ZingTruyen.Store

[Cổ đại] 1001 kiểu SE

IX. Mộc miên

TieuDao1314


"Mộc miên, mộc miên, sao hoa người lại đỏ? Vì năm xưa ai đã vùi xác nơi gốc cây, vì năm xưa máu ai đã nhuộm đỏ hoa cây... Mộc miên, mộc miên, sao hoa người lại đỏ? Người oán hận ai, hay người ngóng chờ ai?"

1. Ngàn năm ngóng đợi trời xanh. Tháng Ba chợt đỏ thắm cành mộc miên... 

Hắn mở mắt ra lần thứ nhất.
Một bầu trời đỏ ối rực rỡ khiến hắn choáng váng.
Gió vù vù thổi. Tuyết trắng êm ái phủ quanh người hắn. Êm ái nhưng lạnh buốt. Lạnh đến nỗi cả cơ thể hắn đều cơ hồ run lẩy bẩy. Lạnh đến nỗi hắn tưởng như nhìn thấy được nước trong lục phủ ngũ tạng của mình, máu đang chảy trong huyết quản mình đều đã từ từ, từ từ kết thành từng đóa hoa tuyết. Hơi lạnh khiến hắn thanh tỉnh đôi chút. À, thì ra bầu trời đỏ rực chói lóa kia, chính là một tán mộc miên khổng lồ!
Hắn nhẩm tính một chút, trong một khắc rơi xuống vực kia, chính hắn cũng không ngờ dưới đáy vực u tịch này lại có một cây mộc miên lớn cỡ này. Nếu không phải nhờ nó cản hắn lại, làm giảm lực va chạm với mặt đất, có lẽ hắn đã sớm thịt nát xương tan. Hắn khẽ cử động thử ngón tay, nhưng toàn thân vẫn vô lực. Mộc miên cháy đỏ trên đầu. Những cành mộc miên gãy rơi rớt quanh người hắn. Hắn đã sớm không phân biệt được, đâu là màu đỏ của hoa, đâu là màu đỏ của máu. Máu nhuộm đỏ mặt tuyết, nếu từ trên cao nhìn xuống, hẳn hắn giống như đang nằm trên một đóa mộc miên khổng lồ!
Từ trong sâu thẳm tâm trí hắn, mơ hồ có ai đó ngân nga lên câu hát lạ kỳ này: "Mộc miên, mộc miên, sao hoa người lại đỏ? Vì năm xưa ai đã vùi xác nơi gốc cây, vì năm xưa máu ai đã nhuộm đỏ hoa cây..."
Giọng hát đấy mới đầu chỉ ngâm nga nho nhỏ, như một hạt mầm rón rén đội đất chui lên lúc mưa xuân thấm ướt, càng về sau càng rõ ràng, càng vang vọng, choán đầy tâm trí hắn. Giọng hát vừa trong trẻo lại vừa u buồn, tha thiết và day dứt.
"Mộc miên, mộc miên, sao hoa người lại đỏ?..."
Tại sao, tại sao nhỉ?
Hắn nhắm mắt, cảm nhận mùi máu tanh đang trào lên trong cổ họng, tự hỏi: "Lẽ nào, mình sẽ chết ở đây?"  

  2. Đường ở đâu, ta ở đâu? Vầng trăng kia đã nhuốm màu thời gian

Hắn mở mắt ra lần thứ hai.
Vòm mộc miên đỏ cháy đến choáng váng đã biến mất, thay vào đó là một bức rèm trắng tinh buông rủ, khẽ lay động theo gió. Mùi thảo dược tràn ngập khắp không gian.
Hắn chớp mắt một chút, làm quen với ánh sáng. Cơ thể hắn đã được lau rửa, băng bó các vết thương, hiện đang cuộn trong lớp chăn bông ấm áp. Chăn màu đỏ như hoa mộc miên tháng ba, trên chăn thêu những đóa hoa đào hồng nhạt. Chiếc chăn tinh tươm, sạch sẽ, dường như còn phảng phất nhuốm hương thơm dìu dịu của đào hoa khiến tinh thần của hắn nháy mắt bỗng tốt hơn gấp vạn lần, xoa dịu những cơn đau đang âm ỉ đốt cháy từng đốt xương, từng đoạn cơ, từng thớ thịt.
