ZingTruyen.Store

[Cổ đại] 1001 kiểu SE

V. Niên niên tuế tuế

TieuDao1314


"...Cổ nhân vô phục Lạc thành đông
Kim nhân hoàn đối lạc hoa phong
Niên niên tuế tuế hoa tương tự
Tuế tuế niên niên nhân bất đồng..."
-Trích thơ cổ-

1. Vui vẻ cùng nhau say cất chén. Tiếc làm chi nữa cánh hoa bay

Người đó và hắn từ nhỏ đã lớn lên bên nhau. Người đó là con võ tướng, hắn là con quan văn. Thế nhưng người đó từ nhỏ chỉ chuyên tâm học thơ phú, luyện thi pháp, rèn đến nỗi cầm, kỳ, thi, họa đều tinh thông. Hắn thì ngược lại, lười đọc sách thánh hiền nhưng rất siêng học tập binh pháp, luyện võ nghệ. Hắn theo cha người đó học đánh đấm, binh nghệ từ nhỏ, nên từ nhỏ đã ăn nhờ ở đậu nhà người đó.
Người đó tuổi còn nhỏ vậy mà rất quy tắc. Quanh năm chỉ mặc một bộ y phục trắng muốt, vạt áo thẳng thớm, không nhiễm chút bụi trần. Người đó sáng sớm sẽ dậy đọc sách, tới trưa luyện đàn, sáo, chiều đánh cờ, tối luyện thư, họa. Xuân, hạ, thu, đông, nắng mưa, gió bão đều như vậy.
Người đó một mình ở một gian biệt viện, tránh người khác làm phiền mình học tập. Biệt viện tường cao vút, bên trong cây xanh rì, hoa thơm ngát. Thi thoảng, hắn sẽ thấp thoáng nhìn thấy bóng áo trắng của người đó lên lầu, hái hoa đào bỏ trong một chiếc hộp. Người đó nói dùng hoa đào ủ mật, mỗi khi cha mình bị thương, phải uống thuốc đắng sẽ đem đến dỗ ông một chút. Mật hoa đào người ấy ủ quả thật rất thơm, rất ngọt, khiến hắn luôn ấp ủ mưu đồ trộm đôi chút, nhưng lần nào lén vươn tay tới cũng bị người kia dùng quạt đập cho một nhát. Đau điếng.
Có điều, mật hoa đào ấy chưa bao giờ được dùng để dỗ vị tướng quân dày dạn kinh nghiệm sa trường – phụ thân của người ấy, mà toàn chui hết vào bụng hắn. Hắn trốn tập, bị đánh phải uống thuốc đắng, người đó lấy mật hoa đào ra dỗ. Hắn luyện tập đến đổ bệnh, phải uống thuốc đắng, người đó lấy mật hoa đào ra dỗ. Hắn có chuyện không vui, người đó cũng lấy mật hoa đào ra dỗ.
Hắn nghịch đến long trời lở đất, mỗi lúc sư phụ không để mắt đến, sẽ lén nhảy tường vào biệt viện của người kia. Người kia đứng dậy, lấy quạt đập lên đầu hắn:
- Người nhảy nữa đi, tường cao như thế, xem có ngã gãy chân chết không!
Hắn vo ve bên cạnh không cho người đó luyện đàn, người đó mắng hắn phiền phức, hắn lôi trong áo ra củ khoai lang vừa bới trộm ở hậu viện:
- Chẳng phải ta sợ người đói, mới lén mang tới cho người sao?
Người đó bật cười:
- Đã ăn trộm còn muốn kéo ta làm tòng phạm...
Hắn lụi cụi gom củi góc vườn, ủ khoai lang. Hương khoai lang ấm áp, ngòn ngọt lan tỏa khắp không gian, bay tới cả thư phòng của cha người đó. Hắn bị sư phụ phạt đòn tội trốn tập nghịch phá, người đó mặt lạnh tanh đứng phía sau, như thể mọi chuyện không hề liên quan đến mình, nhưng khi phụ thân vừa đi thì lại vừa che miệng cười trộm vừa lấy mật hoa đào, thuốc trị thương ra dỗ hắn...
