh mất chính bản thân mình, người đó vẫn luôn ở đấy.
Khi hắn mất đi tất cả, người ấy lại hứa với hắn "Tin ta, cho dù cả thế gian quay lưng lại với người, ta cũng sẽ không quay lưng lại với người."
Ngày ấy, hắn hận người đó là con của kẻ thù. Hắn vì gia tộc bị thảm sát, vì bản thân bị đạp xuống đáy bùn nhơ mà căm hận người đó.
Bây giờ, khi hắn đã trả được nợ máu, lại ngồi vào vị trí minh chủ tôn quý, hắn tưởng như đã lấy lại được tất cả, thì mới nhận ra, hắn thực chất đã đánh mất tất cả rồi.
Đánh mất người bạn luôn quan tâm hắn, đánh mất người duy nhất thật lòng với hắn, đánh mất người duy nhất không bao giờ quay lưng lại với hắn trên thế gian này.
Hoa đào rơi lả tả trong cơn mưa bụi mùa xuân. Hắn cởi áo khoác đen như màu mực của mình, bọc kín người đó, ôm người đó nhảy lên mái nhà. Mưa hoa từng trận giăng mắc, rớt lên mái tóc đen, lên y phục trắng muốt của người đó. Hắn ôm người đó trong tay, để người đó tựa vào lồng ngực của mình, hứng lấy những cánh hoa đào phiêu lãng trong gió:
- Người xem, hoa đào năm nay nở rất đẹp, ta dẫn người đi xem này.
- Người đó, ngủ đã ba năm rồi, cũng nên thức dậy đi.
- Nếu người còn không dậy, có tin ta thực sự sẽ giết sạch cả nhà của người không?
- Này, người nói, cho dù cả thế gian quay lưng lại với ta, người cũng sẽ không làm vậy, tại sao bây giờ lại muốn bỏ rơi ta?
Hắn ngắt một cành hoa đào, đặt vào lòng bàn tay của người đó, nắm thật chặt năm ngón tay thon dài giá lạnh, cuối cùng cũng không kìm được mà nghẹn ngào rơi lệ:
- Ta xin người đấy, ta thực sự chịu không nổi rồi, hãy tỉnh lại đi, có được không?
Bàn tay hắn run rẩy trong cơn nấc nghẹn, vừa lơi lỏng một chút, năm ngón tay của người đó đã trượt xuống. Nhành hoa đào rơi khỏi bàn tay người đó, buông mình xuống mặt đất ẩm mùa xuân, những cánh hoa dập nát lìa cành, tán loạn trên mặt đất...
Hoa đào mỗi năm sẽ nở một lần, chỉ là, người năm xưa hứa sẽ dẫn hắn đi cùng ngắm hoa đào nở, đã vĩnh viễn không còn...
____
P/s: Đây là 1 câu chuyện về tình bạn chân chính, not tình yêu
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store