Qua tấm rèm trắng, hắn nhìn thấy một khung cửa sổ mở rộng, lấp ló những cành mộc miên đỏ ối sà xuống bên cạnh. Ngồi bên khung cửa sổ là một bóng người, y phục trắng muốt, tóc đen dài rủ xuống lưng, đang cặm cụi sắc thuốc. Ánh nắng xế chiều tháng ba hắt qua khung cửa sổ, nhuộm lên từng đóa mộc miên, đỏ rực như ánh lửa chập chờn. Nắng bao lấy dáng người mảnh khảnh bên khung cửa, khiến y phục trắng dường như tỏa sáng lấp lánh, khiến từng sợi tóc đen ánh lên óng mượt, khiến từng lọn khói xám mơ hồ toát ra từ bếp lửa càng huyền hoặc.
Hắn lờ mờ nhận thấy, khung cảnh này thật quen thuộc.
Nhiều năm về trước, hắn cũng bị thương nặng thập tử nhất sinh như bây giờ, gục ngã ở bờ suối ven rừng. Là thê tử hiện tại của hắn đi qua, cứu hắn về chăm sóc. Nghĩ đến nàng, hắn khẽ nở một nụ cười nhu hòa. Thê tử của hắn, không quá xinh đẹp động lòng người, nhưng luôn dịu dàng, luôn tốt bụng như vậy. Nụ cười không kiềm chế được, nhẹ lan rộng khiến khóe môi hắn bỏng rát.
Thật là, cười một cái thôi cũng phải khổ sở thế này!
Hắn là một người vô cùng cố chấp. Năm mười tuổi, ôm mối thù diệt môn, cả nhà bị thảm sát chỉ còn mình sống sót, hắn ngày ngày đêm đêm đều coi việc báo thù là chấp niệm không thể buông bỏ. Ngày đó gặp gỡ thê tử, cũng là do một lần báo thù không thành.
Lần này, cũng vẫn không thành, lại còn suýt bỏ mạng!
Hắn đuổi theo kẻ thù cả thời tuổi trẻ, cũng rong ruổi qua không biết bao nhiêu dặm đường. Đôi khi, trăng treo cao trên tán cây, côn trùng đêm não nề kêu rả rích, hắn tựa gốc cây ven đường lại thấy lòng trống trải đến lạ kỳ. Dường như, hắn đã bỏ quên một điều gì đó vô cùng quan trọng, dường như, hắn đã bỏ quên chính hắn của ngày xưa – một hắn rất khác bây giờ, nhưng hắn chẳng thể nào nhớ được.
Thê tử cũng từng nói: "Chấp niệm của chàng quá nặng, có thể buông bỏ xuống bớt hay không?"
Hắn nghĩ, rồi lại nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn cầm kiếm, lên ngựa, nương theo bóng trăng tà tiến đi.
Bức rèm khẽ lay động, một bóng áo trắng nhẹ lướt vào, mang theo mùi hương hoa đào, át cả hương thảo dược. Người đó nhìn hắn, câu đầu tiên nói chính là:
- Không tệ, chỉ mất hai ngày!
Người đó đứng ngược sáng, hắn không thể nhìn rõ mặt, chỉ có thể nhận thấy một đôi mắt đen, sáng lấp lánh, trong veo và mùi hương hoa đào nhè nhẹ vờn quanh, mỗi giây mỗi khắc đều xoa dịu tinh thần cùng vết thương của hắn. Xuyên qua tấm rèm trắng đang lay động, hoa mộc miên đỏ ối, nhuộm nắng chiều tà, in lên dáng hình của những đóa lửa chập chờn.
Thật ấm áp. Thật dễ chịu.
Hắn buột miệng, mơ hồ cất tiếng:
- Mộc miên?  

  3. Người đi ngàn bước gian nan. Để mùa cháy bỏng muôn vàn nhớ thương

Người nọ bật cười, tiếng cười nhẹ, khúc khích, trong veo của tuổi đôi mươi, ngồi xuống mép giường, xem xét các vết thương của hắn.