Năm người đó mười lăm tuổi, phụ thân người đó bỏ mạng sa trường. Mẫu thân theo chồng tuẫn tiết. Người đó uống say thật say, gục vào lòng hắn khóc suốt một đêm, khóc đến hai mắt sưng đỏ, khóc đến nỗi hắn còn sợ người đó sẽ mù luôn cả hai mắt.
Thế mà sáng hôm sau tỉnh lại, người đó đã lại bình tĩnh như chưa bao giờ bình tĩnh hơn, tiếp nhận khen thưởng của hoàng thượng, lo hậu sự chu toàn cho song thân phụ mẫu.
Hắn chăm chỉ chạy qua chạy lại phủ người đó thăm viếng, chỉ sợ người đó bị cô quạnh mà sinh u phiền. Người đó vẫn khuôn khổ như cũ. Quanh năm chỉ mặc một bộ y phục trắng muốt, vạt áo thẳng thớm, không nhiễm chút bụi trần. Người đó sáng sớm sẽ dậy đọc sách, tới trưa luyện đàn, sáo, chiều đánh cờ, tối luyện thư, họa. Xuân, hạ, thu, đông, nắng mưa, gió bão đều như vậy.
Mùa xuân, người đó theo lệ, cứ hái hoa đào ủ mật, dù phụ thân đã không còn nữa.
Năm mùa hoa đào nở, cũng là năm mùa hoa đào rụng. Chỗ mật hoa đào người đó ủ cứ ngày một nhiều lên. Nhưng hắn không còn là đứa trẻ năm nào cứ quấn lấy người đó, len lén trộm, lại mặt dày đòi một lọ mật hoa đào nữa rồi!
Hắn lớn lên, trở thành một trang nam tử hán khí chất ngút trời, khiến hàng trăm hoàng hoa khuê nữ phải tương tư, thế nhưng, hắn vẫn nghịch ngợm vô cùng. Trừ lúc ở trên thao trường huấn luyện binh sĩ thay sư phụ năm xưa, hắn sẽ loăng quăng bên ngoài uống rượu, kết giao bè bạn, thuận tiện cũng reo rắc thương nhớ cho không biết bao con gái nhà lành.
Hắn không còn bị trách phạt, cần mật hoa đào để dỗ uống thuốc đắng. Hắn bận rộn đánh giặc, bận rộn nói chuyện yêu đương bên ngoài, đến thăm người đó cũng ít đi, nói chi đến việc nhảy tường vào, mang theo một củ khoai lang?
Người đó thở dài, sực nhớ ra, mình đang đói, đành đứng dậy, ra hậu viện, đào vài củ khoai lang, mang về. Khoai lang vừa nướng, hương thơm đã ngào ngạt bay khắp không gian. Bỗng giọng hắn từ trên bờ tường cao vọng xuống:
- Thì ra, người cũng biết nướng khoai. Thế mà năm xưa toàn để ta làm, cũng toàn để mình ta chịu đòn...
Hắn say rồi. Hắn đem chuyện năm xưa ra tính toán cùng người đó. Nào là người toàn chê ta phiền. Nào là người toàn hại ta bị đòn một mình. Nào là người có tí mật hoa đào cũng tiếc, chỉ khi nào ta uống thuốc mới chịu cho ta... Hắn lải nhải hoài, cuối cùng lại nói:
- Cô ấy không thích ta, vì ta chỉ giỏi đánh đấm, không giỏi văn thơ. Người nói ta phải làm sao?
Người đó lạnh lùng buông bốn chữ: "Lười học, đáng đời!"
Cuối cùng, vẫn là lấy mật hoa đào ra dỗ hắn.  