- Phải rồi, ngoài cửa sổ chính là hoa mộc miên. Cả đáy vực này giờ chỉ có mình ta ở thôi, rất cô quạnh. Cây mộc miên kia cũng đã mấy trăm tuổi rồi. Lúc người rơi xuống, còn làm gãy bao nhiêu cành, nát bao nhiêu hoa của nó nữa!
Giọng nói của người ấy thật trong trẻo, cũng thật ấm áp. Người đó xem xét các vết thương xong, giọng nói nghiêm túc trở lại, nhìn thẳng vào mắt hắn:
- Người, cũng có thể gọi ta là Mộc Miên...
Đôi mắt của người đó thật sáng, thật trong, ẩn dưới hàng mi dày. Người đó có ngũ quan thanh tú, mắt hạnh, môi đào, nhìn sao cũng chẳng quá đôi mươi. Vạt áo trắng tinh thoảng hương hoa đào ngan ngát. Rèm tóc cũng đen nhánh đến lạ lùng!
Hắn nhìn người đó chẳng rõ bao lâu, mới nhẹ nhàng nhận ra mình quên chưa nói cảm ơn.
Vết thương trên cơ thể hắn, ngoài vết đâm, vết chém, còn có cả những tổn thương do va đập. Hai tay hắn đều gãy, được người đó nẹp lại cẩn thận. Mỗi bữa ăn, mỗi chén thuốc đều là người đó tự tay mang đến, thổi nguội, từng miếng, từng miếng giúp hắn ăn.
Thời gian thấm thoắt dần trôi, thương thế của hắn cũng chậm rãi tốt lên. Lâu dần, người ấy sẽ đỡ hắn ra ngoài cử động tay chân, hít thở khí trời đôi chút. Cả đáy vực quả nhiên chỉ có người đó sinh sống. Căn nhà gỗ nho nhỏ xinh xinh nép vào gốc mộc miên cổ thụ, phía trước có hồ nước trong veo. Cho dù tuyết phủ trắng mặt đất, nước trong hồ vẫn ấm áp lạ thường. Người ấy nói, hồ nước này là mạch nước ngầm trong khe núi chảy ra.
Thỉnh thoảng, người ấy sẽ đưa hắn ra hồ ngâm mình đôi chút. Theo lời người ấy, nước hồ ấm nóng sẽ giúp trị liệu tốt hơn, để hắn sớm ngày cử động bình thường. Hắn vui mừng nghĩ, thật tốt, như vậy cũng có thể sớm trở về gặp thê tử, tránh để nàng lo lắng.
Có một lần, hắn ngâm mình dưới hồ, người ấy ngồi trên bờ soạn thảo dược, hắn chợt để ý đến một mỏm đá nhô ra phía trên tán mộc miên. Ánh tịch dương hắt xuống sườn núi, làm mỏm đá đó bừng sáng, nhuộm đầy vẻ ấm áp. Hắn nghĩ, nếu đứng trên mỏm đá đó, hẳn sẽ có thể nhìn được cả một biển hoa đỏ rực dưới chân, nhìn thấy làng xóm sầm uất nơi triền núi xa xa.
Triền núi xa xa đó, là nơi hắn và thê tử cùng nhau sinh sống.
Hắn đem chuyện đó nói cho người ấy, người ấy liền cau mày, bật dậy:
- Mỏm đá đó là cấm địa của nơi này, người đừng có mơ tưởng được trèo lên đấy. Nếu không, ta chặt chân người!
Hắn thầm nghĩ, cái kẻ nhìn sao cũng chỉ tầm đôi mươi này, tại sao nói chuyện với một người đã ba mươi như hắn lại chẳng lễ phép chút nào thế?
Hắn kể cho người ấy nghe về thê tử mình, hai người gặp nhau như thế nào, cô ấy dịu dàng và hiền lành ra sao. Hắn lo lắng cô ấy ở nhà chỉ một mình, sẽ có bao nhiêu buồn bã, bao nhiêu cô quạnh. Người ấy nhìn ra xa, bảo hắn:
- Vậy người phải sớm trở về, đừng bao giờ để cô ấy phải chờ. Vì chờ đợi, rất khủng khiếp...
Hắn và người ấy kể cho nhau nghe chuyện đời mình. Người ấy cười, nụ cười đắng ngắt:
- Số ta là số hay nhặt được người. Hai mươi năm về trước, ta nhặt được hắn rơi xuống đáy vực, cũng như người ngày hôm đó vậy. Hắn chẳng còn nơi nào để đi, đã ở lại cùng ta hết mười mùa hoa mộc miên. Nhưng, mười năm trước, ngay trước hôn lễ của chúng ta, hắn nhận được tin tức của kẻ thù năm xưa. Hắn bỏ ta lại, lên đường đi báo thù.
- Hai mươi năm về trước, người bao nhiêu tuổi? – Hắn giật mình nhìn kẻ đang ngồi trước mặt mình, nhìn thế nào cũng mới chỉ mười tám, đôi mươi.
- Chín tuổi. Năm nay, ta hai mươi chín rồi! Ta chờ hắn mười năm, nhưng hắn, chưa từng trở lại. Ta còn nhớ, ngày hắn đi, mộc miên nở đỏ rực. Hắn đứng trước sân tuyết trắng ngập hoa đỏ, nói với ta rằng: "Đợi ta về". Ta lúc ấy vẫn đang mặc áo cưới, màu áo đỏ rực như cánh mộc miên rơi. Ta chờ, chờ lâu lắm rồi, nhưng hắn vẫn không về...
Hắn im lặng, bởi chính hắn cũng là một người có chấp niệm sâu nặng với việc báo thù. Người đó ai oán nhìn trăng nhuộm lên vạt mộc miên mơn mởn lá, nhẹ giọng thì thầm:
- Lẽ nào, nam nhân đều ích kỷ như vậy? Người đi báo thù, bỏ lại một người ở nhà ngóng đợi, có bao giờ nghĩ đến rằng nếu người không trở lại, người đó sẽ ra sao không?
Ánh trăng rằm thanh lãnh rải đầy hiên gỗ. Người ấy giơ miếng ngọc bội vẫn luôn đeo bên mình lên dưới ánh trăng. Ngọc bội đỏ rực màu mộc miên, một vòng tròn bao lấy hình mặt trăng khuyết ở giữa. Người ấy nói:
- Ngọc này vốn có một đôi, một miếng hình mặt trăng, một miếng hình sao. Hắn đưa ta miếng ngọc này, ta chờ hết mùa trăng tròn, qua mùa trăng khuyết, vẫn chờ ngày hắn trở về. Ta chỉ muốn hắn biết, dù ta chờ đợi trong vô vọng từng ấy năm, dù ta từng mệt mỏi, từng đau khổ, nhưng ta vẫn chưa từng, dù chỉ một lần, hối hận.
Ánh trăng lành lạnh rải lên rèm tóc đen của người đó. Người đó gục đầu vào tay, đôi bờ vai run lên nhè nhẹ. Hắn choàng tay qua bờ vai người đó vỗ về an ủi, hương hoa đào lại vấn vít tràn vào khoang phổi...
Bốn mùa rong ruổi nối nhau, tháng ba lại tới, mộc miên nở đỏ khắp trời.
Vết thương của hắn đã không còn đáng ngại, hắn tạm biệt người ấy, rời khỏi vực núi cô liêu này.
Người ấy ngồi trên cành mộc miên, không mặc áo trắng mà mặc áo đỏ. Tà áo đỏ rực yêu mị hòa với biển hoa đỏ thắm giăng mắc. Mái tóc đen của người đó tung bay theo gió, lấp lánh, lấp lánh dưới nắng. Người ấy mỉm cười, mắt hạnh câu lại, cong cong nhu hòa, thiên ngôn vạn ngữ chỉ gói lại trong hai chữ:
- Tạm biệt.
Hắn đi mất ba ngày ba đêm, mới leo được từ đáy vực núi lên đỉnh núi. Đứng từ trên này nhìn xuống, chỉ thấy một vùng mộc miên đỏ rực, mênh mông...  