  2. Hãy trông bóng nguyệt in trên đá. Đã chiếu bờ lau mấy đóa hoa

Tòa lầu của người đó, xuân có hoa đào, hạ có hồ sen, thu trồng hoa cúc, đông nở hoa mai. Người đó mùa xuân hái hoa đào ủ mật, mùa hạ chèo thuyền ướp trà sen, mùa thu ngắt hoa cúc ủ trà, mùa đông hái mai hoa làm hương.

Mỗi lần hắn đặt chân vào tòa lầu đó, đều thấy lò hương nghi ngút khói thơm tỏa khắp phòng, là hương hoa mai man mác. Hương hoa mai lan tỏa khắp nơi nồng đượm là vậy, vẫn không át được mùi hoa đào vấn vương trên tóc, trên quần áo người đó. Người đó ngồi bên lò hương ủ trà. Chén trà nóng cuộn lên làn khói mỏng. Những ngón tay thon dài như ngọc của người đó úp trên miệng chén, để từng tơ khói len qua kẽ tay. Người đó sẽ không ngẩng đầu lên, chỉ nghe tiếng bước chân cũng biết hắn vừa nhảy tường mà tới. Chỉ là, nếu năm xưa hắn nhảy tường như thế, kiểu gì cũng sẽ bị người đó đứng dậy, lấy quạt đập lên đầu:
- Người nhảy nữa đi, tường cao như thế, xem có ngã gãy chân chết không!
Nhưng bây giờ, người đó chỉ không nhanh không chậm hỏi hắn:
- Lại thất tình nữa à?
Cuối cùng, giá mật hoa đào của người đó sẽ vơi đi một hũ. Để dỗ hắn.
Hắn nhìn cái giá đầy lặc lè mật hoa, hỏi người đó:
- Sư phụ mất cũng nhiều năm rồi, người còn ủ mật hoa làm gì?
Người đó thờ ơ ủ trà tiếp, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên, quẳng cho hắn hai chữ: "Thói quen".
Kể cũng lạ. Hắn là con nhà danh giá, tuấn tú khôi ngô, lại là tướng tài trẻ tuổi được cả triều đình kính trọng, thế mà, vị cô nương nọ chỉ vì hắn không giỏi thơ phú, kiên quyết từ chối hắn. Hắn không nản chí, không tiếc công làm quen, cầu thân. Bí ý tưởng thì sẽ nhảy tường vào biệt viện của người kia, mang theo vài củ khoai lang nướng làm quà, hối lộ quân sư hiến kế.
Cuối cùng, vị cô nương nọ để tránh hắn, kiên quyết chuyển nhà đến phương Nam.
Đang lúc thiên hạ thái bình, hắn quyết đi đến chân trời cuối đất theo đuổi tình yêu, bèn đến nhà người đó chào tạm biệt.
Người đó cũng chỉ quẳng cho hắn mấy chữ: "Lên đường bình an" không mặn, không nhạt, lại cúi xuống cặm cụi làm mật hoa đào.
Lần này hắn đi, là chẵn ba năm.
Hắn đi từ phương Bắc lạnh giá tới phương Nam ấm áp, dọc đường đi thưởng qua biết bao nhiêu của ngon vật lạ, mới nhận ra khoai lang người đó nướng, mật hoa người đó ủ, trà người đó làm, hương người đó đốt đều thơm, ngon lạ lùng, chẳng nơi nào sánh được.
Mà người đó, dù sao cũng đã ngoài hai mươi. Hắn đem từng mẩu chuyện tình cảm của mình ra kể với người đó, vậy mà, người đó nửa câu cũng không kể với hắn, lẽ nào còn chưa từng thích ai bao giờ?
Hắn đi ba năm, tiếc rằng, giai nhân không theo đuổi được. Nàng gả cho một văn nhân nghèo, rất tâm đầu ý hợp. Hắn đứng ở phương Nam ấm áp, chợt tự hỏi bây giờ phương Bắc đang là mùa đông, người đó đã hái mai làm hương đàn chưa nhỉ?
Hắn bần thần nhìn trăng soi bờ lau xào xạc, nhảy lên ngựa, thẳng hướng phương Bắc, về quê.  

  3. Người xưa không lại Lạc thành chơi. Người nay trông gió thổi hoa rơi...

Hắn về quê, việc đầu tiên làm là mang vài củ khoai lang, nhảy tường tới biệt viện của người đó. Tuyết dày ngập lối, hoa mai rụng đầy sân, chỉ là, không có mùi gỗ hương đàn, cũng không có bóng áo trắng của người đó trên lầu ủ trà.
Biệt viện không người ở, lặng ngắt như tờ...
Hắn đi tìm người hỏi thăm, Hỏi ra mới biết, từ một năm trước, người đó đã đi rồi. Trước khi đi, người đó có sang chào phụ mẫu hắn, nhưng không nói sẽ đi đâu, cũng chẳng nói bao giờ về. Cả phủ tướng quân rộng lớn, chỉ có một lão quản gia thân tín lui tới chăm nom.
Biệt viện của người đó kín cổng cao tường, mùa xuân hoa đào rụng hết không có ai hái về ủ mật, mùa hạ sen nở rồi tàn, mùa thu cúc lả tả rơi cánh, mùa đông, hoa mai rụng đầy.
Hắn nhớ, ngày nhỏ, bất cứ khi nào hắn nhảy tường vào, người đó cũng đều ở đấy. Dù là khi người đó vui vẻ, hay là lúc người đó khóc đến chết đi sống lại vì cái chết của song thân phụ mẫu, người đó vẫn ở đấy.
Hắn say rượu thất tình, hắn cần quân sư tư vấn tình cảm, hắn đói muốn ăn khoai lang, hắn thèm trà hoa cúc, hoa sen, hắn muốn ăn mật hoa ngọt, muốn sưởi ấm tay bằng lò đàn hương, người đó đều ở đấy.
Hắn chinh chiến sa trường trở về, người đó vẫn luôn ở đấy.
Hắn những tưởng, dù hắn có đi đâu chăng nữa, chỉ cần một ngày hắn mệt mỏi, muốn trở về tìm chỗ nghỉ chân, thì vẫn luôn có người đó ở đấy.
Nhưng hắn lầm rồi.
Hắn lục tung cả biệt viện của người đó, cũng chả lục được gì ngoài một giá đầy những hũ mật hoa đào, một quyển sách, và một sân nhà lả tả đầy hoa mai rụng cuối đông...  