  4. Mộc miên cháy đỏ vô thường. Hoe hoe con mắt dõi phương trời nào...

Hắn trở về nhà, ôm chặt thê tử đang thổn thức vui mừng. Hắn kể cho nàng nghe, mình rơi xuống vực núi, được người đó cứu giúp. Nàng cau mày hờn dỗi, hỏi hắn rằng:
- Người ấy, có đẹp không?
Nơi hắn ở không trồng mộc miên. Tháng ba bỗng dưng hoang hoải như thiếu đi một chút gì đó. Hắn thường mơ thấy một thềm hoa đỏ rụng lả tả, từng cánh hoa đỏ rực như một đốm lửa, thắp cháy đêm trăng. Có ai đó ngồi trên cành mộc miên cất cao tiếng hát:
"Mộc miên, mộc miên, sao hoa người lại đỏ? Vì năm xưa ai đã vùi xác nơi gốc cây, vì năm xưa máu ai đã nhuộm đỏ hoa cây..."
Giọng hát vừa trong trẻo lại vừa u buồn, tha thiết và day dứt, ngân nga trong đêm trăng:
"Mộc miên, mộc miên, sao hoa người lại đỏ?..."
Hắn suy nghĩ một chút: Tại sao, tại sao nhỉ? Tại sao?
Bóng người trên cây tóc đen đổ dài, loang loáng ánh trăng, thì thầm câu hát: "Mộc miên, mộc miên, sao hoa người lại đỏ? Tại sao, tại sao? Sao hoa người lại đỏ?"
Mộc miên... Mộc miên...
Những cơn mộng mị tìm đến khiến hắn nao nao, khiến hắn cảm thấy dường như, mình lại không giống chính bản thân mình.
Một ngày cuối tháng ba, hắn ở nhà dọn dẹp, sửa sang đôi chút. Lần đó, được người ấy cứu về từ tay Tử thần, lại được nghe câu chuyện mười năm chờ đợi của người ấy, hắn về nhà đã hứa với thê tử, từ nay sẽ buông bỏ chấp niệm, gác lại hận thù, toàn tâm toàn ý chăm sóc nàng. Hắn dự tính, bắt đầu từ việc sửa sang nhà cửa, rồi trồng bên nhà một cây mộc miên. Sau này, hai người có con, con hắn có thể đứng dưới bóng cây nở hoa đỏ rực mà chơi đùa... Hắn sẽ cho con mặc áo trắng, đặt tên nó là Mộc Miên...
Hắn vui vẻ phác họa một cuộc sống bình dị bên thê tử hiền lành, không oán không hận, tự tại qua ngày. Hắn vui vẻ như vậy mà dọn lại từng đáy hòm, từng ngăn tủ, bất ngờ tìm được một mảnh ngọc bội đỏ rực...
Một vòng ngọc tròn, ôm lấy hình sao ở tâm.
Đầu óc hắn quay cuồng. Đêm trăng đó, dưới hiên gỗ, người ấy giơ mảnh ngọc hình trăng khuyết lên ánh trăng. Chất ngọc đỏ rực như màu mộc miên giữa tháng ba. Người ấy nói: "Ngọc này vốn có một đôi, một miếng hình mặt trăng, một miếng hình sao. Hắn đưa ta miếng ngọc này, ta chờ hết mùa trăng tròn, qua mùa trăng khuyết, vẫn chờ ngày hắn trở về. Ta chỉ muốn hắn biết, dù ta chờ đợi trong vô vọng từng ấy năm, dù ta từng mệt mỏi, từng đau khổ, nhưng ta vẫn chưa từng, dù chỉ một lần, hối hận."
Thê tử hắn đẩy cửa bước vào, nàng nhìn miếng ngọc trên tay hắn, hoảng sợ ngã xuống nền đất. Hắn muốn hỏi, nhưng không cách nào mở lời. Nàng nhìn hắn hồi lâu, từ bờ môi tái mét chỉ thốt ra ba chữ:
- Người đi đi.
Hắn ngẩn người đôi chút rồi bừng tỉnh, nhảy lên ngựa, phóng đi. Trăng lên rồi trăng mọc, ngày mặt trời chiếu, đêm rơi rớt sương xuân. Hắn mất cả thảy năm ngày để tìm về vực núi của người ấy.
Năm hắn mười tuổi, cả nhà đã bị thảm sát, nguyên nhân chính là vì đôi huyết ngọc gia truyền. Người ta truyền tụng, trong hai mảnh huyết ngọc này đáng giá cả một giang sơn, thế nhưng, tất cả những gì gia đình hắn nhận được lại là một biển lửa rừng rực.
Ba mươi bảy con người, trong một đêm trăng sáng, đều bị thảm sát. Chỉ mình hắn mang theo ngọc bội chạy được, bị truy đuổi tới bên miệng vực, hắn nghĩ thầm: Thà tự nhảy xuống, ngọc đá cùng nát, còn hơn chết dưới tay kẻ thù.
Khi hắn tỉnh dậy, tuyết trắng đang phủ khắp người hắn. Mộc miên dưới ánh trăng rằm đỏ ối giăng mắc, như những đốm lửa bập bùng. Ánh trăng loang loáng đổ lên một suối tóc đen dài. Một người trạc tuổi hắn vắt vẻo trên cành mộc miên, khe khẽ ngâm nga:
"Mộc miên, mộc miên, sao hoa người lại đỏ? Vì năm xưa ai đã vùi xác nơi gốc cây, vì năm xưa máu ai đã nhuộm đỏ hoa cây..."
Giọng hát vừa trong trẻo lại vừa u buồn, tha thiết và day dứt, ngân nga trong đêm trăng sáng. Chính người đó đã cứu hắn.
Người đó kể, song thân phụ mẫu, tỷ tỷ ca ca của người đó, đều bị người ta hại chết dưới gốc mộc miên này. Thế nhưng, chỉ có mình người đó may mắn không chết. Khi người đó tỉnh lại, máu của người thân mình đã thấm đỏ hết một vùng tuyết trắng dưới gốc cây. Thi thể tỷ tỷ nằm trên cành mộc miên, máu từng giọt, từng giọt men theo cánh hoa đỏ ối, nhỏ xuống cơ thể người đó, lạnh ngắt...
Mộc miên, mộc miên, sao hoa người lại đỏ? Người oán hận ai, hay ngóng chờ ai?
Hai đứa bé, một chín tuổi, một mười tuổi, bầu bạn cùng nhau nơi đáy cốc cô liêu. Năm qua rồi tháng lại, hoa nở rồi hoa tàn, cho đến mùa mộc miên năm ấy, sinh nhật người đó mười chín tuổi, hắn đứng dưới tán mộc miên đỏ, nắm bàn tay nhỏ nhắn, ấm áp, trịnh trọng thề ước cả đời.
Người ấy may áo cưới, áo cưới đỏ rực như màu mộc miên dưới nắng, day dứt, cháy bỏng mà nồng nàn. Người ấy kẻ mày, đôi mắt hạnh trong veo lấp lánh ánh cười hạnh phúc. Người ấy thoa son, đôi môi đào nhuộm sắc đỏ mê người. Người ấy vấn tóc, tóc mây vương vít hương hoa đào ngan ngát. Người ấy mặc áo cưới, dưới tán mộc miên, cùng hắn bái thiên địa đất trời.
Nguyện rằng, một đời, một kiếp, một dạ, một lòng, vĩnh quyết đồng tâm.
Vòng eo nhỏ nhắn của người ấy được đai áo thêu hoa ôm gọn. Hắn thành tâm đeo lên đấy một mảnh huyết ngọc hình trăng khuyết, cùng người ấy ước hẹn cả đời.
Mộc miên đỏ rơi đầy nền tuyết trắng. Huyết ngọc đỏ như ngọn lửa thiên nhai. Giá y đỏ tung bay trong gió buộc chặt lấy lòng người. Đôi môi người ấy cũng đỏ thắm, mềm mại, nồng nàn.
Hai người vừa bái thiên địa, bồ câu cũng bay tới, truyền cho hắn tin tức về kẻ thù đã thảm sát cả gia tộc năm xưa.
Hắn ôm kiếm lên ngựa, người ấy đôi mắt đẫm lệ tựa gốc mộc miên. Áo cưới vẫn đỏ rực tung bay, huyết ngọc vẫn đỏ rực nơi vòng eo mảnh khảnh, hoa mộc miên rơi đỏ ối thềm...