  4. Năm năm tháng tháng hoa không đổi. Tháng tháng năm năm, người khác rồi...

Quyển sách đó, hóa ra là do người đó viết. Nét chữ mềm mại nhưng dứt khoát, lại ngay ngắn, có thể sánh ngang với thiếp Lan Đình này, chỉ có thể là chữ người đó. Quyển sách đã ố bụi thời gian, nhưng vô cùng phẳng phiu, có thể thấy, người đó đã bắt đầu viết từ rất lâu rồi, nhưng vẫn giữ gìn vô cùng cẩn trọng.
"Ngày hôm nay, hắn nhảy tường vào. Tên ngốc đó nghĩ mình tài giỏi lắm, thử ngã gãy chân xem, ta cũng mặc kệ..."
"Ngày hôm nay hắn quấy rầy không cho ta đọc sách, lại còn mang khoai lang vào nướng, khiến phụ thân ta biết hắn trốn tập, bị phạt đòn một trận. Mà quả thật, khoai lang hắn nướng khó ăn vô cùng..."
"Ngày hôm nay ta nói dối hắn mật hoa đào làm để dỗ phụ thân uống thuốc, vậy mà hắn cũng tin là thật. Hắn thật sự nghĩ rằng đại tướng quân nửa đời chinh chiến như người mà cũng cần mật hoa đào dỗ mới uống thuốc được sao? Hắn chẳng lẽ không thấy bao nhiêu mật hoa ta ủ, vào bụng hắn cả hay sao? Bảo sao hắn không thích đọc văn thơ, bởi ngốc cỡ này, thì thánh nhân nào cũng chịu, dạy không được! Nhưng tại sao hắn đọc binh pháp lại hiểu nhanh đến thế? Cái này, ta cũng không hiểu..."
"Rất lâu rồi hắn chẳng còn chạy lại chỗ ta. Mật hoa đào, sắp chất đầy cả giá rồi..."
"Năm nay chất lượng hoa đào rất tốt, ta làm được rất nhiều mật hoa đào. Hắn lại thất tình rồi, siêng đến chỗ ta hơn hẳn. Mỗi lần như thế, lại đem mật hoa đào ra dỗ hắn. Nhưng mật hoa vẫn nhiều đến nỗi sắp đè gãy cả giá đựng rồi..."
"Năm nay hoa đào vẫn nở, nhưng hắn không còn là đứa trẻ năm nào cứ quấn lấy ta, len lén trộm, lại mặt dày đòi một lọ mật hoa đào nữa rồi! Hắn không còn bị trách phạt, cần mật hoa đào để dỗ uống thuốc đắng. Hắn bận rộn đánh giặc, bận rộn nói chuyện yêu đương bên ngoài, đến thăm ta cũng ít đi, nói chi đến việc nhảy tường vào, mang theo một củ khoai lang?..."
"Năm nay hoa đào vẫn nở, nhưng hắn đã đi rồi. Ta chẳng muốn làm mật hoa đào nữa, vì giá, đã hết chỗ để rồi..."
"Mùa đông năm nay lạnh hơn năm trước, nhưng hắn ở phương Nam, chắc sẽ không sợ bị lạnh đâu nhỉ? Lúc này, hắn đã cảm động được tấm lòng giai nhân chưa? Lúc này, hắn đang làm gì nhỉ? Quản gia nói ta không có việc gì thì đừng chạy ra bờ sông nữa, ngoài gió lạnh, ngoài tuyết rơi, thì còn gì nữa đâu? Ta vâng dạ nhưng hôm sau vẫn không kìm được mà chạy ra đấy, nhìn về phương nam. Ngày nào cũng vậy, ốm đến thập tử nhất sinh vì cảm lạnh cũng đã mấy trận rồi, mà sao, hắn vẫn chưa về?..."
"Ta mệt rồi, ta không muốn chờ nữa..."
"Ta thực sự không chờ nổi nữa."
Hắn luôn biết mình không giỏi văn thơ, không giỏi đoán ý người khác, nhưng hắn chưa từng biết, thì ra, mình ngu ngốc đến mức này.
Người đó đi rồi, bặt vô âm tín. Mật hoa đào để mãi cũng hỏng, chất đầy cả một giá bụi bặm. Mai rụng lả tả trước sân. Chén trà năm đó người đó dùng, phủ đầy một lớp bụi. Hắn mường tượng lại những năm tháng đó, khi cả phòng tràn ngập hương mai đốt trong lò, người đó ngồi ủ trà bên bàn. Vạt áo trắng tinh rủ xuống sàn, không vương chút bụi trần. Mái tóc đen rủ xuống bên vai ngoan ngoãn. Rèm mi rợp như bóng trăng rọi bờ cỏ lau, khẽ rũ xuống trầm mặc, an tĩnh. Chén trà nóng cuộn lên làn khói mỏng. Những ngón tay thon dài như ngọc của người đó úp trên miệng chén, để từng tơ khói len qua kẽ tay.
Hắn tính đi tìm người đó, nhưng một chút tin tức cũng không có, chẳng biết phải đến nơi nao tìm. Hắn đành ở lại biệt viện kín cổng cao tường kia, dọn dẹp sạch sẽ. Mùa xuân hái hoa đào học ủ mật, mùa hạ chèo thuyền ủ trà sen, mùa thu hái hoa cúc châm trà, mùa đông hái hoa mai đốt hương đàn.
Hắn sợ, nếu hắn lại đi, người đó quay về sẽ không gặp hắn...
Người nọ đã chờ hắn quay về cả một thời niên hoa ấy. Bây giờ, tới lượt hắn chờ người đó quay về...  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store