Hắn đi báo thù, nhưng thù không báo được, lại bị đánh đến thoi thóp, ngã bên dòng suối. Một cô gái đi qua, đưa hắn về chăm sóc.
Hắn đeo bên hông miếng huyết ngọc hình sao, kể cho cô nghe về người ấy với đôi mắt lấp lánh. Thê tử của hắn mắt hạnh môi đào, xinh đẹp động lòng người. Thê tử của hắn rèm tóc dài đen mướt rủ xuống bờ vai mảnh khảnh, nước da trắng như sắc bạch ngọc, chẳng gợn một chút tỳ vết. Thê tử của hắn vẫn đang chờ hắn trở về...
Cô gái nhìn hắn chìm vào giấc ngủ, lòng dày vò, giằng xé hồi lâu. Cuối cùng, cô trộm gỡ miếng huyết ngọc kia giấu kín, đem y phục thấm đẫm máu của hắn vắt lên lưng ngựa, thúc nó chạy đi. Còn hắn, cô gái chỉ cần dụng chút y thuật, đã xóa trắng một vùng ký ức đỏ ối bóng mộc miên.
Hắn tỉnh lại, lạ lẫm nhìn ân nhân cứu mạng e lệ mỉm cười trước mặt. Hắn nhớ, mình mười tuổi mất nhà, có một mối thù cần báo. Hắn nhớ, hắn báo thù không thành, bị trọng thương. Hắn nhớ, là cô nương trước mặt này đã cứu hắn, chăm sóc hắn. Chỉ là, hắn không hề nhớ, có một đáy vực cô liêu, ở đó, dưới tán mộc miên đỏ rực tháng ba, người thê tử hắn vừa cưới qua cửa đang vò võ đợi chờ...
Ở đây, hắn dần khỏe mạnh, dần động tâm, rồi cưới vợ, phu thê mặn nồng, hòa hợp. Nơi đó, dưới đáy vực, mộc miên cứ nở rồi tàn chẵn mười năm...
Hắn tìm về vực núi đỏ cháy hoa mộc miên của người ấy. Thế nhưng, mới có năm ngày mà căn nhà gỗ đã tàn tạ đến lạ thường, không một bóng người. Sàn nhà phủ dày bụi, tường nhà bạc nắng mưa, tấm rèm trắng cũ kỹ loạt xoạt nơi cửa sổ.
Nếu không phải tán mộc miên vẫn đỏ rực lả tả hoa rụng, có lẽ hắn đã ngỡ, tất cả mọi chuyện, cả người ấy, cả một năm ở đây, thực chất chỉ là một giấc mơ.
Không gian lặng ngắt như tờ, hoang tàn lạnh lẽo. Mới năm ngày trước, chẳng phải người đó vẫn còn ngồi trên cành mộc miên nở đỏ, tà áo đỏ rực, tóc đen tung bay, câu mắt hạnh cười, nói với hắn hai chữ "Tạm biệt" hay sao?
Hắn nhìn vòm hoa đỏ cháy, tuyệt vọng tự hỏi: "Mộc miên, mộc miên, người ấy đâu rồi?"
Ánh tịch dương xiên xiên bên vách núi, nhuộm đỏ vòm mộc miên. Hắn nheo mắt nhìn, chợt chạm vào mỏm đá nhô ra phía sườn núi, ngay trên tán cây.
Người đó nói: "Mỏm đá đó là cấm địa của nơi này, người đừng có mơ tưởng được trèo lên đấy. Nếu không, ta chặt chân người!"
Ngày xưa, hắn cùng người ấy, mỗi buổi chiều đều đứng trên đó ngắm cảnh. Tịch dương đỏ ối ấm áp chiếu rọi. Dưới chân là một biển mộc miên đỏ rực lay động. Xa xa, trên những sườn núi, làng mạc đầm ấm, cuộn khói lam chiều... Hắn ôm người ấy, để đầu người ấy tựa vào ngực, vào cổ mình. Những lọn tóc đen đùa nghịch cùng gió quấn lên người hắn mát lạnh. Hai người tựa vào nhau, an tĩnh ngắm cảnh cho tới lúc trăng lên...
Hắn leo lên mỏm đá. Hắn biết, người đó đang ở đấy.
Khi hắn leo lên tới nơi, vừa vặn ánh tịch dương cũng vừa chiếu tới, bao phủ cả mỏm đá trong sắc vàng ấm áp.
Người đó đúng là đang ở đây. Vẫn tà áo cưới đỏ rực như màu mộc miên năm xưa tung bay theo gió. Vẫn miếng huyết ngọc hình bán nguyệt đeo ở bên hông. Người đó ngồi tựa vào vách núi, hai vòm mắt trống rỗng, đưa về phía sườn núi xa xa cuộn khói lam chiều.
Hắn bật khóc, run rẩy ngã xuống. Gió thổi những lọn tóc phất phơ. Gió thổi vạt áo đỏ bay phấp phới. Bóng hình xinh đẹp lay động lòng người mười chín tuổi của năm xưa, giờ chỉ còn là một bộ xương trắng u tàn...
Người ấy nói: "Cả đáy vực này giờ chỉ có mình ta ở thôi, rất cô quạnh"
Người ấy nói: "Người, cũng có thể gọi ta là Mộc Miên..."
Người ấy nói: "Vậy người phải sớm trở về, đừng bao giờ để cô ấy phải chờ. Vì chờ đợi, rất khủng khiếp..."
Người ấy nói: "Ta chờ, chờ lâu lắm rồi, nhưng hắn vẫn không về..."
Giữa ngày thành thân, hắn lên đường đi báo thù. Người ấy mỗi chiều đều leo lên mỏm đá, hướng mắt về làng mạc xa xa, chờ bóng ngựa của hắn. Người ấy chờ, chờ mãi, chờ tới khi mộc miên rụng hết, con ngựa của hắn quả thực đã chạy về, trên lưng vắt một bộ y phục đẫm máu, chằng chịt vết đâm chém.
Là y phục người ấy may cho hắn.
Người ấy mặc áo cưới đỏ rực, đỏ như hoa mộc miên rụng đầy thềm tuyết bên nhà. Người ấy chải tóc mây, hương hoa đào vương vít. Người ấy thoa son môi, đôi môi mềm mại thắm tươi. Người ấy đeo lên mình miếng huyết ngọc, leo lên mỏm đá phủ ánh tịch dương.
Chúng ta đã thề một đời, một kiếp, một dạ, một lòng, vĩnh quyết đồng tâm.
Người ấy, sống là người của hắn, chết cũng là ma nhà hắn.
Người ấy ngồi tựa vào vách núi, ngày này qua ngày khác. Quả nhiên, hắn đã chết rồi. Quả nhiên, người ấy không đợi được hắn về. Cho đến lúc lìa đời, đôi mắt người đó vẫn đau đáu dõi về phương xa.
Mộc miên nở rồi mộc miên tàn. Trăng tròn rồi trăng lại khuyết. Mặt trời mọc rồi mặt trời lặn. Một tấm thân tràn đầy sức sống của tuổi mười chín xinh đẹp động lòng người cứ thế dần dần biến thành một bộ xương trắng u tàn...
Mỗi ngày, ở nơi làng mạc sầm uất phía sườn núi xa xa cuộn khói lam chiều, hắn cùng thê tử đầu ấp tay kề, chẳng hề biết trên mỏm núi cô liêu nọ, có một bộ xương vẫn ngày đêm giương hai hốc mắt trống rỗng đau đáu nhìn về hướng này.
Chờ hắn về chính là chấp niệm của người ấy, vượt lên cả yêu hận tình thù, vượt lên cả không gian thời gian, vượt lên cả cái chết.
Người ấy mãi mãi ở đây, mãi mãi chờ hắn tại nơi này.
Mười năm thấm thoát thoi đưa, duyên phận đưa đẩy, chấp niệm khắc khoải, hắn lại ra đi báo thù, lại ngã xuống đáy vực giữa mùa mộc miên nở rộ. Khoảnh khắc thân ảnh hắn lọt qua vòm mộc miên đỏ cháy mà rơi xuống, chút chấp niệm kia của người ấy càng lúc càng mạnh.
Người ấy cười, người ấy cuối cùng đã đợi được hắn về rồi!  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store